Minghao vân vê cốc cà phê trước mặt, tận hưởng mùi hương nồng nàn lấp đầy khoang mũi. Từ lúc quay lại Hàn Quốc đến giờ cũng tạm tính nửa ngày, người cần gặp đều đã gặp, chỉ trừ người cậu thấy áy náy nhất. Cậu vốn nghĩ có thể cùng lúc gặp mặt cả ba người Soonyoung, Seokmin với cả Wonwoo cùng lúc, đằng nào họ cũng hay đi cùng nhau. Nhưng là từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa hề nhìn thấy người kia lần nào, như thể đã hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống của cậu, không còn dính líu gì đến nhau nữa.
Nghĩ đến đây, Minghao không khỏi cảm thấy đau lòng. Dù gì cũng đã gắn bó với nhau đến thế cơ mà.
Cậu thở dài, uống hết chỗ cà phê còn lại, định mang đồ đạc tìm một phòng khách sạn nào đó ở tạm vài ngày, sau đó sẽ về lại quê nhà, hoàn toàn định cư ở đó.
Nhưng mà đồ đạc của cậu đâu rồi nhỉ?
"Anh, vali của em ở chỗ anh phải không?"
"Khum có."
"Hở, sáng anh bảo anh giữ hộ em mà. Đâu rùi?"
Sáng nay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, Minghao nhanh chóng di chuyển ra phía sau sân khấu, lúc đến vội quá nên cậu cứ thế vứt bừa đồ ở đó rồi chạy vội lên làm lễ. Lúc quay lại, Minghao phát hiện, vali của mình đã có thêm ba vệ sĩ bảo an đứng bên cạnh rồi.
Chính xác hơn thì là, vali của cậu suýt được chứng kiến trận chiến giữa Mingyu với Soonyoung, Seokmin bình thường hiền lành hòa nhã, lúc này cũng đã xắn ống tay áo cử nhân lên đến vai, hai chân nhún qua nhún lại, giống như chỉ cần nhận được mệnh lệnh là có thể lao vào choảng luôn.
Minghao thầm nghĩ, hay là cậu tạm lánh mặt để bọn họ đánh một trận cho đã rồi hẵng lộ diện nhỉ?
Nhưng mà cậu chưa kịp làm thế thì Kim Mingyu, người vốn đang lạnh lùng đấu mắt với Soonyoung, đã phát hiện ra cậu, ánh mắt cũng trở nên dịu xuống phần nào.
"Bé Hạo hu hu hu" Vẫn là Soonyoung khoa trương nhất, vừa quay qua thấy cậu liền nhào tới, vừa chạy vừa kêu réo nỉ non, nức nở như thể bị người ta bắt nạt.
"Bé Hạo, cái thằng nhóc vô ơn này, nhớ em chết đi được." Soonyoung ôm chầm lấy cậu, lắc lắc người cậu làm nũng. "Tên kia muốn gặp em đó, nếu cần giúp thì cứ nói anh."
Minghao nghe Soonyoung kề sát tai mình thì thầm, khẽ cười, "không sao đâu, em cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy."
"Vậy để anh giữ vali cho, tới nơi thì nhắn địa chỉ cho anh. Anh chỉ cho thằng nhãi kia ba mươi phút thôi. Sau ba mươi phút, bố đến đón con trai bố về."
"Cảm ơn anh."
Minghao cố gắng nhớ lại chuyện lúc sáng, đảm bảo mình không hề nhớ nhầm, cũng không bỏ sót sự kiện nào.
"Ở chỗ bạn trai em."
"?"
"JW"
Không cần nói cũng biết. Jeon Wonwoo.
"Anh ấy vẫn ở chỗ cũ hở anh?"
"Chắc thế, anh không biết nữa. Em nhắn hỏi nó thử."
Nói dối.
Dù cậu đã đi vắng vài tháng, cậu vẫn có thể khẳng định mối quan hệ của họ không thể nào là kiểu không biết đối phương đang ở đâu.
Lại lần nữa không nén được tiếng thở dài, cậu quyết định đêm nay tạm thời tìm khách sạn nào đó ở một đêm trước, đến sáng lại tìm Wonwoo sau. Cậu chưa đủ can đảm đối diện với anh sau khi rời đi mà không thèm chào hỏi tiếng nào.
Nhưng mà cmn, căn cước công dân cậu để trong ví, ví để trong vali...
Đến thế là cùng rồi.
Cậu bèn cắn răng, soạn một tin nhắn cho Wonwoo, suy nghĩ một chút lại xóa đi, cứ soạn rồi lại xóa, loay hoay mười phút vẫn chưa liên lạc với anh.
"Anh đang đợi em ở ngoài."
"Bên ngoài quán cà phê."
Giữa lúc Minghao đang cân nhắc về việc xin ngủ nhờ nhà Soonyoung một đêm, điện thoại bỗng rung lên hai tin nhắn, làm tim Minghao suýt thì nhảy hẳn ra ngoài.
Kim Mingyu ơi là Kim Mingyu, nếu cậu không kiếm chuyện, bây giờ tớ cũng không ra nông nỗi này rồi.
Minghao tinh thần còn chưa kịp chuẩn bị, người lại đột ngột tìm đến cửa, tay chân nhanh chóng lạnh toát, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Từ chỗ cậu đến cửa quán chỉ mất tầm mười bước chân, nhưng hiện giờ cậu đã mất hẳn gần năm phút để lê chân ra đến cửa.
---
Minghao đảo mắt nhìn căn nhà trước mặt, cảm giác thân thuộc vô thức len lỏi vào từng ngóc ngách trong cậu, bỗng nhiên cảm nhận được một loại xúc động khó nói thành lời.
Ký ức về những ngày tháng cậu ăn nhờ ở đậu nhà Wonwoo hiển hiện trước mặt cậu rõ ràng như thể mới vừa hôm qua. Nhưng khi thước phim dừng lại ở khoảnh khắc cậu khẽ khàng đóng cửa lần cuối cùng, cảm giác áy náy nhanh chóng nhấn chìm cậu, từng đợt từng đợt không cho cậu cơ hội vẫy vùng.
Nếu không phải là Wonwoo ngỏ ý đưa cậu về nhà với một lý do không thể hợp tình hợp lý hơn, "Vali của em đang để ở nhà anh", thì có cậu mười cái mặt cậu cũng không thể nào mặt dày mà dám đến đây lần nào nữa.
Thế là cậu, quang minh chính đại, dù vẫn còn áy náy, trở về thăm "nhà cũ".
Cả hai cứ thế lẳng lặng vào nhà, giống như trước đây, lại cũng không giống trước đây. Nếu như trước đây mỗi lần vào nhà, cậu với Wonwoo sẽ chí chóe vài câu, với kẻ đầu têu thường là cậu, thì bây giờ cả hai lại im lặng như hến. Wonwoo sẵn tính kiệm lời nên không lấy gì làm lạ, chủ yếu là cậu cũng không còn mặt mũi nào mà tùy hứng kiếm chuyện như lúc đó được nữa.
Bày trí trong nhà không thay đổi gì nhiều so với lúc trước, vẫn bộ sô pha màu nâu sát tường, vẫn chiếc bàn trà bên cạnh, chỉ là không còn thức ăn vặt như hồi cậu vẫn thường đến. Cũng phải, Wonwoo có ăn mấy cái đó đâu, nếu không phải chiều theo ý thích của cậu, căn bản mấy loại thực phẩm không có một tí chất dinh dưỡng kia làm gì có cơ hội được xuất hiện trong cái nhà này.
Nghĩ lại một chút, phin cà phê cũng là cậu mua vì lúc đó cậu thích uống cà phê. Bàn trà nhỏ là Wonwoo mua cho cậu vì cậu thích vừa nằm trên sô pha vừa nhâm nhi snacks. Kệ đựng snacks cũng xuất hiện trong nhà để bất cứ khi nào cậu đến cũng có thể tùy ý mà lấy. Lúc nãy cậu nhìn thoáng qua nhà bếp, phát hiện có thêm một bộ ấm chén trà chỉ vì một lần cậu thuận miệng nói cậu muốn thử bộ môn trà đạo.
Hóa ra, từng thứ trong nhà đều dính dáng đến cậu, đều vì cậu mà hiện diện.
Nói không rung động là nói dối.
"Chuyện là...", Minghao gượng gạo hắng giọng, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn nên nói gì đó về việc đã qua, "lần đó em rời đi mà không nói tiếng nào, em xin lỗi."
Wonwoo đứng quay lưng về phía cậu nên cậu không nhìn thấy được nét mặt của anh như thế nào, càng không nhìn được vẻ mất mát hiện rõ trong đôi mắt anh.
"Không sao, đều là chuyện đã qua." Giọng anh vẫn đều đều, nghe không rõ tâm tình trong lòng.
"..."
Minghao không biết nên nói gì tiếp theo nữa, khả năng ngôn ngữ của cậu hình như đã lén lút nhảy dù xuống khỏi máy bay rồi.
Qua một lúc sau, cậu dường như lại nghe Wonwoo khẽ nói, "Chưa từng giận em."
Minghao cân nhắc xem cậu có nên hỏi lại hay không, dù sao cậu cũng không dám khẳng định, ngộ nhỡ mình gặp ảo giác. Phải làm cho rõ thì cậu mới dám buông bỏ tảng đá trong lòng xuống được.
"Khi nào em về lại Trung Quốc?" Sau khi đưa vali cho cậu, Wonwoo nhàn nhạt hỏi, ngữ khí lịch sự giống như chỉ đang xã giao với một người bạn đã lâu không còn liên lạc.
Ừm thì cũng đúng là thế, nhưng dáng vẻ xa cách của anh làm lòng Minghao có hơi chùng xuống.
"Ngày mai, mười giờ sáng."
"Để anh đưa em ra sân bay."
"Không cần phiền-"
"Tiện đường, đi công tác."
Cậu quên mất, đứng trước mặt cậu đây là một con quỷ cuồng công việc.
Từ chối kiểu gì nữa giờ, Minghao đành nhận lấy sự giúp đỡ của anh vậy.
Miễn cưỡng lắm mới nhận đó.
---
Minghao nhìn người đang đứng bên cạnh, lòng đầy nghi hoặc.
"Em không biết là anh đi công tác ở Liêu Ninh đấy?"
"Em đâu có hỏi."
Cũng đúng.
"Thế giờ anh đi-" Lời chưa kịp dứt, nháy mắt Minghao liền nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, vừa bước xuống taxi đã dáo dác đưa mắt nhìn khắp sân bay. Nhưng với cặp kính đen trên mắt bà, cậu thầm nghĩ dù bây giờ cậu có đứng trước mặt thì bà cũng không nhìn thấy mất.
Vừa hay, cậu giữ tay Wonwoo lại, thì thầm, "Em đếm đến ba, anh chạy đi nhé."
"Tại sao?" Wonwoo có chút khó hiểu hỏi lại cậu.
"Mẹ em đến rồi." Giọng Minghao không giấu được vẻ khẩn trương, chỉ hận không thể ngay lập tức nhét Wonwoo vào vali mà giấu luôn cho gọn.
"Anh tệ đến mức phải trốn đi à?" Wonwoo bật cười, đối với hành vi giấu diếm như trẻ con làm chuyện xấu của cậu, anh cảm thấy vui vẻ lạ thường.
"Vấn đề không phải ở anh."
Đùa chứ, Wonwoo mà còn bị gắn cái mác trai tệ thì không biết ai trên đời này mới được gọi là tốt nữa.
Vấn đề nằm ở mẹ cậu. Từ sau vụ Mingyu, mẹ cậu trở nên rất bài xích với bất kỳ gã trai mang quốc tịch Hàn Quốc nào xuất hiện bên cạnh cậu.
Wonwoo không tệ, nhưng qua lời kể của cậu về Mingyu, phu nhân nhà cậu đã nghiễm nhiên ụp cho tất cả đàn ông Hàn Quốc một cái nồi đen xì khó mà tẩy sạch.
"Dù cho vấn đề là ở anh đi chăng nữa, nếu bây giờ anh mà chạy, chẳng phải sẽ càng làm tình hình căng thẳng hơn sao?" Wonwoo bình tĩnh hỏi cậu, lại dừng một chút, sau đó nhướng mày. "Với cả, chúng ta đâu có làm gì xấu đến mức phải trốn nhỉ?"
"Ừ nhỉ?" Lúc này Minghao mới bừng tỉnh, nhưng cũng chưa kịp hiểu hết vấn đề, đại thần nhà cậu đã nhìn thấy cậu, đang uyển chuyển nhấn từng nhịp giày cao gót tiến về phía cậu.
Chỉ là, trong khoảnh khắc bà nhìn thấy người đang đứng bên cạnh con trai mình, nụ cười bỗng chốc cứng đờ, chỉ thiếu điều viết lên mặt hai chữ "cảnh giác".
"Con trai~~" Gì thì gì, cứ phải đón con trai về cái đã.
Sau đó nhanh chóng đổi thái độ, nhìn về phía Wonwoo, lạnh lùng hỏi. "Cậu đây là?"
"Cháu chào bác, cháu tên là Jeon Wonwoo."
Quả nhiên như Minghao dự đoán, vừa nghe đến cái tên bằng tiếng Hàn kia, lông mày bà lập tức nhíu chặt.
Nhưng Minghao còn đang bận thắc mắc chuyện khác.
"Anh biết tiếng Trung luôn à?"
"Vừa học tối qua."
Có đáng tin không? Không.
Nhưng cậu không kịp nghĩ tiếp, đã nghe Wonwoo tiếp lời, câu sau còn chấn động hơn câu trước.
"Cháu đến đây để xin phép bác một chuyện ạ."
Xin phép? Minghao ngờ vực, anh với mẹ cậu có liên hệ gì mà phải xin phép mẹ cậu chứ?
"Chuyện gì?" Sự lạnh lùng của vị phu nhân này, thời tiết Hàn Quốc không có cửa so sánh.
"Cháu muốn xin phép bác cho cháu được tìm hiểu Minghao ạ."
"Hả?"
"Gì cơ?"
Gần như cùng lúc, cả mẹ cậu và cậu đều ngạc nhiên đến mức không khống chế được âm lượng giọng nói của mình.
Minghao đảo mắt như rang lạc, hết nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng của mẹ, lại quay qua nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Wonwoo, một mảnh ký ức chợt quay về tâm trí.
"Sau này nếu em mà muốn tìm hiểu ai, em sẽ dẫn người đó về ra mắt bố mẹ trước. Mắt nhìn người của bố mẹ sẽ chuẩn hơn, em không muốn dính vào mấy chuyện tình cảm vô bổ không đầu không cuối với mấy tên cặn bã nữa."
Chỉ một lần bâng quơ, thậm chí cậu cũng đã quên mình từng nói như thế, vậy mà Wonwoo lại ghi nhớ kỹ lưỡng, lại còn chủ động đến đây diện kiến nhị vị phụ huynh.
Bỏ qua chuyện anh chưa hề bàn bạc gì với cậu đã tự biên tự diễn, Minghao chợt thấy trong lòng như vừa có dòng suối mát lành chảy qua, róc rách rửa sạch nỗi bất an dành cho tình yêu của cậu.
Minghao len lén nhìn mẹ mình, lại ngoài dự kiến trông thấy nét mặt của bà đã hòa hoãn hơn đôi chút.
"Cháu nói cháu tên gì ấy nhỉ?" Thậm chí đến giọng nói của bà cũng dịu dàng hơn lúc nãy nhiều.
"Jeon Wonwoo ạ."
"Wonwoo à? Đến cũng đã đến rồi, hay là chúng ta về nhà cô nhé. Cô có nấu nhiều món lắm, xem như là bữa cơm gặp mặt. Con thấy thế nào?"
"Không được đâu mẹ. Anh ấy còn phải đi công tác-"
"Dạ vâng ạ."
Minghao: ???
---
Minghao nhìn một màn trước mặt, thầm chửi thề trong lòng.
Công tác cái rắm!
Còn không phải từ đầu anh đã ủ mưu giấu cậu đến đây ra mắt gia đình à? Sao cậu lại ngu đến mức không phát hiện ra nhỉ, làm nhân viên tài chính thì công tác làm quái gì?
Lại nói đến mẹ cậu, ăn mềm không ăn cứng, vừa nhìn thấy Wonwoo đẹp trai chững chạc, lại ngoan ngoãn, ăn nói cũng khéo, thế nên bà nào còn nhớ đến sự bài xích trai Hàn của mình nữa đâu. Đại phu nhân nhà cậu chỉ sợ không thể ngay lập tức trao cho cậu trai này một danh phận con rể ngay lập tức.
Cũng may bà vẫn còn nhớ con trai quý báu của mình, liên tiếp đặt ra hàng loạt câu hỏi như hỏi cung, nào là con làm công việc gì, bố mẹ ra sao, nhà xe thế nào. Đối với mỗi câu hỏi, Wonwoo đều điềm tĩnh trả lời bà, nụ cười của nhị vị phụ huynh cũng đã kéo đến tận mang tai.
Trong lúc ngồi ăn cơm, bố mẹ Minghao cũng tỉ mỉ quan sát hành động của anh, nhìn thấy anh chỉ gắp toàn những món Minghao thích vào bát cậu, thầm khẳng định anh cũng đã bỏ không ít tâm tư lên người con trai mình.
Một màn ra mắt này, Wonwoo thành công qua ải.
Sau khi ăn tối xong, mẹ Từ vội vàng đẩy con trai với "con rể tương lai" ra ngoài, lại còn thẳng thắn mà bảo bọn họ tranh thủ đi hẹn hò một chút. Minghao xị mặt, lên án mẹ mình chỉ muốn nhanh nhanh bán con trai ra ngoài.
"Chứ còn gì nữa, lớn đến chừng này rồi còn bắt người già như mẹ đây phải lo cho con, phiền chết đi được."
Thế là không hề giấu diếm, Minghao bị "gả" đi rồi.
---
Trên băng ghế gỗ của công viên cạnh bờ sông gần nhà, Minghao nhìn vào mặt nước đang sóng sánh phản chiếu ánh đèn lập lòe của thành phố, nghĩ đến một ngày vừa qua, khẽ bật cười.
"Sao anh không bàn bạc với em mà đã hành động rồi? Em có nói mình thích anh đâu?"
"Anh cũng có nói em thích anh đâu, anh chỉ đến xin phép bác gái cho anh tìm hiểu em thôi. Là chuyện của anh, không phải của em."
Minghao dời tầm mắt sang người bên cạnh, giật mình phát hiện ánh mắt anh đã đặt trên người cậu tự lúc nào.
"Nhỡ em không đồng ý thì sao?"
"Em sẽ đồng ý thôi. Ở ké nhà anh lâu vậy rồi, ít nhất cũng phải trả tiền nhà chứ."
"Nhỡ em quỵt thì sao?"
"Thì bố mẹ em sẽ chống lưng cho anh."
"Sao anh chắc chắn thế? Bố mẹ là bố mẹ của em, sao anh lại khẳng định họ sẽ chống lưng cho anh chứ không phải cho em?"
"Em đoán xem?" Wonwoo nhướng mày, ý tứ sâu xa nhìn cậu.
Được rồi, với biểu hiện hôm nay của họ, Minghao cũng khẳng định họ sẽ đứng về phía "chàng rể tương lai" này chứ không phải con ruột là cậu.
Minghao không nói được gì, chỉ có thể lần nữa dời tầm mắt về mặt nước đang gợn sóng.
Gió bên bờ sông nhẹ thổi, muốn vỗ về lên mái tóc cậu, lại bị bờ vai người kia chặn lại.
"Nhỡ em không trở về Hàn thì sao?"
"Biết sao, chờ em thôi."
"Nhỡ em không chờ anh mà kết hôn thì sao?"
"Anh sẽ đến quyến rũ em, chúng ta thành đôi gian phu."
Minghao hoài nghi, khoảng thời gian không gặp nhau kia, có phải hay không Wonwoo của cậu bị ma nhập rồi? Sao tính cách lại quay ngoắt thế này?
Nhưng mà, thế này cậu cũng thích.
Dù là thế nào, cậu cũng sẽ thích.
"Wonwoo này."
"Ừm?"
"Em thích anh."
- Hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro