Chương 5: Cứu nạn

Bình minh thật đẹp làm sao, cái ánh đỏ nhè nhẹ làm cho nền trời hóa thành một mảng đỏ tỏa ra rồi nhạt dần đi. Ánh đèn điện tắt dần, cả mặt đất được ánh nắng phủ lên. Đẹp thật, mặt trời lúc nào cũng rực rỡ và ấm áp cả.

Ngồi trên mái nhà Kim Sojung khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chưa bao giờ chị thấy mặt trời đẹp như hôm nay, phải chăng là do bây giờ lòng chị đang cảm thấy rất vui vẻ. Bất giác nhớ về cô gái nhỏ ấy Sojung lại cười tươi hơn. Đáng yêu thật, cô gái ấy cứ như một nàng công chúa nhỏ xinh xắn và đáng yêu vậy. Xem nào, đôi mắt to tròn này, da trắng này, môi đỏ nữa này, vóc dáng nhỏ bé nữa, quả thực là như một cô công chúa nhỏ. Mà vậy thì càng tốt chứ sao, Kim Sojung thật sự là rất thích nàng công chúa ấy đấy.

- Kim.So.Jung, trước khi em phá cửa thì chị nhanh đi xuống dưới nhà đi!

Choi Yuna đứng chống hông trước cửa phòng Sojung đe dọa. Thực ra thì Yuna không có cục tính như vậy đâu nhưng mà ở riết với Kim Sojung và Jung Yerin thành ra đầu óc cũng có chút lây nhiễm. Vả lại Kim Sojung thật sự là đệ nhất lười biếng, không gọi thì có lẽ chị sẽ đóng băng trong cái căn phòng của mình mất.

- Rồi rồi, để chị leo xuống đã.

Sojung khổ sở ngăn lại cơn giận của đứa em, cái đứa nhóc này học đâu ra cái thói đe dọa chị nó thế không biết nữa.

Sau khi đã xuống khỏi mái nhà và ra khỏi phòng thì cuối cùng Kim Sojung cũng đã trình diện trước hai đứa em. Nói không ngoa thì sự thực là vậy đấy vì chị đang có cảm giác mình vừa đi vào phòng thẩm vấn. Nhìn xem, ánh mắt của Yerin và Yuna đang dán vào chị đầy dò xét, lại còn để một chiếc bàn ở đó nữa chứ. Haiz, khổ với mấy đứa nhóc quá.

- Bị cáo, hãy ngưng làm biểu cảm đó và ngồi xuống đi!

Yerin lớn giọng yêu cầu Kim Sojung ngồi xuống chỗ đối diện mình. Đấy thấy không, rõ là chị đoán đúng mà, mấy đứa này đang tính thẩm vấn chị đây mà.

- Kim Sojung, kể mau, hôm qua hẹn hò thế nào!

- Phải đó, mau kể tụi này nghe coi!

Yerin và Yuna vừa mới nghiêm mặt xong giờ đã trưng ra cái vẻ mặt tò mò lắm chuyện.

- Lắm chuyện, lo mà lo chuyện của hai đứa đi, Jung Yerin, em lo mà giải quyết với đứa nhóc họ Hwang đi, còn em, Choi Yuna, lo mà đi tìm cô nhóc họ Kim đi, cứ để người ta chờ vậy à! Chị đi đây!

- .......

.................

Hôm nay Sojung cũng đến thăm Eunha, chị còn chuẩn bị bánh ngọt nữa vì nghe Jung Yerin nói rằng "có thực mới vực được đạo", dù Eunha không phải đạo nhưng cũng coi như là tương tự. Chính vì vậy mà Kim Sojung sau khi giải quyết hai đứa em đã tìm đến một tiệm bánh nổi tiếng là ngon để mua cho Eunha một chiếc bánh kem thật ngon.

- Chị Sojung, chị đến sớm vậy?

Eunha vừa ra khỏi nhà định đi đâu đó thì đã thấy Sojung đang xuống xe. Hôm nay chị ăn vận rất ra đơn giản nhưng thực sự là làm Eunha không thể rời mắt được. Sojung diện quần tây đen, áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng và khoác thêm một chiếc áo vest ngắn tay nữa. So ra mà nói thì có được một người yêu như thế này cũng không phải dễ đâu nha nhưng mà Eunha cô vẫn chưa đổ được đâu. Eunha dễ thương chứ không có dễ dãi nha. Kim Sojung hãy cứ cố gắng đi.

- Chị đến thăm em ấy mà, em định đi đâu hả?- Sojung nhìn Eunha ăn vận chỉnh tề lại còn xách túi nên hỏi.

- Dạ, em đi trao đổi với bên đối tác về đá quý ấy mà, hẹn chị tối nhé, giờ em phải đi rồi.

- Hmm~ vậy em nhận bánh này đi, tối chị quay lại sau.

- Dạ, cám ơn chị nha!

Sojung mỉm cười rồi lái xe đi mất. Nhưng mà đừng nghĩ Sojung thiếu ga lăng nha, chị không chở Eunha đi là có ý định khác đấy. Vả lại có lên tiếng thì chắc là cô cũng không đi đâu vì chưa gì đã thấy Hwang SinB chờ sẵn để hộ tống rồi. Tốt nhất là né xa cô nhóc họ Hwang ấy ra.

- Yerin, tác chiến.
______________________

Lát sau Eunha đã đến một cuộc trao đổi ở một công ty nhỏ. Nói chung là vì trao đổi loại đá có giá trị cao nên mới phải chọn chỗ kín đáo như vậy lại còn phải nhờ SinB theo hộ tống nữa.

Nhìn Eunha trao đổi với đối tác SinB ở ngoài có chút.....buồn ngủ. Jung Eunha cũng thật kì lạ, bao nhiêu người không nhờ lại cứ nhờ em. Di di mũi giày xuống dưới sàn, SinB thầm cầu mong sẽ không thấy nhân vật ấy xuất hiện trước mắt. Chỉ cần người đó có mặt là bảo đảm em gặp rắc rối không nhỏ.

- Ê ê, nhóc!

Chợt, có tiếng gọi nho nhỏ bên tai làm SinB giật mình nhìn xung quanh. Lạ thật, rõ là nghe thấy tiếng kia mà, thế quái nào lại không thấy ai nhỉ?

- Ê, trên này này!

SinB dựa theo âm thanh mà nhìn lên, khỉ thật, lại là họ Jung đó nữa, em đã cầu như thế mà sao vẫn xuất hiện cơ chứ. SinB bẻ khớp tay, xoay xoay cổ chân để khởi động. Lần này Jung Yerin chết chắc với em.

- Đứng lại!!!

Nhanh như cắt em lao về phía Yerin còn cái con người đó thì co giò bỏ chạy. Đáng ghét, lúc nào em làm gì cũng xuất hiện phá bĩnh, em sẽ không tha cho họ Jung đó đâu.

Chẳng bao lâu sau khi SinB rời đi thì Eunha cũng đã xong giao dịch. Cô bước ra ngoài, ngó đông ngó tây tìm em. Lạ thật, em đi đâu được nhỉ? Ngẫm một chút rồi cô quyết định đứng đợi vì nghĩ có lẽ em đi vệ sinh rồi, dù sao cũng đã đứng đợi khá lâu mà.

Cách đó một khoảng không xa lắm, chỉ tầm vài mét thôi có một người đeo mặt nạ, vận đồ đen đang nhìn Eunha. Vốn là định đến thăm cô một chút nhưng lại thấy vẻ đáng yêu này nên người đó lại quyết định đứng nhìn thêm chốc lát. Đáng yêu thật, đôi mắt to tròn của Eunha cứ đảo bên này đảo bên kia tìm kiếm ai đó, đôi môi mím lại, đôi chân lâu lâu nhịp nhịp xuống sàn, rõ một vẻ đang sốt ruột. Mà nguyên nhân gây ra thì người đó biết rất rõ, còn do ai khác ngoài hai kẻ họ Hwang và họ Jung kia nữa. Nhưng mà mặc kệ, nhờ vậy nên người đó mới có thể bắt trọn khoảnh khắc đáng yêu của Eunha.

Chợt, người đó thấy phía sau cô có hai kẻ lạ mặt đang cầm khăn tay và dây thừng. Chắc chắn là bắt cóc rồi bởi người đó đã từng chứng kiến khá nhiều phi vụ thế này và hơn nữa Eunha là người rất giàu có. Nhưng mà trong trường hợp này người đó lại luống cuống hết cả lên vì nạn nhân là Eunha. Giật giật sợi dây móc trên lưng, người đó lao thẳng xuống chỗ Eunha ngay đúng lúc cô bị chụp thuốc. Nhẹ tung một nắm một màu, người đó mang Eunha đi nhanh như một cơn gió trước khi bọn kia có thể nhìn thấy mọi thứ.

.............

- A, stop, mệt rồi!

Jung Yerin thở hồng hộc đưa một tay lên ra hiệu dừng lại. Hwang Eunbi theo sau thấy vậy cũng dừng lại thở như chưa bao giờ được thở. Mệt chết mất, làm sao họ Jung ấy có thể chạy lâu như thế chứ, em đuổi theo mệt muốn đứt hơi luôn rồi.

- Cô......giơ tay chịu trói đi.......- Em đe dọa một cách khổ sở.

- Ha, nhóc.....mệt vậy còn đòi bắt chị à....

- Có chết cũng phải bắt!

Em mệt muốn chết nhưng vẫn cố đứng cho hiên ngang trước Jung Yerin. Hai chân đã run run vì mệt nhưng bản tính ngoan cố khiến em không chấp nhận chịu thua trước Yerin.

- Chị cũng muốn chơi với nhóc lắm đấy nhưng mà chị đây bận rồi, hẹn gặp lần sau nhé! À, nhóc bắt được chị rồi đấy, ở trong tim em đó!

Yerin nháy mắt với Eunbi rồi bùm một cái biến mất tiêu. Eunbi ở lại tất nhiên là tức muốn phun ra lửa rồi.

- Tim cái con khỉ!!!

.............

- Nè, chị làm thế quái nào mà lại vác cô ấy về trong tình trạng này hả, đừng nói là chị hạ thuốc người ta rồi làm bậy đấy nhá.

Yerin vừa thu mấy sợi dây vừa nghi ngờ nhìn cái người đeo mặt nạ trước mặt. Khỉ thật, nhờ người này mà báo hại cô phải dừng cuộc chơi sớm với Eunbi, buồn chết đi được.

- Không có, giúp đi đừng có nhìn kiểu đó nữa!

- Hừ, tự đi mà giúp, em không có hứng.

Jung Yerin thu dây nhợ đồ đạc xong liền vác lên vai đi thẳng mặc kệ ai kia đứng ngẩn ra đó. Nhìn xem, Eunha đã hôn mê nãy giờ mà vẫn chưa tỉnh dậy, khổ quá đi mất. Nhưng mà thật ra thì cũng không đến nỗi khổ đâu vì cũng có cái lợi mà. Eunha ngất đi như thế này ai kia có thể ngắm nhìn cô một cách kĩ càng nhất. Khuôn mặt an nhiên thoải mái của cô rất dễ thương, đôi mắt to tròn nhắm lại, đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên rất đáng yêu. Phải nói là làm người ta không thể không mê mẩn ngắm nhìn.

- Ư....

Eunha khẽ nhíu mày, có lẽ là thuốc đã hết tác dụng rồi. Ai kia nhanh chóng đội lại nón, đeo mặt nạ lại cho đàng hoàng rồi tiếp tục ngắm nhìn cô.

- Jung Eunha, chị đâu rồi?!!

Hay thật đấy, Hwang SinB phải nói là thành phá bĩnh số hai sau Jung Yerin mà. Đứa nhóc này lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay cái lúc quan trọng nhất báo hại người ta không được thấy mỹ nhân thức giấc.

- Aiya, hôm nay không được nói chuyện với em rồi, hẹn lúc khác nhé, tiểu thư xinh đẹp.

Người đó khẽ thì thầm bên tai cô gái nhỏ đang mơ mơ hồ hồ rồi vụt biến mất trong tích tắc ngay trước khi SinB đến. Nhìn Eunha vẫn còn đang mơ màng thật sự có chút tiếc nuối nhưng đành phải đi thôi.

- Jung Eunha, chị đây rồi!

SinB chạy đến ngay sau đó, em đỡ lấy Eunha, ánh mắt thập phần lo lắng. Cũng tại em háo chiến chạy theo Jung Yerin mà báo hại Eunha ra thế này, tại em mà ra. Hôm nay không có chuyện gì thật sự là mừng rớt nước mắt.

- SinB à....- Eunha khẽ cất giọng gọi đứa em.

- Em đây em đây, chị có ổn không, có đau chỗ nào không, mình đến bệnh viện kiểm tra cho chắc nhé- SinB luống cuống nói không ngừng.

- Không sao không sao, chị ổn mà chỉ hơi nhức đầu chút thôi.

- Chắc chứ?

- Ừ, chắc mà- Eunha gật đầu khẳng định.

- Vậy em đưa chị về.

Nói xong SinB lập tức đỡ Eunha đi ra ngoài trở về nhà. Cô cũng không nói gì nhiều nhưng trong tâm vẫn suy nghĩ đủ thứ. Thật ra Eunha vẫn nhớ rằng lúc đó khi mà cô bị chụp thuốc đã thấy người đó xuất hiện. Khi mơ hồ tỉnh dậy cũng thấy người đó, còn mơ hồ nghe thấy người đó nói nữa. Chắc rằng người đó đã cứu mình, chỉ tiếc không nói được lời cám ơn. Lần sau nhất định phải gặp lại để nói cám ơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro