Chương 8
"Con trai, con nên chịu trách nhiệm cho cái bầu không khí kỳ cục này." Soonyoung nghiêng người, nghiến răng để giọng nói hạ xuống mức nhỏ nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo Minghao vẫn có thể nghe được.
"Con có nên mở cửa ra và nhảy quách xuống đường luôn không, thưa bố của con?" Minghao cũng cố gắng nhỏ giọng, dù bình thường giọng cậu cũng không gọi là lớn lắm. So với Soonyoung thì cậu gần như nói chuyện với giọng nói của người tí hon. Còn Soonyoung thì lúc nào cũng như cái loa phóng thanh cỡ đại dù anh ta tự giới thiệu bản thân là một người sống nội tâm thứ thiệt.
"Sao em không nói với anh là Mingyu cũng đi? Biết vậy anh đi xe riêng rồi. Tống năm chật quá." Soonyoung phàn nàn.
Minghao còn đang nghĩ anh cảm thấy khó xử vì có Mingyu đi cùng, hóa ra chỉ là vì nhét thêm một người nữa vào xe làm không gian có chút chật chội. Cậu quên mất đây là Kwon Soonyoung, chúa tể của sự vô tư, người luôn tìm thấy những cách suy nghĩ lạc quan một cách lạ lùng trong bất cứ tình huống nào. Đôi khi Minghao thấy ghen tị với anh vì điều đó. Bởi cậu cảm tưởng như mình sắp chết ngạt trong cái chiếc xe bảy chỗ đang nhét năm người này, không gian vô cùng thoáng đãng, chính xác là vậy. Nhưng mà bầu không khí cứ đặc quánh lại khi hai người ngồi ghế trước dường như đang có một cuộc chiến tranh trong thầm lặng. Rõ ràng bọn họ chẳng nói với nhau câu nào, nhưng mùi thuốc súng lại rõ mồn một.
"Hay em ra ghế sau ngồi nhé?" Minghao hỏi, thật lòng muốn ra băng ghế sau. Cậu có thể nằm dài ở đó thay vì khúm núm, gần như dính vào cửa sổ, ở hàng ghế giữa.
"Sao bố có thể để con trai yêu dấu ngồi một mình ở phía sau được chứ. Cứ ngồi vậy đi, anh thích lắm." Soonyoung vừa nói vừa ôm lấy cả người Minghao vào lòng, dụi dụi như một đứa trẻ quấn mẹ. Cậu e dè đưa ánh mắt nhìn về phía Seokmin, dù sao cũng là bạn trai của người ta, cậu thấy cảnh này cũng không ổn cho lắm, nhất là khi còn đang có mặt chính chủ ở đó. Nhưng mà Seokmin chỉ cười, cậu ấy nhìn Soonyoung rồi nở một nụ cười hiền dịu. Seokmin có lẽ phát hiện ánh mắt của cậu, bèn dời ánh mắt khỏi người Soonyoung, khẽ nhướng mày với cậu như để nói 'Không sao đâu, cứ để kệ anh ấy', rồi lại đem ánh mắt chỉ chứa toàn tình yêu và sự nuông chiều đặt về lại trên người Soonyoung.
Thú thật thì Minghao cảm thấy rất ngưỡng mộ anh Soonyoung của cậu. Anh có được tình yêu từ người bạn mà anh thân nhất, và họ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ đẹp đẽ, đẹp nhất mà Minghao từng được thấy. Mối quan hệ giữa Mingyu và Junhui có lẽ cũng không so sánh được với sự gắn bó giữa Seokmin và Soonyoung. Chả là, hai mươi năm và hai mươi tuần (hoặc hơn) đương nhiên phải có sự chênh lệch chứ nhỉ?
Nhưng, thay vì tập trung vào so sánh hai cặp đôi đang chính thức yêu đương, Minghao lại tự lấy bản thân ra mà so sánh, để rồi đúc kết được là không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Cùng là những người bạn từ thời còn cùng nhau đóng vai siêu nhân biến hình, cách phát triển của hai mối quan hệ này lại có sự khác biệt quá lớn. Seokmin và Soonyoung xem nhau là điều trân quý nhất mà bản thân cần phải gìn giữ, còn cậu và Mingyu lại dằn vặt nhau, mà có khi Mingyu còn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vì một thứ cảm xúc vớ vẩn của cậu. Minghao ghét bản thân vì đã nảy sinh cái thứ tình cảm này, ghét luôn cả việc cậu cứ giữ mãi trong lòng không thổ lộ.
Từ đầu đến cuối, vấn đề luôn nằm ở chỗ cậu.
"Em định ngủ ở đây luôn à, meo meo?" Wonwoo giở giọng trêu chọc khi bọn họ đã đến nơi và đã đứng đợi Minghao gần hai mươi phút nhưng cậu lại đánh một giấc ngon lành, đến nỗi Soonyoung thấy xót mà năn nỉ mọi người cho cậu ngủ thêm một lúc. Nhưng mà vấn đề là đã gần đến giờ chiếu suất cuối, vé cũng đã mua xong, cả nhóm không thể cứ để cậu ngủ rồi lỡ mất một vé như thế được. Dù sao cậu cũng muốn xem phim này, và nhất định cậu sẽ cằn nhằn Soonyoung, hoặc Wonwoo, suốt một tuần nếu mọi người quyết định xem mà không có cậu.
Minghao uể oải tỉnh giấc sau khi đã sử dụng giấc ngủ để đối phó với sự ngượng ngùng trên xe, chậm rãi vươn người, chờ cho đôi mắt quen với ánh sáng của hầm giữ xe. "Meo cái rắm nhà anh", như một thói quen, mắt còn chưa mở hẳn nhưng miệng Minghao đã có thể hoạt động hết công suất. Minghao chưa bao giờ như thế, hoặc ít nhất là chỉ mới như thế với Wonwoo.
Cậu thường giữ im lặng trong khoảng ba mươi phút sau khi thức giấc để có thể hoàn toàn nhận thức được thế giới xung quanh. Thời gian đầu Mingyu chưa quen nên luôn liến thoắng kể từ lúc mới mở mắt chào ngày mới trên giường với Minghao trong vòng tay. Nhưng sau vài lần Minghao nổi điên và hành hung cậu ấy bằng mấy cái gối bông, Mingyu đã rút ra được kinh nghiệm sống cho mình. Chính vì thế, nhìn Minghao còn chưa cả mở mắt đã có sức lực cùng Wonwoo đấu khẩu khiến Mingyu cảm thấy rất kỳ lạ trong lòng. Cậu khó chịu với điều đó.
"Sao cũng được, nhưng mà mọi người đang đợi em, còn em thì nằm đây ngủ. Nếu em thấy áy náy thì em nên vác cái mông xuống cho nhanh, trước khi anh đá em văng khỏi xe." Wonwoo cười cười nhìn gương mặt ngái ngủ của Minghao nhăn nhó với điều anh vừa nói, cảm giác thành tựu vì đã chọc tức được cậu đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng anh.
"Ít nhất thì anh có thể đối xử với em giống mèo nhà thay vì mèo hoang được không?" Minghao cảm giác hình ảnh của cậu trong mắt Wonwoo đã bị gắn liền với loài mèo, và cậu không nghĩ mình có thể thay đổi được điều đó. Nên cậu vừa bước xuống vừa càu nhàu đàm phán với anh dù cậu không chắc mình có thể chiến thắng trong cuộc thương lượng đơn phương này. Nhưng dù sao cậu cũng phải thử, kiếp mèo hoang này cậu sắp phát điên với cái thực thể trước mặt rồi.
"Được thôi," Wonwoo bật cười đồng ý ngay lập tức khiến Minghao khá bối rối. Cậu đã chuẩn bị sẵn hàng tá kịch bản để phản công nếu Wonwoo tung ra một đòn nào, nhưng thực tế lại diễn biến lệch khỏi cách mà cậu nghĩ anh sẽ phản ứng. "Vậy em sẽ đeo chuông cổ chứ hả?" Minghao quên mất rằng, cuộc đời cậu đã không còn nhớ hai chữ yên bình là như thế nào kể từ khi cậu gặp cái người tên Wonwoo này.
"Im mồm!" Cậu bước đến chỗ Soonyoung, Seokmin và Mingyu đang đợi sẵn, bỏ lại Wonwoo đứng đóng cửa và khóa máy xe một mình sau khi anh đã mở cửa cho cậu và đợi cậu bước xuống.
"Em là con mèo vô ơn đấy, Minghao." Cậu ngó lơ lời nói của Wonwoo, ung dung đút hai tay vào túi áo và ngẩng cao đầu mà đi thẳng. Cho đến khi cậu bị ai đó kéo lại, buộc phải rẽ thành một đường chữ U để quay ngược lại hướng vừa đi.
"Cậu đi sai đường rồi, rẽ ở đây mới có thang máy được." Mingyu nhẹ giọng, bàn tay đặt trên vai Minghao hôm nay lại mang đến cảm giác xốn xang lạ kỳ trong lòng Mingyu. Với những mối tình đã qua cũng như với những xúc cảm đang độ mãnh liệt với Junhui, Mingyu đương nhiên hiểu rõ cảm giác hiện tại có nghĩa là gì. Nhưng cậu không muốn thừa nhận. Thật là vô lý, Mingyu không hiểu tại sao mình lại nảy sinh cảm xúc với Minghao trong khi vừa mới chiều nay thôi con tim cậu đã loạn nhịp vì tình yêu dành cho một người khác. Mingyu cảm thấy bản thân như một gã tồi thích chơi đùa với cảm xúc của người khác. Cậu đã có người yêu, và giờ lại rung động với chính bạn thân của mình, người đã lánh đi để cậu và tình nhân có thể thoải mái yêu đương. Điên rồ!
"Em định làm mèo đi hoang thật à?" Wonwoo ý nhị lướt nhìn bàn tay Mingyu trên vai Minghao, miệng buông ra câu trêu ghẹo như một lẽ đương nhiên.
"Đôi khi em ước hồi đó em đừng có túm phải tay anh!" Minghao nổi đóa.
"Đúng là một con mèo hoang ăn cháo đá bát."
"Hai người có thể đình chiến khoảng hai tiếng không? Phim bắt đầu chiếu rồi, bộ không định coi hả?" Soonyoung chịu hết nổi cảnh mình bị coi như người vô hình, không chút kiêng nể cắt ngang cuộc trò chuyện. "Mọi người chọn chỗ ngồi đi. Anh sẽ ngồi giữa Seokminie và bé Hạo." Cứ thế, hai tay Soonyoung dắt Seokmin và Minghao ngồi vào ghế.
Năm người bọn họ chọn mua vé với ba ghế hàng dưới và hai ghế hàng trên. Đương nhiên, cùng với sự độc chiếm Minghao của Soonyoung, Wonwoo và Mingyu sẽ ngồi hai chiếc ghế còn lại. Minghao không biết cái nào tệ hơn nữa, rằng cậu phải ngồi với Soonyoung và Seokmin thay vì một trong hai người kia vì cậu biết hai anh bạn này sẽ hét như điên mỗi khi mấy đoạn nhạc gay cấn bắt đầu vang lên, hoặc là việc Wonwoo và Mingyu ngồi cùng với nhau. Thành thật mà nói thì Minghao muốn được ngồi với hai người ở trên hơn, dù sao cũng có cảm giác an toàn hơn hai người này, vì Wonwoo có vẻ là kiểu người sẽ không dễ bị dọa sợ, còn Mingyu luôn ôm lấy cậu mà vỗ về khi đến cảnh đáng sợ dù Mingyu còn sợ hơn cả cậu. Đấy là chưa kể, hai người bên này là người yêu của nhau, và mấy cái người yêu nhau mà đi xem phim kinh dị thì không phải chuyện tốt lành gì cho cam.
Thực tế đã chứng minh những gì Minghao nghĩ là đúng. Đôi chim cu gáy này nhát cáy y như nhau, và sẽ bày ra một ngàn lẻ một trò như che mắt cho nhau hoặc ôm nhau chặt cứng khi hình ảnh búp bê ma xuất hiện trên màn hình. Minghao lắc đầu, so với việc ngồi với hai người này, cậu thà đi xem phim một mình hoặc chấp nhận ngồi giữa hai bờ chiến tuyến ở trên còn hợp lý hơn. Giữa lúc cậu còn đang ngán ngẩm, cánh tay đang chống cằm của cậu đã bị kéo lên, và cậu bị xách lên hàng ghế trên, chính thức ngồi giữa cuộc chiến.
"Ngồi đây dù sao cũng tốt hơn ngồi với hai người kia." Mingyu nói, đoạn kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống, kẹp cậu giữa hai người. Cậu liếc nhìn Wonwoo, anh chẳng nói gì, có vẻ ngầm đồng ý với quyết định của Mingyu. Không hiểu sao Minghao có cảm giác chỗ ngồi mới này có phần lạnh hơn chỗ bên dưới, dù ghế của cậu vừa được Mingyu ngồi trước đó nên vẫn còn lưu lại cảm giác âm ấm.
Từ lúc chuyển chỗ ngồi, Minghao hầu như không thể tập trung vào bộ phim được nữa. Cậu cảm nhận được rõ ràng Mingyu cố tình tạo nên tình huống chạm tay khi cậu bốc mấy miếng bắp rang, nhưng cậu quyết định vờ như chẳng biết gì cả. Minghao không biết phải đối diện Mingyu ra sao nếu cậu đem chuyện này ra nói với cậu ấy, nên thôi, cậu quyết định giữ im lặng.
Vị ngọt của bắp rang khiến tuyến nước bọt của cậu hoạt động mạnh mẽ hơn, Minghao tưởng như mình sắp chết khát giữa rạp. Nhưng cậu không thể uống cola, dạ dày cậu quá yếu để có thể uống loại thức uống lạnh lẽo đó giữa nhiệt độ điều hòa khiến tay cậu như sắp đóng băng này. Suốt quá trình xem phim cậu cứ nghĩ mãi, sợ lỡ như ngày mai báo đăng một bài viết với tiêu đề "Nam thanh niên tử vong trong rạp chiếu phim do quá khát nước" thì cái rạp phim này coi như bỏ.
"Uống cái này đi nếu em thấy khát."
Đôi khi, Minghao nghĩ Wonwoo chính là vị cứu tinh hoặc là thần hộ mệnh của cuộc đời mình.
"Và nếu em không ngại. Vì anh đã uống cái chai đó, cho nên nó có dính nước bọt của anh."
Không, Jeon Wonwoo đích thị là một tên sứ giả do Satan đặc biệt phái đến để xáo trộn cuộc đời không mấy yên ả của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro