Chương 14
Minghao lười biếng tựa lưng vào thành ghế, hoàn toàn không có ý định lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề hiện tại. Mấy câu như "lâu rồi không gặp" quá nhàm chán so với tiêu chuẩn chất lượng cuộc hội thoại của cậu, nhưng để nghĩ ra bất cứ một câu thoại nào khác trong trường hợp này thì cậu chịu. Hơn hai tiếng ngồi máy bay rồi lại mất gần một tiếng chạy đua với thời gian từ sân bay đến trường, cậu cũng không còn năng lượng đâu để mà tán gẫu.
"Cậu về sao không bảo tớ ra đón?"
May quá, người ta không bắt chuyện bằng câu thoại tiêu chuẩn kia.
"Tớ vừa đến, không muốn làm ảnh hưởng lễ tốt nghiệp của cậu."
Đùa à, cậu ấy định bay tới đón rồi bay về dự lễ tiếp hả?
"Vậy để tớ phụ cậu mang đồ về."
"Không cần đâu, tớ nhờ bạn trai tớ mang về nhà rồi."
Thôi xong rồi, Xu Minghao cậu giờ đây đã có thể nói dối mà mặt không đỏ, tim không loạn rồi. Tha hóa rồi.
"Bạn trai cậu?"
Giọng điệu vừa không giấu được vẻ nghi hoặc, lại cũng nhen nhóm một chút tức giận, thu hút sự chú ý vốn không hề đặt vào cuộc trò chuyện của Minghao. Cậu nhướng mày, nâng mắt nhìn người đối diện, chăm chút quan sát ánh mắt đang gắt gao theo dõi từng diễn biến trên mặt cậu, đôi hàng mày cũng sắp dính vào nhau rồi.
"Chẳng lẽ cậu có thể có người yêu còn tớ thì không thể? Hở, Gyu?"
"Hạo, cậu còn giận tớ sao? Cậu chỉ nói thế để chọc tức tớ thôi đúng không? Cậu với tên họ Jeon đó nào có yêu nhau đâu, đúng không? Hạo, tớ biết tớ sai rồi, cậu tha thứ cho tớ lần này có được không? Rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, trở lại như trước đây, chúng ta sẽ hòa thuận ở chung một nhà, và rồi..."
"Và rồi leo lên ngủ chung một giường hở?" Minghao đánh gãy lời đang nói của Kim Mingyu, dáng vẻ hốt hoảng của anh càng làm nổi bật sự bình tĩnh của Minghao. "Với cả, cậu nói cậu sai rồi, xin tớ tha thứ, vậy cậu nói xem, rốt cuộc là cậu sai ở đâu?"
Minghao không muốn lời xin lỗi và nhận sai được nói ra một cách tùy tiện và bừa bãi. Đối với cậu, "xin lỗi" và "tha thứ" phải được xuất phát từ sự chân thành mong muốn sửa chữa những tổn thương đã gây ra chứ không phải chỉ là một câu nói khuôn mẫu mỗi khi muốn xem một chuyện gì đó như chưa từng xảy ra.
"Tớ..." Đương nhiên, Kim Mingyu không trả lời được.
"Gyu, tớ không có ý nói là cậu sai. Chỉ là, nếu chưa nhận định rõ được lòng mình, cậu cũng không nên phân vân bất định như thế. Cậu, tớ và cả anh Junhui, không ai có lỗi cả. Chuyện của cảm xúc chúng ta căn bản không thể khống chế được." Giọng Minghao đều đều thanh thoát, tựa như chỉ là một người ngoài cuộc nào đó dùng lý trí để nhận định câu chuyện của ba người.
"Lúc tớ thích cậu, trái tim cậu gọi tên Junhui, điều này không phải là cậu sai. Bây giờ cậu không thích anh ấy nữa, cũng không phải là lỗi của cậu. Nhưng mà, lúc cậu thích tớ, tớ đã không thể đáp lại tình cảm của cậu nữa rồi."
Lần này đến lượt Mingyu im lặng, tựa như đã hiểu, cũng tựa như không muốn tiếp nhận những gì mình vừa nghe được. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống dù là xấu nhất, thậm chí cũng đã chuẩn bị đón lấy sự tức giận của Minghao. Nhưng đối diện với anh lại là một sự bình tĩnh ngoài dự kiến, khiến anh nhất thời không biết phải làm sao, cũng khiến anh hiểu được, sự hiện diện của anh đã không còn làm Minghao xao động nữa rồi.
"Hạo, chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước đây, được không?" Tựa như rất lâu rất lâu, Mingyu mới lên tiếng, giọng khản đặc như thể đã phải kìm nén rất nhiều thứ vào tận cùng sâu thẳm, để không ai có thể biết được nội tâm anh đã từng xấu xí và ích kỷ nhường nào.
"Được."
---
"Cậu có cần tớ đưa về không?" Ra khỏi quán, Mingyu lịch sự đề nghị. Có lẽ là ảo giác của Minghao, cậu cảm thấy anh không còn dáng vẻ cố chấp không buông như vừa nãy nữa, nhưng cũng không thể trở về là một Mingyu bạn thân nhất của cậu nữa. Cũng phải thôi, cả hai người bọn họ đều cần thời gian sau tất cả những gì đã trải qua.
"Tớ không sao. Tớ có hẹn với anh Soonyoung, anh ấy đang qua đón tớ rồi."
Vừa dứt lời, chiếc xe quen thuộc dáng đầy sticker họa tiết hổ lao tới như muốn đòi mạng cậu, rồi lại phanh gấp, vừa vặn dừng trước cả hai.
"Con trai, lên xe bố chở đi chơi." Tuy là lời nói dành cho Minghao, nhưng ánh mắt Soonyoung lại lườm nguýt về phía Mingyu.
Mingyu: ...
"Vậy tớ đi trước nhé. Tạm biệt cậu." Đợi khi Mingyu khẽ gật đầu đáp lời, Minghao cũng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.
Đến như nào thì đi như thế, Soonyoung chỉ hận không thể phóng xe nhanh hơn chút nữa để khỏi phải nhìn thấy Mingyu thêm một phút giây nào.
"Cái tên nhóc vô tâm này, về cũng không gọi cho bọn anh hay nữa!"
Tranh thủ dừng đèn đỏ, Soonyoung lập tức quay sang càu nhàu Minghao.
"Biết sao được, em về gấp quá."
"Thế lúc đầu em không định về lại Hàn dự tốt nghiệp à?"
"Không phải thế. Em nhớ nhầm ngày, em tưởng tuần sau cơ."
Ôi dào, Xu Minghao, mày sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi mất thôi...
Thành thật mà nói, Minghao chính là thật sự không định qua Hàn dự lễ tốt nghiệp. Cậu vốn định qua loa nhờ người nào đó nhận hộ bằng của cậu sau đó chuyển phát bằng máy bay đến Trung Quốc là được. Chẳng qua mẹ cậu đã buột miệng bảo ước được nhìn thấy con trai mình mặc áo cử nhân, thế là cậu phải đến đây một chuyến. Bởi vì chỉ vừa quyết định vào tối hôm trước, đương nhiên cậu không kịp chuẩn bị, cũng không kịp báo cho ai biết.
"Chả sao, về kịp là được. Để bố đây đưa con trai yêu quý đi ăn đã. Anh ngồi bên này còn nghe được tiếng dạ dày em khóc đó."
"Sáng sớm em đã ra sân bay rồi, còn bị delay mất hơn một giờ, vừa đáp là em đi thẳng đến trường luôn, dạ dày em chỉ khóc chứ chưa chết là may lắm rồi."
Soonyoung tặc lưỡi, thành thạo bẻ lái về phía ngược lại, đi đến một quán mì nằm trong một con đường nhỏ.
"Cơ mà, anh biết lái xe từ khi nào thế?"
Từ lúc quen biết nhau, Minghao chưa bao giờ thấy Soonyoung cầm lái, mỗi lần đi chung đều sẽ có Seokmin hoặc Wonwoo đi cùng, nhiệm vụ lái xe cũng do hai người họ phụ trách. Minghao dù đã có bằng lái ở Trung Quốc nhưng cũng không dám tự lái ở Đại Hàn Dân Quốc, bị tóm bằng ở nước ngoài thì phiền phức lắm.
"Hê hê, Seokmin dạy anh, nhưng mà anh biết lái thôi, chưa có bằng."
Minghao: ???
"Sao anh còn dám cầm lái?"
"Lái đúng luật thì ai mà tóm mình làm chi."
Minghao quên mất, người đang đi cùng với cậu là bộ trưởng bộ lạc quan, làm gì biết lo lắng là cái gì đâu.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính.
Bị tóm rồi.
Cũng may sau khi ăn xong, Minghao chủ động cầm lái, bằng lái đã có, giấy tờ để sẵn trong xe, đại khái là kiểm tra đột xuất, không phạm phải lỗi gì..
"May là có bé Hạo, chứ không thì anh đây bay mất chục củ tiền phạt chứ chẳng đùa."
Seokmin nghe Soonyoung kể thì bị dọa cho một vố, ngay lập tức mở laptop, ghi danh khóa thi bằng lái cho Soonyoung dưới sự khích lệ của Minghao.
"Bố, đi ngủ đi. Mai còn đi học."
"Bé Hạo, em học đến mất trí rồi à? Anh tốt nghiệp rồi, còn học cái gì nữa?"
"Học lái xe."
"Nhưng anh biết -"
"Thi bằng lái."
"Hả? Khi nào cơ?"
"2 tuần nữa."
"?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro