Chương 4

"Anh thấy sao? Nói em nghe nào."

"Tuyệt lắm, Mingyu, rất... A- ưm a...."

"Trông anh đẹp quá. Em ước gì anh cũng có thể thấy anh lúc này."

Tiếng cười thỏa mãn của Junhui bị cắt ngang bởi thanh âm rên rỉ đứt quãng, càng cho thấy khoái cảm trong anh lớn đến mức nào. Minghao chỉ ước gì cái giường nuốt chửng chính mình quách đi cho xong. Từng tiếng rên rỉ mềm mại và ngọt ngào của Junhui dù có bị cản bớt qua bức tường thì cũng như không vì giường của Minghao kê sát vách hai căn phòng ngủ. Giọng Junhui nức nở cầu xin hòa với tiếng Mingyu âu yếm dỗ dành, càng nghe, Minghao càng co mình lại.

Đây không phải lần đầu cậu rơi vào hoàn cảnh này. Cậu không còn xa lạ gì về đời sống tình dục của Mingyu, bản thân cậu cũng đã trải qua chuyện này rất nhiều lần với tư cách là bạn tình và cả khán giả bất đắc dĩ. Nhưng cảm giác lần này thì khác. Từng câu từng chữ Mingyu thốt ra tựa như từng mũi kim đâm vào tim cậu, đau nhói. Những lời yêu đầy thành kính, tình cảm, và chân thành, tất cả đều không hướng về cậu. Cậu biết mình nên bịt tai lại, chặn hết những âm thanh ấy đi, vậy mà cậu vẫn ở đây, thính giác càng nhanh nhạy và chú ý hơn, lắng nghe thật kĩ từng lời dỗ dành hoặc khen ngợi đầy ngọt ngào mà cậu ấy phát ra, lắng nghe cho đến khi hai người cùng đạt cao trào.

Hạ thân có cảm giác nhưng cái suy nghĩ tự mình an ủi khiến cậu cự tuyệt. Mắt cay xè nhưng cậu không chịu khóc. Cậu chỉ co mình lại, chờ đợi sự yên tĩnh lắng xuống, chẳng nghe được gì nữa, nhưng tâm trí lại vọng lên tiếng hai người đó trao nhau lời yêu. Đó là chuyện cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ không mấy thanh thản.

*

"Các ngày thứ bảy?" Soonyoung hỏi.

"Đúng ạ," Minghao thở dài đáp. "Đi mà hyung?"

Họ hiện tại đang nằm dài trên sàn phòng tập, một thói quen chung khi các thành viên của câu lạc bộ đã về hết và bọn họ có toàn bộ không gian này trong khoảng 30 phút nữa. Thường thì lúc này Chan cũng sẽ ở đây, nhưng hôm nay thì không vì thằng bé phải làm một bài luận, nên Minghao tranh thủ thảo luận với Soonyoung vài chuyện không tiện nói khi có mặt thiếu niên nhi đồng.

"Làm thế nào mà em nói với Mingyu chuyện này hay vậy?"

"Em chẳng biết nữa," Minghao từ chối giải thích chi tiết. "Em chẳng nhớ mình mở lời kiểu gì, nhưng ít nhất thì em cũng đã thuyết phục được cậu ấy."

Nói dối.

Cậu nhớ rõ, sự bối rối và lo lắng hiện rõ trên gương mặt Mingyu khi Minghao hỏi cậu ấy liệu có thể giới hạn việc quan hệ với Junhui chỉ vào cuối tuần khi cậu tìm một nơi khác để ở tạm không. Cậu không thể nhờ họ chuyển địa điểm đến chỗ Junhui vì anh ấy ở trong kí túc xá. Phản ứng đầu tiên của Mingyu là thuê phòng khách sạn. Minghao không nhịn được bật cười.

"Ngốc vừa thôi," cậu đánh vào vai Mingyu. "Mắc mớ gì phải thuê phòng khi cậu có nhà hả?"

"Vì cậu thấy không thoải mái mà tớ không muốn cậu phải vậy," Mingyu thản nhiên đáp, giống như cậu ấy sẽ không đời nào để cậu chịu thiệt thòi.

"Không sao đâu," cậu nói, suýt chút nữa đã vươn tay vỗ nhẹ lên má cậu ấy như một lời tán thưởng. May là Minghao kịp thời rút tay lại. Đây là một trong những thói quen xấu phải học cách từ bỏ. "Thực sự không sao cả."

Cậu kiên quyết trước ánh nhìn hoang mang của Mingyu, quyết tâm phải thuyết phục cậu ấy cho bằng được. Cuối cùng cậu cũng thành công khi Mingyu thở dài thườn thượt. "Nếu cậu muốn thế."

Cậu nhớ rất rõ, nhưng không muốn nói với Soonyoung. Cậu biết anh mình sẽ thấy thật vô lý khi cậu không tiếp thu ý kiến của Mingyu. Chỉ ra rằng Mingyu vẫn quan tâm cậu nhiều như thế nào cũng sẽ mở ra cánh cửa của hối hận mà cậu đang cố hết sức khép kín trong tim, hối hận vì đã giữ chặt lòng mình không nói. Cậu chọn không đi sâu vào chủ đề đó.

"Cái người bạn trai kia biết không?" Soonyoung hỏi.

"Em không rõ nữa. Em chưa nói cho ảnh nghe chuyện đó. Em không muốn cả hai phải khó xử."

"Ồ. Em thích người kia?"

Giọng Soonyoung có chút giảo hoạt, Minghao không thể không nhìn anh với đôi mày nhướm lên, tự hỏi không biết anh rút ra điều đó kiểu gì. Nhưng Soonyoung chỉ đơn thuần nhìn lại cậu với vẻ mong đợi, đôi mắt anh như thể muốn nói rằng anh-biết-cưng-từ-thuở-chập-chững-biết-đi-đấy. Minghao thở dài. "Vâng, anh ấy tuyệt vời lắm."

Cậu ngưỡng mộ Junhui. Cậu thích dành thời gian cùng anh mỗi khi anh ghé qua ăn tối, thích đồ ngọt anh mang đến cũng như những món ăn mà thỉnh thoảng anh lại nấu cho họ. Họ trò chuyện, xem phim, đôi khi chơi game cùng nhau. Junhui là một người tuyệt vời. Junhui là bạn trai của Mingyu cũng rất tốt. Minghao mới là vấn đề. Không phải Mingyu, không phải Junhui, chỉ có cậu.

"Nè," lát sau Soonyoung nói, kéo cậu ra khỏi một bầu tự ti. Giọng anh nhẹ nhàng, như thể nhìn thấu được suy nghĩ ẩn dưới đôi mắt rũ xuống của cậu. "Em có muốn ở lại nhà anh không?"

"Được không anh? Vậy có ổn không?" Đôi mắt Minghao hơi sáng lên. Ngay từ đầu đó là ý định của cậu, khi tìm một nơi ở tạm vào mỗi thứ bảy, và chính Soonyoung đưa ra lời đề nghị càng khiến cậu thêm yêu người hyung này nhiều hơn.

"Đương nhiên là được," Soonyoung nói, mừng khi thấy tâm trạng cậu tốt hơn. Anh ngồi thẳng dậy và nhìn xuống. "Thứ bảy này qua đây, chúng ta sẽ nói với Seokmin."

"Cám ơn anh," Minghao nói, nghe lời Soonyoung.

"Không có chi," người kia đáp khi đứng dậy phủi quần. Anh cầm lấy hai cái cặp của cả hai và đưa một cái cho cậu. "Aigoo Xu Minghao, em sẽ làm sao nếu không có anh đây?"

"Em ứ biết nữa," cậu thừa nhận, đưa tay nhận túi, đoạn cúi đầu để cho Soonyoung vuốt tóc mình. "Em thực sự rất cảm kích, hyung."

"Miễn là con của ba vui vẻ," người kia cười đáp, vỗ vai khích lệ cậu trên đường ra ngoài.

Mingyu đang đợi họ bên ngoài tòa nhà, trò chuyện với Seokmin. Trông giống như hai người bạn trai đang đợi người yêu vậy, và ý nghĩ đó khiến ngực Minghao thắt lại. Cậu chỉ thấy bình tĩnh hơn khi cảm nhận được bàn tay Soonyoung đặt trên vai mình trấn an, trước khi họ chào hai người kia.

"Này," Mingyu nhìn thấy họ trước và gật đầu.

"Hi," Seokmin cũng chào cậu. "Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, Myungho. Cậu ổn chứ?'

"Ừ, chuyện học hành thôi," cậu gượng cười với người kia. "Jihoon hyung đang hối tớ làm dự án."

"Tớ không quen ổng lắm nhưng có vẻ cậu cần nghỉ ngơi," Seokmin nói với cậu. Nụ cười của cậu ta đầy quan tâm và khích lệ, Minghao thấy nụ cười gượng gạo của mình cũng tự nhiên hơn.

"Cám ơn cậu."

"Tụi anh đi đây," Soonyoung cắt ngang. Anh nháy mắt với Minghao đảm bảo rằng mình sẽ nói chuyện với Seokmin về kế hoạch của họ. "Bye mấy đứa! Về cẩn thận nhé!"

Minghao nhìn họ rời đi cho đến khi Mingyu kéo sự chú ý của cậu lại.

"Đi nhé?"

"Ừ," Cậu nói khi theo cậu ấy vào trong xe. "Junhui hyung đâu rồi?"

"Chờ tụi mình ở nhà," Mingyu trả lời, nổ máy.

"Cậu vẫn chưa nói với anh ấy, phải không?"

"Không... cậu muốn tớ nói?" Mingyu thoáng nhìn cậu khi xe bắt đầu lăn bánh về phía trước.

"Phải? Không? Tớ không biết. Ý tớ là, như vậy sẽ không tốt hơn sao? Anh ấy cũng sẽ không ngạc nhiên khi cậu hạn chế chuyện chăn gối của hai người lại."

"Hạo, chúng tớ không quan hệ nhiều tới mức đó," Mingyu bĩu môi.

Minghao khịt mũi, thật luôn? Họ có đấy. Nhưng cậu bỏ qua vấn đề này. "Có thể tớ sẽ ở với Soonyoung hyung. Tớ đã hỏi anh ấy rồi."

Mingyu thở dài chịu thua, không hoàn toàn đồng ý nhưng cũng không muốn tranh luận thêm. "Cậu thấy thoải mái là được."

"Cám ơn cậu," Minghao nói.

Đoạn sau của chuyến đi trải qua trong tĩnh lặng, yên ổn lạ kỳ dù cho cõi lòng gợn sóng.

*

"Em đi đâu vậy?" Junhui hỏi ngay khi Minghao bước ra khỏi phòng, mang theo chiếc balo đựng laptop, quần áo và mấy thứ cậu cần.

"Qua nhà bạn ạ."

"Em không ở lại ăn tối sao?"

Ngực Minghao nhen lên cảm giác rối rắm và tội lỗi khi Junhui hơi dẫu môi nhìn cậu, có lẽ anh đang nấu cho cả ba. "Xin lỗi anh. Em đã hứa sẽ ngủ lại và cùng họ ăn tối."

"...ok."

Minghao nở nụ cười có lỗi khi đi ngang anh để ra phía cửa. Mùi cà ri thơm phức níu chân nhưng cậu không muốn ở lại.

"Lần sau nhé, hyung," cậu hứa khi cúi xuống mang giày vào, gần như xong xuôi và sắp sửa mở cửa thì Mingyu đột nhiên bước ra khỏi phòng cậu ấy.

"A, cậu chuẩn bị đi hả," người kia nói, tay kéo áo thun xuống, dường như vừa thay đồ để chở cậu đi. "Chờ tớ một chút."

"Không cần," Minghao phản đối, mắt cậu mở to còn giọng thì ráo hoảnh. "Tớ tự đi taxi."

"Sao cậu phải đi taxi khi đã có tớ chứ?" Mingyu hỏi, giọng không giấu được vẻ bối rối.

Minghao cau mày trước lời ám muội vô tình đó. Cậu thấy Junhui đứng phía sau, nhìn họ, khiến Minghao hồi tưởng lại về Jeonghan và những người khác cũng đã từng đứng ở đó, trông lạc lõng, ghen tị, chợt nhận ra có lẽ Minghao luôn là ưu tiên đối với Mingyu, đột nhiên thấy mơ hồ về mối quan hệ giữa họ với cậu ấy. Ngoại trừ Junhui so với lạc lõng thì lại càng thích thú hơn với tương tác giữa họ. Nhưng Minghao không sẵn sàng để mạo hiểm.

"Cậu không thể để Junhui hyung ở đây được. Gần tới bữa tối rồi."

"Không sao. Anh có thể đợi." Junhui nói, chạy đi tắt bếp.

"Đừng. Em có thể tự đi. Em muốn tự đi," Minghao kiên quyết. Cậu nhìn Junhui chằm chằm, hy vọng có thể tạo ra hiệu ứng bướng bỉnh và cầu xin, tận tới lúc anh bật cười khúc khích.

"Nếu em nói vậy thì được thôi. Mingyu, ở lại," anh nói với vẻ bông đùa.

"Nhưng, hyung..." Mingyu bắt đầu làm nũng, nài nỉ nhìn hai người.

"Không, em quá bảo bọc em ấy," Junhui nói, lại gần Mingyu. Anh kéo cậu ấy ngồi xuống sofa và dịu dàng vuốt tóc người kia, nhẹ giọng như đang khuyên bảo một đứa trẻ. "Nếu Myungho muốn đi một mình thì hãy để em ấy đi một mình. Em ấy có thể tự lo được."

"Đúng vậy," Minghao đồng ý, gật đầu đảm bảo với Mingyu rằng cậu sẽ ổn.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Em ấy biết mình đang làm gì, hãy để em ấy làm điều mình muốn."

"Được rồi," Mingyu ậm ừ, dụi đầu vào tay anh như một chú cún thích được cưng nựng. "Hai người muốn sao cũng được."

Minghao ngẩn ngơ nhìn người bạn thân nhất của mình mềm nhũn với từng cái chạm của Junhui. Có chút nhói trong tim khi nghĩ rằng mình chưa từng khiến Mingyu hạnh phúc đến thế. Dù cậu cũng đã vỗ vỗ đầu Mingyu y như vậy, cậu ấy cũng không hề bày ra biểu cảm thõa mãn đến thế. Chưa từng, và có lẽ là sẽ không bao giờ. Minghao lắc đầu, cố xua đi cảm xúc đang khuấy động trong cậu, nhân lúc cả hai còn đang phân tâm mà rời đi.

"Cảm ơn, Junhui hyung." cậu nói khẽ khi mở cửa và bước ra, trước khi Mingyu nhớ ra cậu ở đó và đổi ý.

*

"Hyung, em phải làm sao để yêu cầu Mingyu ngưng tỏ ra âu cmn yếm đây?" là lời chào của Minghao dành cho Soonyoung khi anh mở cửa cho cậu vào nhà. Cậu đi một mạch đến sofa và thả mình xuống với tiếng thở dài mệt mỏi.

"Làm sao?"

"Cậu ấy lại dạt dào tình cảm. Làm sao để ngăn cậu ấy đây? Em không kìm được lòng mất," cậu càu nhàu.

"Quào, tớ chưa từng nghĩ sẽ nghe cậu nói vậy đó Myungho," Seokmin cũng tham gia, ló đầu ra từ căn bếp nhỏ của căn hộ. "Và nhân tiện hé lu~"

"Ừ hi~" cậu khẽ mỉm cười, chợt thấy xấu hổ. Cậu quên mất tiêu rằng Seokmin cũng ở đây, nghe tất tần tật về cuộc đời khốn nạn của cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Seokmin hỏi nhưng trước khi Minghao kịp giải thích, Soonyoung đã trả lời thay cậu.

"Mingyu đã có một người bạn trai ổn định và Minghao rất đau lòng nhưng nó đang cố gắng từ bỏ mà bước tiếp nhưng bạn không thể bước tiếp khi người bạn yêu cứ khiến bạn cảm thấy mình được yêu nữa," anh nói một tràng. "Đậu Đậu, anh nghĩ tụi mình đã nói rồi mà?"

"Thực ra em chỉ là muốn nghe trực tiếp từ cậu ấy thôi hyung," cậu ta cười, hơi ngại, và hướng về Minghao một nụ cười có lỗi. "Tớ xin lỗi, tớ không có ý xâm phạm đời tư cậu."

Minghao nhún vai. "Không sao. Cơ bản thì giống như Soonyoung hyung nói. Không có lời giải thích nào tốt hơn cả."

"Nhưng cậu có ổn không?" giọng nói lo lắng của Seokmin khiến cậu thấy ấm lòng. Họ hiếm khi trò chuyện cùng nhau nhưng cậu ta luôn quan tâm chân thành tới tất cả mọi người.

"Ừ. Có, tớ ổn," cậu mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi," Seokmin cũng toét miệng cười với cậu. "Nghe vậy thì tớ an tâm rồi."

"Ooookay!" Soonyoung hét lớn, đột ngột cắt ngang màn tương tác giữa họ. "Xin đừng khiến tôi cảm thấy mình là người thừa trong cái nhà này, mấy đứa à."

Seokmin phá lên cười. "Đừng lo, hyung, em là của riêng anh."

"Cám ơn cưng! Anh cũng yêu em!" Giọng Soonyoung ngọt tới phát ghét, hun gió Seokmin tới tấp khiến cậu ta cười khúc khích còn Minghao ọe tại chỗ.

"Eo ơi bớt bớt lại đi hyung, cậu ấy là của anh hết."

Tiếng cười không ngớt tràn ngập khắp căn hộ, phải một lúc mới lắng xuống.

"Mọi người đang nấu gì vậy?" Minghao hỏi.

"Cơm chiên kim chi. Đợi lát nữa Wonwoo hyung mang thịt đến rồi làm thêm bulgogi nữa."

"Wonwoo hyung? Jeon Wonwoo?"

"Ừ. Tớ mời anh ấy sang, hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần anh ấy rảnh, mong là cậu không phiền."

Minghao chớp mắt. Cũng khá lâu rồi cậu không gặp người kia. Họ chưa từng bảo cậu rằng anh ta cũng sẽ đến, nhưng cậu thực sự có quyền từ chối sao?

"Nếu em không muốn thì cũng không sao cả," Soonyoung đảm bảo. "Lúc nào tụi này cũng có thể đá đít nó."

Phải, chuyện này thì Soonyoung chắc chắn dám nói dám làm. Minghao không chút nghi ngờ nhưng đá đít Wonwoo lúc này thì không hay cho lắm.

"Không sao đâu, chắc thế. Miễn anh ta sống đẹp xíu là được."

Seokmin phì cười trước câu trả lời của cậu. "Cậu nói cứ như ổng sống lỗi lắm ấy."

"Chính là vậy đó, ổng quá đáng lắm luôn." Minghao tố giác.

"Đúng vậy, có khả năng lắm." Soonyoung đồng ý ngay tắp lự.

"Được rồi được rồi, tớ sẽ can nếu ổng bắt nạt cậu," Seokmin lắc đầu cười dù cho không mấy tin tưởng.

*

Cậu ta không can. Đách ai thèm can luôn.

Khoảnh khắc Minghao mở cửa để Wonwoo vào, bầu không khí yên bình liền rạn nứt. Anh ta thoạt tiên chỉ hơi ngạc nhiên một chút, kế đó nụ cười thân thiện ban đầu trở nên vui vẻ hơn.

"Này, tôi không biết mấy người nhận nuôi một con mèo hoang đấy," anh ta nói khi vào trong căn hộ.

Minghao mở to mắt. Trước một bầu phẫn nộ của cậu, cả Seokmin và Soonyoung đều phá lên cười.

"Xin lỗi chứ, tôi không phải mèo?" Cậu phát cáu nhưng Wonwoo chỉ cười khúc khích và đưa tay vò đầu cậu khi đi ngang. Cậu bực bội gạt tay ra.

"Đừng có trêu Minghao nữa," Soonyoung nhẹ giọng nói khi nhận lấy túi nilon Wonwoo đưa, để hai người lại phòng khách mà vào bếp nấu ăn chung với Seokmin.

"Minghao? tôi tưởng cậu tên Myungho?" Wonwoo nhướn mày, ngồi xuống với Minghao trên chiếc sofa duy nhất ở trong phòng.

"Đúng thế," cậu đáp gọn lỏn, dứt khoát xích ra xa phía đầu ghế.

"Được thôi," người kia nhún vai. "Myunghao."

"Này!" cậu phản đối, sắp sửa phun thêm mấy câu nữa nhưng quầng thâm rõ rệt dưới đôi mắt mệt mỏi của anh khiến một bầu phẫn nộ cũng xẹp xuống, một chút quan tâm lại phồng lên.

"Gì?" Wonwoo hỏi, khó hiểu trước ánh nhìn của cậu.

"Nhìn anh y như zombie vậy," Minghao nói. "Anh chưa ngủ đủ giấc hả?"

"Ồ, ừ, không," Wonwoo giờ đã hiểu, đáp với một cái nhún vai.

"Sao lại không?"

"Làm tình. Phụ nữ. Nhiều lắm, mấy cái đó không tốt cho sức khỏe," Wonwoo nhăn mũi, rồi ngả lưng xuống sofa và gối đầu trên đùi cậu.

Cậu mở miệng phản kháng, nhưng cái người này giống như bị điếc có chọn lọc.

"Nói như thật vậy Jeon Wonwoo," Soonyoung khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ từ chỗ anh đứng trong bếp, giờ thì đang ngồi trên quầy và nhìn họ với ánh mắt thích thú. "Cúc hoa trinh nguyên của ông từng có quan hệ à?"

"Cúc hoa còn trinh nhưng dưa chuột thì không," Wonwoo tỉnh bơ trả đũa, anh cách quá gần đũng quần Minghao, cậu không thể không cựa quậy. "Yên nào."

"Nhưng..." cậu nói khẽ lúc Wonwoo nhắm mắt và quay mặt đi chỗ khác. Minghao bất lực nhìn hai người kia, cảm thấy bị phản bội hơn bao giờ hết. Soonyoung chỉ biết cười rúc rích còn Seokmin thì nhăn mặt bó tay.

"Cố chịu một chút, tớ nấu món này nhanh thôi," cậu ta bồi thêm một câu rồi nhấc một cái chảo khác lên bếp. "Còn nữa, đừng có tin ổng. Ổng chỉ là đang bận rộn vì thực tập và đề án tốt nghiệp thôi."

"Và nó là một tên khốn lạnh lùng đách biết gì ngoài học với học," Soonyoung chen miệng tranh thủ châm dầu vào lửa.

Minghao không biết phải đáp sao nên cậu im lặng. Cậu thậm chí còn chẳng cần biết mấy chuyện này. Cậu lại nhìn xuống người đàn ông nằm trên đùi, thắc mắc không biết anh ta có đang nghe lén họ nói gì không, nhưng Wonwoo có vẻ đang ngủ thật. Điều đó làm Minghao ngạc nhiên, không hiểu sao anh có thể nói ngủ là ngủ liền hay vậy, nhất là khi cặp đôi trong bếp ồn ào cực kỳ.

"Ít nước tương thôi Đậu Đậu! Má ơi lưỡi anh muốn điếc luôn," cậu nghe Soonyoung yêu cầu với giọng hờn dỗi, Minghao và Wonwoo hầu như bị lãng quên.

*

Mặc dù ban đầu hơi gà bay chó sủa, bữa tối vẫn diễn ra trong bầu không khí hài hòa. Ít nhất là hài hòa trước khi Soonyoung và Wonwoo lại cãi nhau vì ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi, theo sau là Seokmin luôn miệng khuyên giải và nhắc nhở hai người phải hòa thuận. Thật khác với bầu không khí tương đối yên tĩnh trong các bữa ăn với Mingyu và Junhui, nhưng dù sao vẫn rất thú vị. Cậu và Seokmin nhìn nhau và cố nén cười khi Soonyoung 'hứ' một tiếng rõ khó chịu và bỏ cuộc.

"Tôi không thể thắng được ông, đúng chứ?!"

"Đúng, ông không thể," Wonwoo nhếch mép gian ác, cười khúc khích khi Soonyoung lè lưỡi bực bội.

"À, nhân tiện, ông có giường sofa phải không?" Soonyoung đột nhiên cười tươi như hoa với hai người họ, Minghao chợt hiểu điều đó có nghĩa là gì, cả người cậu cứng đờ.

"Ừ, sao?"

"Có lẽ ông nên nhận nuôi Minghao thay tôi," Soonyoung cười đắc chí, như thể anh vừa nghĩ ra sáng ý nhất thế giới. Minghao muốn bịt miệng anh lại.

"Sao tôi phải nhận nuôi cậu ta?"

"Bởi vì người bạn thân yêu này của chúng ta," Soonyoung vỗ mạnh vào lưng cậu, "muốn tránh bão mỗi thứ bảy hằng tuần trong thời gian bạn cùng phòng của nó làm tình, và tụi tôi nhận ra sofa nhà mình không thoải mái bằng nhà ông. Còn nữa, lỡ như tôi mà Seokmin muốn làm thì sao? Có khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đúng không? Quá đúng luôn á!"

"Làm ơn, hyung, anh đi xa quá rồi!" Minghao nhăn mặt còn Wonwoo cười thích thú.

"Quan hệ theo lịch trình. Hay đấy."

"Đó là một thỏa hiệp. Tôi nhờ bạn cùng phòng chỉ làm vào mỗi thứ bảy," cậu lầu bầu. "Anh cũng không bảo tôi rằng tôi có thể kéo một cái nệm ra ngủ cho thoải mái khi tôi tá túc nhà anh hôm đó."

"Tôi tưởng cậu muốn đợi," người kia trả lời trước khi quay sang Soonyoung một lần nữa. "Đây là đứa con lễ phép mà ông tự hào đấy hả? Rõ ràng ông không có nuôi dạy đàng hoàng."

"Là Chanie, thằng út bé bỏng dễ thương của tôi, xin cảm ơn," Soonyoung hậm hực. "Nhưng tôi nghiêm túc đó, ông và Minghao thấy có ổn không?"

Minghao cân nhắc trong lòng. Soonyoung nói có lý, ở với Wonwoo cũng không tệ lắm. Anh ta chừa cho cậu không gian riêng khi đóng cửa phòng ngủ lại. Vấn đề duy nhất ở đây là liệu cậu có còn được chào đón không.

"Tôi thì không sao," Wonwoo nói với họ mà không cần suy nghĩ gì nhiều. "Tôi cũng thường không ở nhà nên có lẽ hầu hết thời gian cậu ta sẽ ở một mình."

"Quyết định vậy nhá!" Soonyoung vui vẻ tuyên bố trong tiếng cười xấu hổ của Seokmin làm nền. Cậu cố che giấu tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng tiếng cười khẽ mà Wonwoo ném sang cho thấy cậu bị bắt quả tang.

Lát sau, trước cái nhìn ngạc nhiên của Minghao, Wonwoo tự mình xắn tay rửa chén.

"Thấy chưa cưng*, đây là cách đúng đắn để thể hiện lòng biết ơn, chứ không phải hành xử ấu trĩ," anh trêu chọc, gợi cậu nhớ lại cái lần cậu tá túc nhà anh và đùng đùng bỏ đi như một đứa con nít.

"Ông vừa gọi nó là cưng á?!" Soonyoung thở phì phì, bên cạnh là Seokmin thở dài và nhẹ nhàng thương lượng.

"Để ảnh nghỉ xíu nhá, hyung."

Wonwoo cười thật tươi với Seokmin. "Đừng hòng."

\*Nguyên văn tác giả dùng từ "pet". Ngoài nghĩa là vật cưng trong nhà, pet còn là từ xưng hô thể hiện sự trìu mến khi trò chuyện, tương đương với từ "cưng" trong tiếng Việt./

Có điều, Wonwoo không nói suông khi anh bảo mình hay bận bịu và hầu như luôn vắng nhà.

Vào cái đêm Soonyoung nhượng cậu cho người kia, Wonwoo đột nhiên đưa cậu một bộ chìa khóa dự phòng của căn hộ. Anh cũng đưa một bộ gối và chăn riêng trước khi để cậu lại trong phòng khách, đôi mắt rũ xuống vì mệt mỏi và buồn ngủ. Dù vậy anh khá là thoải mái và có hứng trò chuyện hơn vào buổi sáng, trêu chọc Minghao không biết mệt trước khi rời nhà. Minghao kể lể với Soonyoung về điều đó mỗi khi anh hỏi thăm, và bĩu môi khi anh cười trên nỗi đau của cậu.

Nhưng những tuần tiếp theo lại khác. Wonwoo luôn ra ngoài khi cậu ghé qua và để lại cậu một mình tự sinh tự diệt. Thường thì cậu sẽ ăn với Soonyoung và Seokmin khi họ ở nhà, đặt món gì đó giao đến nếu họ không ở. Đôi khi cậu mang theo món gì đó mà Junhui nấu và mời người kia ăn chung, để tỏ lòng biết ơn. Nhưng lúc nào cậu cũng ở một mình, căn hộ lạnh lẽo và tối như hũ nút mỗi khi cậu đến. Ngay cả khi cậu ghé qua vào ngày thường thì vẫn thế.

Dù có những giây phút hiếm hoi Wonwoo ở nhà, anh vẫn bận rộn với đề án và báo cáo. Dường như anh lúc nào cũng có việc trên tay. Seokmin bảo vì mục tiêu của anh ít nhất là phải được bằng xuất sắc, nên làm việc ít đi hầu như là không thể. Mọi thứ đều phải hoàn hảo. Công ty mà anh đang thực tập là một công ty lớn, họ biết rõ năng lực của anh nên đã giao cho anh những nhiệm vụ mà trên thực tế thì chỉ có nhân viên chính thức mới làm.

Điều đó khiến Minghao lo lắng rằng Wonwoo đang ép mình đi đến giới hạn. Nụ cười buồn của Soonyoung khi cậu kể anh nghe nỗi lo lắng này, những tiếng thở dài bất lực và lời xin lỗi khi để cậu phải một mình, đều không xoa dịu được cậu. Đương nhiên là chúng không thể vì Minghao thấy mình không phải là người cần những điều đó. Khi Soonyoung đưa ra lời đề nghị đem cậu về, cậu đã từ chối với nụ cười nguyện ý. Nụ cười nhẹ của Wonwoo khi Minghao mở cửa cho anh, tần suất nói chuyện càng tăng vào mỗi buổi sáng, kể cả những pha chí chóe đấu khẩu mỗi khi họ có cơ hội đá đểu nhau nữa, không hiểu sao những điều đó khiến Minghao cảm thấy mình không hẳn chỉ là một kẻ ăn bám thường trực.

"Anh ấy có vẻ cô đơn. Anh ấy có thể cần ai đó bầu bạn," Minghao bông đùa vào một lần ở phòng tập.

Soonyoung không cười mà chỉ nhìn Minghao với ánh mắt dạt dào cảm xúc, khiến cậu có phần lúng túng. Nụ cười của anh cực kỳ rạng rỡ khi cuối cùng anh cũng trả lời.

"Cuối tuần này tụi mình đi club nha?"

\Lời tác giả: Minghao sẽ để những người thân thiết gọi mình bằng tên mẹ đẻ, nhưng với những người không quen, lúc giới thiệu cậu vẫn sẽ xưng mình là Myungho nhé./

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro