Chương 6

Lại một ngày nữa trôi qua với khung cảnh Minghao cắm cọc tại nhà Wonwoo trong khi chính chủ của ngôi nhà thì tuyệt nhiên không thấy mặt mũi đâu cả. Cậu cũng đã quen với việc nằm ườn trên sô pha nhà người ta, bật bừa một kênh truyền hình nào đó rồi nhâm nhi mấy gói snack cậu thường mua để sẵn trong tủ bếp. Mấy lần kéo Wonwoo đi siêu thị cùng, lúc nào cậu cũng tay xách nách mang ít nhất cũng phải mười lăm gói snack.

"Mấy cái này em mua để khi nào anh chạy deadline bận quá thì còn có cái bỏ bụng." Nói thì nói thế chứ cả hai đều biết sự ra đi của tụi nó toàn là do cái miệng của cậu.

Cậu đưa tay vớ lấy điện thoại rồi mở màn hình lên để xem giờ thay vì ngó sang đồng hồ được treo ngay phía trên cái TV đang ồn ào mấy cái hài kịch nhạt nhẽo. 6 giờ chiều. Có lẽ cậu nên về nhà. Nhưng cậu chưa muốn về, dù hôm nay không phải là thứ 7 và đôi uyên ương kia sẽ không bum ba la bum hôm nay theo như giao kèo. Nhưng cậu vẫn không muốn về.

Minghao không biết phải đối diện với Mingyu thế nào nữa. Rõ ràng cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ vạch ra một ranh giới rạch ròi giữa hai người bọn họ. Trên thực tế thì cậu đã làm như thế, nhưng cái ranh giới mỏng manh chết tiệt đó dường như đã bị cậu, hoặc Mingyu, hoặc cả hai, phá vỡ vào tối hôm đó. Cậu không hiểu nổi cái mớ tơ vò trong lòng mình hiện tại rốt cuộc là cái thứ cảm xúc gì. Là cậu vẫn còn thích Mingyu nhiều quá, hay là cậu đã quá nhung nhớ cái xúc cảm ấm áp trong vòng tay của ai kia. Cậu cũng thấy có lỗi với Jun. Anh ấy quá đỗi tuyệt vời để phải vướng vào những việc như thế này. Anh ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thay vì sự thật rằng bạn trai của anh đã ôm bạn thân của cậu ấy và ngủ trên cùng một chiếc giường như một đôi tình nhân thực thụ.

Thôi kệ, Minghao khẽ tặc lưỡi. Cậu quyết định xuống bếp và rủ lòng thương nấu vài món để Wonwoo có thể dùng bữa ngay khi về đến nhà. Đống deadline của anh có vẻ sẽ không cho phép anh có bất kỳ một giây phút nào thảnh thơi để đợi chờ cậu nấu xong bữa tối. Cậu nên bắt tay vào làm ngay là vừa. Nhưng mà, mấy cái nguyên liệu hôm trước cậu mua về nhét đầy trong tủ lạnh đâu rồi nhỉ?

"Anh, nhà mình hết đồ ăn rồi hả?"

"Ừ, trong bụng của em hết cả rồi còn gì nữa."

Từ ngày nghe Wonwoo bảo anh thường xuyên bỏ qua bữa tối, Minghao cố gắng đến nhà anh mỗi ngày hoặc ít nhất là vào giờ cơm và nằm ườn ra sô pha, giương ánh mắt "Anh còn chờ gì mà không mau nấu cơm đi?" ra nhìn anh. Đây là cách duy nhất Minghao có thể áp dụng để khiến Wonwoo không vì mải mê làm việc mà quên cả ăn. Vì Minghao biết Wonwoo không chịu nổi nếu cậu bắt đầu lải nhải về việc cậu đói bụng ra sao và cậu không muốn ăn một mình trong khi anh nhịn đói như thế nào. Thường thì Wonwoo không nấu vì đống công việc chất cao tới đầu, nhưng sẽ tìm cách khác như gọi món hoặc úp bát mì tôm cho qua bữa.

"Khi nào anh về?"

"Anh chưa biết, chắc tầm tiếng rưỡi nữa. Em đang ở nhà à?"

"Ừm, em đang định đi siêu thị. Anh muốn đi cùng không?"

"Anh sẽ cố tranh thủ khoảng 1 tiếng nữa sẽ về. Đợi anh."

*

Một điều Minghao cực kỳ thích ở Wonwoo chính là anh cực kỳ giữ lời. "Nói được làm được" là cách miêu tả rõ nét nhất điểm này của anh. Nhưng không áp dụng với mấy lời mời rủ Wonwoo đi club. Soonyoung, Seokmin và cậu đã bị anh cho leo cây quá nhiều lần khi nhắc đến phương diện này.

Có lần Wonwoo bảo sẽ dành thời gian cả ngày để dạy Minghao chơi trò chơi điện tử mà cậu vẫn thường thấy anh chơi trên điện thoại khi không phải làm việc và không muốn đọc sách. Minghao nghĩ anh chỉ đơn giản là nói bừa cho qua chuyện vậy thôi. Nhưng mà cậu đâu có ngờ là vài ngày sau đó Wonwoo thật sự đã dành ra một ngày trong số những ngày nghỉ hiếm hoi có thể đếm trên đầu ngón tay và tận tình chỉ cho Minghao chơi từng cấp bậc một. Dù cuộc chơi hôm đó diễn ra hơi ồn ào một chút, vốn dĩ hai người mà ở chung một chỗ thì thường không có khoảnh khắc nào tĩnh lặng, nhưng Minghao cũng đại khái hiểu được cách chơi trò đó.

Sau này thỉnh thoảng Wonwoo vẫn thường rủ cậu chơi cùng với lý do để rèn luyện cho cậu khỏi quên cách chơi, nhưng mà Minghao biết tỏng là Wonwoo chỉ muốn có người chơi cùng với mình mà thôi. Chơi game cùng bạn bè sẽ vui hơn nhiều so với tự chơi một mình, đó là điều Minghao tự đúc kết được sau nhiều lần so sánh giữa khi tự cày rank và cùng Wonwoo battle hoặc đi đánh quái.

"Này, em kìa." Wonwoo vừa đẩy xe vừa khều lấy tay áo cậu, đưa tay chỉ vào quầy thịt ếch gần đó. "Bạn em bị người ta lột da hết rồi kìa. Khỏa thân hết rồi."

Minghao trợn tròn mắt. Ấu trĩ hết sức.

Cậu rất biết ơn khi Wonwoo đã giữ đúng lời hứa sẽ về sau một tiếng và cùng cậu đi siêu thị. Nhưng mà cậu quên đây là Jeon Wonwoo, là cái người sẽ không để cậu được thở trong bình yên bất cứ phút giây nào. Sớm biết thế này thì cậu thà đi một mình còn hơn.

"Này, anh kìa." Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đi với tên ấu trĩ như Jeon Wonwoo buộc Minghao cũng phải ấu trĩ theo cho anh khỏi phải thấy lạc lõng. Cho nên cậu cũng chỉ tay vào một quầy ngũ cốc có bao bì hình con gấu trúc ở gần đó rồi chỉ cho Wonwoo xem. "Bây giờ em mà đưa anh vào mấy cái trại gấu trúc ở quê em có khi anh cũng được nhận nuôi luôn."

Wonwoo thoáng sững sờ rồi phụt cười, đưa cánh tay vò loạn mái tóc cậu. "Xem ra anh dạy em thành công rồi nhỉ, mèo con?"

"Cái rắm!"

Hai người cứ liên tục anh một câu tôi một câu đẩy xe hàng đi khắp siêu thị. Đồ dùng cùng thực phẩm cơ bản họ đã mua xong, nhưng cả hai có thói quen đi dạo hết các quầy hàng để xem nhỡ có cần gì thì mua luôn theo như lời Minghao nói. Thời gian đầu Wonwoo thật sự không tán thành ý kiến này, nhưng dần dà anh cũng tạo thành thói quen và hình thành tâm lý tận hưởng khi đi dạo vòng quanh siêu thị.

"Này, anh đợi đây chút." Khi đi ngang quầy hàng trưng bày đồ dùng gia dụng, Minghao chợt chạy tọt vào trong, chỉ để lại cho Wonwoo vẻn vẹn mấy chữ.

Wonwoo không vội đuổi theo cậu, anh đã quá quen với việc này. Anh chỉ đứng nép vào một bên lối đi để không cản trở những khách hàng khác, và kiên nhẫn nhìn theo bóng lưng cậu. Wonwoo thấy cậu dừng lại trước một kệ trưng bày vài mẫu phin cà phê, có đủ kích thước từ nhỏ tới lớn. Wonwoo đoán cậu sẽ lấy cái to nhất bởi cậu luôn phàn nàn cái phin của anh nhỏ quá, không đủ pha cho cả hai người.

Không hiểu sao, bất giác khóe môi anh cong lên thật mềm mại. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi khắp tâm hồn anh khi anh nhìn theo bóng lưng cậu đang chăm chú cân nhắc lựa chọn từng loại. Anh còn chẳng biết mấy cái phin đó có gì khác nhau để cậu phải ngó tới ngó lui cả buổi mà không vớ bừa cái nào đó và bỏ vào xe hàng. Nhưng anh thích nhìn cậu tỉ mẩn lựa chọn như vậy. Điều đó mang lại cho anh cảm giác như một gia đình. Ít nhất bây giờ mỗi khi pha cà phê anh sẽ có cảm giác mình không còn chỉ có một mình trong nhà nữa. Wonwoo thích điều đó.

"Chẳng phải đều như nhau à? Sao em phải lựa chọn làm gì?" Sau một hồi chờ đợi mà vẫn không thấy dấu hiệu cậu có thể đưa ra quyết định, Wonwoo bèn đẩy xe đến vị trí của cậu. Cả Wonwoo lẫn Minghao đều không nhận ra, ngữ điệu của anh ôn nhu và yêu chiều hơn bao giờ hết.

"À, em đang xem chất liệu của chúng. Mấy cái đồ như này thì mình nên dùng loại được làm từ thép không gỉ. Hồi trước mẹ dạy em thế." Minghao vẫn tập trung vào mấy cái phin cà phê mà không nhận ra từ đầu đến cuối ánh mắt ai kia vẫn dán chặt vào mặt mình.

"Yêu cầu của em là gì?"

"To và được làm từ thép không gỉ." Minghao trả lời gần như không chậm một khắc nào.

"Thế lấy cái này. To nhất." Wonwoo nói rồi dứt khoát cầm lấy cái phin trên tay trái Minghao và để vào xe đẩy hàng.

Minghao mà biết anh có thể lựa chọn nhanh như thế thì cậu đã sớm kéo anh lại chọn chung rồi. Như vậy thì cậu đâu cần phải tốn ba mươi phút chỉ để đứng nhìn mấy cái thứ kim loại có lỗ này.

"Hạo?" Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên từ phía sau khiến cả thân hình cậu cứng đờ. Làm sao mà cậu có thể không nhận ra giọng nói này được chứ khi mà mỗi ngày cậu đều nghe người ta dùng cái giọng đó để thủ thỉ lời yêu với một người khác hoặc nỉ non rằng người kia đẹp lắm mỗi khi họ hoan ái cùng nhau? Và mới vài ngày trước đó thôi giọng nói kia còn nói rằng cậu ấy nhớ cậu và rằng muốn được ôm cậu mà ngủ.

Cậu có nên giả vờ như mình không nghe không nhỉ?

"Người ta gọi em kìa."

Cậu muốn bóp chết cái tên này quá đi mất!

"Mingyu, anh Jun. Hai người đi hẹn hò à?"

"Bọn anh chỉ định ghé qua mua chút đồ để châm thêm vào tủ lạnh nhà em thôi. So với tụi anh thì hai người nhìn giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò hơn đó." Jun mỉm cười trêu chọc. Nhìn nụ cười đó, Minghao không hiểu sao lại chợt thấy chua chát. Cậu chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể có được một nụ cười xinh đẹp và có sức lan tỏa như thế. Có lẽ đó là lý do Mingyu yêu Jun chứ không phải cậu.

"Chúng tôi chỉ đang đi mua chút đồ ăn cho mèo thôi." Wonwoo vẫn chưa từng một lần dời ánh mắt khỏi người cậu, cho nên anh gần như ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của cậu kể từ khi có sự xuất hiện của hai người này. Thấy cậu không trả lời, anh bèn lên tiếng một chút, cũng không rõ là để giải vây hay để đào thêm một cái hố nữa.

"Cậu có nuôi mèo à?" Biểu cảm của Jun bừng sáng khi nghe Wonwoo đề cập đến mèo, hào hứng hỏi anh.

"Đúng vậy." Wonwoo nhàn nhạt trả lời.

"Nhưng mà không phải mấy cái này mèo không ăn được à?" Jun nhìn vào cái xe đẩy không nhìn thấy đáy của Wonwoo, chau mày hỏi.

"Không sao, mèo nhà tôi được cái dễ nuôi lắm."

Ba chữ "mèo nhà tôi" thành công khiến Mingyu phải nhíu mày bởi cậu nhận ra tất cả đồ ăn trong xe đều là những món Minghao thích. Thậm chí đến loại sữa tươi không đường mà Mingyu dám cá không phải ai cũng uống được nhưng Minghao lại vô cùng đam mê cũng có trong giỏ hàng.

"Hai người có muốn đến nhà tôi ngồi lại một chút không?" Wonwoo đột nhiên hỏi.

"Anh hôm nay không phải làm việc à?" Minghao vốn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ không ai nhìn thấu, nghe Wonwoo lên tiếng cũng bất ngờ hỏi lại.

"Có chứ. Em đã thấy có hôm nào anh được thảnh thơi à?" Wonwoo nhướng mày hỏi ngược lại cậu.

"Thế sao anh còn mời người ta đến? Anh định để khách tự ngồi chơi còn anh thì úp mặt vào mớ giấy tờ hả?"

"Em cũng toàn tự ngồi chơi còn gì. Hơn nữa, còn có em ở đây mà," Wonwoo cố tình dừng lại một chút rồi dời tầm mắt từ người cậu sang hai người đang đứng đối diện, "hai người sẽ không phải ngồi chơi một mình đâu."

"Rốt cuộc thì em hay anh mới là chủ nhà đây?" Minghao không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đối phó với cái tên sắp bị mấy bản báo cáo làm cho điên người này.

"Em có thấy mèo hoang làm chủ nhà bao giờ chưa?"

"Mèo hoang cái đầu heo nhà anh!"

"Miệng xinh chỉ nên nói những lời xinh đẹp thôi nhé. À mà miệng của em cũng có xinh gì cho cam. Anh quên. Sorry nhé!"

"Cái rắm!"

"Lâu lắm mới nhìn thấy em hoạt bát như này đó." Jun lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện không yên bình lắm của hai người họ trước khi anh và Mingyu hoàn toàn trở thành vô hình.

"Cảm ơn cậu đã khen thú cưng nhà tôi nhé!"

"Thú cưng cái mông em này!"

"Mông của em chẳng có gì cả. Em nên ăn nhiều vào thì mới có cái để nói chuyện với anh được."

Chẳng ai để ý, lông mày Mingyu càng lúc lại càng dính chặt vào nhau.

"Bọn anh đi trước nhé Hạo." Có lẽ do sợ Minghao và Wonwoo sẽ chiến nhau ngay tại đây, Jun khéo léo cắt ngang màn chí chóe của họ. "Bọn tớ đi nhé", anh lịch sự cúi đầu chào Wonwoo rồi nắm lấy tay Mingyu vẫn còn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt như đang chất chứa nhiều điều muốn hỏi cậu.

Kể từ sau khi chạm mặt hai người kia, tâm trạng Minghao cũng chùng hẳn xuống.

"Về nhé?" Đương nhiên Wonwoo biết cậu đang không ổn.

"Được."

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng nay, Wonwoo và Minghao có thể ở cùng một chỗ mà không cãi nhau tiếng nào suốt quãng đường đến quầy thanh toán.

Minghao phải cảm thán sao Trái Đất thật tròn, khi lượt trước mặt hai người lại chính là Jun và Mingyu. Cậu hy vọng Wonwoo sẽ không giở chứng mà nói ra bất cứ điều tào lao nào nữa bởi cậu đã quá mất mặt với hai người họ suốt từ nãy giờ.

"Quầy thanh toán xếp hàng đông quá, hay em lên nhà trước đi, thanh toán xong anh lên sau." Do xung quanh hơi đông người nên khi nói chuyện Wonwoo phải ghé vào tai cậu. Anh biết cậu không thích mấy chỗ đông người.

"Thôi, anh mà mất mát cái gì lại đổ lỗi tại em." Minghao không biết, khi giọng cậu vừa cất lên, bóng dáng cao cao trước mặt đã khẽ quay lại nhìn cậu.

"Em nói cứ như thể người nằm lì ở nhà anh mỗi ngày không phải em nhỉ?"

Minghao cứng họng. Cậu không cãi được vấn đề này. Hình như cậu không cãi được vấn đề nào với Wonwoo cả. Khả năng ngôn ngữ của anh ta quá mạnh để một người ngoại quốc như cậu có thể đánh bại. Kẻ thức thời là người chiến thắng. Minghao tự nhận thấy bản thân nên im lặng thì hơn trước người này tung thêm một đòn nào nữa.

"Để em xách phụ cho."

"Đây, xách sự sống của em đi." Wonwoo không hề khách sáo mà chuyền vào tay cậu hai túi lớn chứa toàn các loại snack khoai tây hoàn toàn do cậu lựa.

"Này! Sao tự dưng lại đứng lại?" Wonwoo đột ngột đứng lại làm Minghao đang lẽo đẽo theo sau không kịp phản xạ mà đâm sầm vào lưng anh.

"Này, bạn trai em kìa."

"Hả?"

"Cái người trong siêu thị lúc nãy, cái người nhìn em như thế em đang cắm sừng cậu ta ấy, đang đứng đằng kia nhìn em kìa."

"Mingyu?" Minghao nhìn theo hướng ánh mắt của anh rồi bán tín bán nghi tự hỏi.

"Không biết, nhưng mà cậu ta có vẻ đang đi lại phía này đó. Anh mà có mệnh hệ gì nhất định sẽ làm quỷ ám em."

"Im mồm!"

Minghao đương nhiên cũng trông thấy Mingyu đang đi về hướng của họ và cậu chỉ ước bây giờ có trận động đất nào đó chôn cậu xuống thẳng lòng đất luôn thì tốt biết mấy. Nhưng mà chắc là do cậu đang đứng xa quá nên ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu. Cậu thấy Mingyu nhìn cậu, rồi lại nhìn Wonwoo, sau đó đưa ánh nhìn xuống bảy bảy bốn chín túi ni lông trên tay hai người, rồi lại đưa ánh mắt lên xoáy vào tâm hồn cậu.

"Hạo, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

/Just a friendly reminder: Từ chương 6 trở đi truyện sẽ được viết tiếp bởi tớ, shuji, do bạn tác giả gốc, freysan, đã dừng cập nhật từ chương 5 sau tháng 11.2017/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro