Đôi hàng mày Mingyu nhíu chặt, lại giãn ra, rồi lại nhíu chặt. Tựa như cậu nghe không hiểu lời Minghao nói, lại như đã nghe hiểu nhưng chẳng dám tin, cũng chẳng muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu không biết nói gì, cũng không biết nên phản ứng thế nào với câu nói vừa xong. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, lại thôi.
Bầu không khí cứ thế ngưng đọng, đặc quánh lại.
"Em về Trung Quốc? Sao đột ngột thế?" Junhui lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm.
"Có một viện nghiên cứu ở Trung Quốc đã nhận em làm thực tập sinh."
"Viện nghiên cứu? Là về ngành học của em à? Khoa học kỹ thuật?" Junhui vẫn là dáng vẻ thật lòng quan tâm, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lo lắng hỏi cậu.
"Vâng."
Sau câu trả lời ngắn gọn của cậu, phòng bếp lại rơi vào yên tĩnh. Minghao không biết mình nên nói gì vào hoàn cảnh này, bởi tất cả những gì cần thiết cậu đều đã nói. Còn những thứ không cần thiết, cậu nghĩ chỉ cần mỗi mình cậu hiểu rõ là được.
Có những chuyện, không cần quá nhiều người tường tận.
"Cậu tìm viện nghiên cứu ở Trung Quốc từ khi nào? Tại sao không phải là ở đây?" Sau một hồi im lặng như để tiếp thu thông tin, Mingyu rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng cậu khản đặc, như đang đè nén một thứ xúc cảm gì đó vô cùng mãnh liệt, hoặc như đã im lặng quá lâu khiến cổ họng chưa kịp thích nghi.
"Nửa tháng trước. Tớ cũng đã thử nộp vào các viện nghiên cứu ở Hàn, nhưng họ không nhận. Tớ là du học sinh, nên cũng xem như có chút điểm cộng trong mắt các viện ở Trung Quốc. Thêm nữa, tớ cũng muốn nhân cơ hội này ở bên cạnh bố mẹ nhiều một chút."
"Nửa tháng trước? Sao cậu không nói với tớ? Làm sao cậu phỏng vấn được?" Giọng nói Mingyu dần trở nên bình ổn, không mạnh không nhẹ đặt cho Minghao từng câu hỏi. Vẻ mặt cậu ấy cũng giãn dần, đôi hàng mày không còn nhíu lại nữa.
"Tớ phỏng vấn online."
Đôi mắt Mingyu nhìn cậu sâu thẳm, như muốn xoáy sâu vào linh hồn cậu, vào tận nơi sâu thẳm nhất của cậu mà dò xét. Minghao không dám đối diện ánh mắt ấy, cậu cứ cúi gằm mặt, bàn tay không ngừng vân vê đôi đũa vẫn còn sạch trên bàn.
"Nửa tháng trước..." Junhui thấp giọng nói khẽ, rồi lại dừng lại không hoàn thiện câu nói của mình.
"Cậu thực tập bao lâu?" Mingyu lại hỏi, lúc này ánh mắt cũng không còn đặt trên người cậu nữa mà lại chăm chăm nhìn vào bát cơm trắng của mình.
"Ba tháng."
"Sau đó?"
"Sau đó?" Minghao có chút mơ hồ đối với câu hỏi không trọn vẹn của Mingyu.
"Cậu sẽ tiếp tục làm việc tại Trung Quốc hay về lại đây?"
"Tớ chưa biết. Vẫn chưa nghĩ đến."
"Khi nào cậu đi?"
"Tuần sau."
"Gấp thế?" Lần này là Junhui hỏi, giọng điệu khẩn trương khó giấu. Có lẽ anh nghĩ ít nhất cũng phải nửa tháng nữa thì Minghao mới khởi hành.
"Trưa nay em nhận được email của viện, họ bảo em hai tuần nữa bắt đầu đến đó nghiên cứu. Em muốn ổn định bên đó trước, nên đi sớm một tuần để sắp xếp." Minghao ngẩng đầu, mỉm cười khẽ khàng đáp lời anh.
Đột nhiên cậu nhớ đến trước đây, khi Mingyu dùng ánh mắt lấp lánh mà thông báo với cậu rằng cậu ấy đã biết yêu rồi, Minghao nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ có thiện cảm với người này được. Sau đó, cậu được tiếp xúc trực tiếp với Junhui, dù không tính là thích, nhưng lại chẳng thể nào sinh ác cảm. Dần dà, cảm giác ghen tị trong lòng cậu đối với Junhui cũng biến mất, chỉ còn lại sự thật tâm chúc phúc cho anh được hạnh phúc toàn vẹn.
Junhui chợt chẳng nói gì nữa, cứ im lặng nhìn cậu. Minghao cảm thấy dường như ánh mắt anh muốn nói gì đó, nhưng cậu lại không hiểu. Cậu chỉ biết rằng tâm trạng anh đang không tốt, dù anh đã cố mỉm cười với cậu, cậu vẫn nhìn ra được điều đó.
Minghao thoáng giật mình. Không phải Junhui đã biết gì đó rồi chứ?
*
Minghao nằm vật ra sàn, lồng ngực phập phồng thở dốc. Soonyoung cũng nhanh chóng bước đến nằm xuống bên cạnh cậu, không quên ném cho cậu một cái khăn bông sạch để thấm bớt mồ hôi.
"Mới vận động xong không nên nằm đâu." Soonyoung nói qua nhịp thở dồn dập.
"Anh đang đứng à?"
"Đúng, anh đứng trên này mát lắm."
Minghao phì cười. "Điên." Cậu mắng.
Cả hai cứ thế yên lặng nằm bên cạnh nhau ổn định lại nhịp thở. Minghao hít sâu một hơi, cố gắng lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của căn phòng tập đã gắn bó với mình suốt mấy năm nay. Mùi sàn gỗ, mùi của máy điều hòa, mùi của mồ hôi nhễ nhại sau mỗi buổi tập. Minghao tranh thủ mọi khoảnh khắc có thể để ghi nhớ khung cảnh và tất cả mọi thứ ở đây. Bởi cậu biết, chắc mấy chốc nữa thôi, cậu sẽ không thể đến nơi này thêm lần nào nữa.
Nói không tiếc nuối là lừa mình gạt người.
"Có chuyện gì thế?" Soonyoung bỗng cất tiếng hỏi. Giọng anh nghe vẻ đã ổn định hơn, cũng có phần trầm xuống và dịu dàng hơn.
Minghao không kịp phản ứng, chỉ "Hửm?".
"Hôm nay em lệch nhịp suốt. Có chuyện gì à?"
Quả nhiên là Kwon Soonyoung, không ai nhảy sai nhịp mà có thể qua được đôi mắt thần của anh. Minghao có chút cảm động, thay vì mắng cậu như mọi khi, hôm nay anh Soonyoung của cậu lại châm chước bỏ qua cho cậu. Bởi anh đã nhìn ra rằng cậu có vấn đề.
"Em có chuyện này, vẫn đang suy nghĩ xem nên mở lời với anh thế nào."
"Với anh hả? Giữa chúng ta còn cần phải lựa lời mà nói nữa à? Làm như em chưa từng gọi anh là "cái thằng này" vậy." Soonyoung nhớ đến một vài chuyện, thoáng bật cười.
Minghao cũng cười. Cậu đoán hẳn anh cũng đang nhớ đến lần cậu nổi cáu vì anh phủ nhận đóng góp của cậu nhưng lại công nhận ý kiến y hệt của thầy dạy vũ đạo. Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, cái tôi còn cao, liền tức giận, lớn tiếng bảo "Sao lúc nãy tôi cũng nói y vậy mà anh kêu không được hả cái thằng này?". Kwon Soonyoung dạo ấy nổi tiếng là người bình thường trông có vẻ vô hại nhưng sẽ là nhân tố đáng sợ nhất khi nổi giận. Ấy vậy mà, Kwon Soonyoung đáng sợ đâu chưa thấy, chỉ thấy đôi trưởng đội vũ đạo bị hậu bối mới nhập học quát cho vào mặt. Sự kiện đó không đến mức trở thành đề tài bàn tán cho toàn trường, nhưng nội bộ câu lạc bộ không ai là không biết một màn này.
Lúc đó ai cũng nghĩ Minghao toi đời rồi. Cậu cũng nghĩ thế, chắc mẩm mình sẽ bị đá văng ra khỏi câu lạc bộ. Nhưng cậu cũng tặc lưỡi, nghĩ bụng thôi kệ, không có đội này thì cậu sẽ ghi danh vào đội khác. Thế nhưng mọi chuyện sau đó phát triển theo một hướng có lẽ chẳng ai đoán được: Soonyoung công khai xin lỗi trước mặt toàn thể thành viên đội vũ đạo. Kể từ đó về sau, cậu có thể xem như một bước lên mây, trở thành hậu bối được Soonyoung cưng nhất. Bản thân Minghao cũng không thể phủ nhận so với các thành viên khác, cậu là "đệ tử" mà anh đối xử dịu dàng nhất.
Hẳn đó chính là tiền đề cho mối liên kết giữa hai cậu thanh niên đang sõng soài nằm giữa phòng tập.
"Cũng phải."
"Chuyện gì?"
"Em sắp về Trung Quốc." Minghao nói, nhẹ bẫng. Cũng không quá khó khăn như cậu tưởng, khiến cậu có cảm giác như trước đó mình đã lo bò trắng răng rồi.
Soonyoung gần như ngay lập tức ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn cậu. "Về Trung Quốc? Sao thế? Kim Mingyu bắt nạt em à? Hay là cái gã Jun gì đó người yêu của Mingyu nói gì em?"
"Người ta tên Junhui." Minghao cười cười liếc mắt với anh. "Em không nói gì anh ấy thì thôi, anh nghĩ anh ấy nói gì được em hả?"
"Nói thì hay lắm, anh biết rõ em chỉ khẩu xà tâm phật." Soonyoung không hề do dự vạch trần cậu. "Thế sao em phải về Trung Quốc?"
"Em về làm thực tập sinh cho một viện nghiên cứu. Em nộp đơn rồi phỏng vấn online cách đây nửa tháng. Mấy hôm trước em nhận được email trúng tuyển rồi."
Soonyoung gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi gì nhiều. Chuyện cậu đã quyết, lại còn liên quan đến tiền đồ tương lai của cậu, anh không có quyền can thiệp. Với tư cách một người anh thân thiết, cũng là một người ngoài cuộc trong cuộc đời Minghao, Soonyoung nhận định đây là một cơ hội tốt cho cậu phát triển. Dù rằng trong lòng anh vẫn nhen nhóm cảm giác không nỡ, dẫu sao cũng là người em trai trên trời rơi xuống mà anh quý nhất, đột ngột nói xa nhau đương nhiên không tránh khỏi cảm xúc mất mát.
Sau đó Soonyoung còn hỏi mấy câu nữa về thời gian khởi hành, đại khái nội dung cuộc trò chuyện giống hệt như lúc cậu thông báo với Mingyu và Junhui. Minghao thông báo với anh về kế hoạch của mình xong nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cậu chỉ nói với bạn bè thân thiết, đến giờ những người cần biết đều đã biết gần hết.
"À phải rồi, em nói với Wonwoo chưa?" Soonyoung đang nghịch điện thoại chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Minghao.
"Vẫn chưa. Mấy hôm nay anh ấy có vẻ bận, mấy lần em sang đều không có ở nhà. Em cũng bận dọn dẹp đồ đạc nên không ngủ lại nhà anh ấy." Duy chỉ người Minghao nghĩ là nên biết nhất lại chưa hay biết gì.
"Vậy thì cứ nhắn tin báo với cậu ấy thôi."
"Như vậy thì qua loa quá." Minghao muốn trực tiếp nói với anh hơn.
"Còn có hai ngày nữa là em phải đi rồi. Nghe bảo cậu ấy đang phải chuẩn bị dự án gì đó, nói không chừng là bán mạng cho tư bản không về nhà. Anh thấy em cứ gửi tin nhắn đi, phương án khả thi nhất rồi đó."
Minghao ngẫm nghĩ một chút, bản thân cũng cảm thấy đây là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng cậu vẫn cảm thấy như vậy quá qua loa không phải phép. Bạn bè thân thiết cậu đều trực tiếp gặp mặt thông báo, còn người chứa chấp cậu cả năm nay lại chỉ nhận được một tin nhắn.
Dù xét ở góc độ nào cậu cũng thấy không ổn.
"Anh đợi Seokmin đến đón hả?" Minghao đột ngột đổi chủ đề, quay sang hỏi Soonyoung.
"Ngày nào mà anh không đợi, hỏi thừa."
"Cho em đi nhờ có tiện không? Hai người có về nhà không?"
"Có, nay tụi anh về thẳng nhà." Bình thường Seokmin đến đón xong sẽ đánh xe đi đến một điểm ăn uống nào đó giải quyết bữa tối cho hai người. Nhưng mà hôm qua không biết do vệ sinh quán ăn không đảm bảo hay do lục phủ ngũ tạng đã chịu không nổi, cả hai đều bị rối loạn tiêu hóa cả đêm. Cho nên hôm nay đành nhịn, ở nhà ăn cháo. "Em định đi đâu?"
"Em về nhà."
"Sao thế? Châm ngôn "nhất Hạo nhì bồ" của họ Kim đổ bể rồi à? Không chịu đến đón em về nhà nữa hả?"
"Em không có nhu cầu đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta." Minghao lườm anh. "Với cả, em không nói là em về nhà của em với Mingyu."
"Đại gia, em còn căn nhà nào nữa hả?"
"Không phải của em."
Soonyoung yên lặng một lúc, vận dụng tất cả lý trí còn sót lại sau buổi tập, cuối cùng cũng hiểu ý Minghao.
"Nhà Wonwoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro