Minghao không nhớ mình đã bao nhiêu lần sỉ vả mấy nhân vật trong phim mỗi khi TV chiếu tới cảnh người ta nũng nịu với người yêu mình. Lần nào cậu cũng phàn nàn với Wonwoo rằng việc đó thật sự nhìn ớn mắt không thể chịu được. Cậu luôn muốn chất vấn các ngài biên kịch tại sao phải đưa mấy cái tình tiết lê thê vô nghĩa đó vào kịch bản làm gì.
Chỉ là cậu đã quên rằng, cổ nhân có câu "Cười người hôm trước, hôm sau người cười". Ngày còn là một cậu sinh viên năm ba đau khổ vì tình cảm đơn phương với bạn thân, cậu đâu hề biết khi con người ta thật sự rơi vào lưới tình sẽ như thế nào. Cậu cũng đâu nào ngờ được rằng, cái người không tiếc lời ghét bỏ mấy cảnh tình cảm sến sẩm đó, giờ đây lại đang nằm vùi trong lòng "chủ nhà nhận nuôi mình". Chính xác hơn là hoàn toàn xem người kia là giường mà nằm lên, mặt vùi vào hõm vai người ta, toàn bộ sức nặng đều đặt lên người ta.
"Liệu em có thể đè chết anh không nhỉ?" Cậu hỏi, mặt vẫn rúc vào vai đối phương, tận hưởng mùi hương quen thuộc lấp đầy khoang mũi cậu.
"Có thể. Ngày mai trên báo sẽ có tiêu đề 'Chàng trai qua đời tại nhà riêng vì bị người yêu nằm đè lên người' đó." Người kia nói, và Minghao cười khúc khích, thỏa mãn thở dài khi cảm nhận bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng mình.
"Tội ngộ sát thì có phải ngồi tù không nhỉ?"
"Không biết nữa. Nhưng nếu có thì em cũng đừng lo, anh chết rồi sẽ thành quỷ ám em trả thù."
Cậu phì cười. "Không cần, cảm ơn. Ngài Jeon đây hãy yên tâm đi đầu thai đi nhé, nếu được thì chọn làm mèo đi. Em sẽ nhận nuôi lại anh."
"Em nói sẽ nhận nuôi người đang nuôi em?"
"Jeon đại gia, lúc ngài bị em đè chết thì tài sản của ngài cũng bị em cướp sạch rồi ạ." Cậu ngẩng đầu khỏi vai Wonwoo, giở giọng châm chọc. Và cả hai cùng cười toe khi nhìn vào gương mặt của đối phương.
Minghao cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự yêu đương với ai đó. Yêu và được yêu, cậu từng thấy những điều này thật là xa xỉ.
Nhưng mà, mọi chuyện đã khác.
Nhờ có người này. Jeon Wonwoo. Nhờ có người này mà cậu đã biết được thế nào là được yêu và trân trọng, dù xuất phát điểm có hơi lộn xộn một chút. Có ai mà ngờ được hai con người chí chóe với nhau suốt hơn một năm, sau đó mất liên lạc thêm nửa năm nữa, cuối cùng lại tiến triển thành cái mối quan hệ này. Trước đây cậu không hề nhận ra rằng mỗi khi ở bên cạnh Wonwoo cậu luôn thấy thoải mái đến nhường nào, ngay cả một chút phòng bị cũng không hề dựng lên. Cho dù là lúc đấu khẩu đến gà bay chó sủa, trong thẳm sâu cậu vẫn thấy thật thoải mái và bình yên.
Như lúc này đây, cậu đi làm về, đồ chẳng buồn thay, áo khoác cũng không buồn cởi, túi xách vứt bừa trên sàn, và cậu thì vùi vào lòng người đang chơi game trên điện thoại. Người kia cũng sẵn sàng bỏ dở trận game sang một bên và ôm lấy cả người cậu vào lòng, nhẹ thơm lên trán, lên má cậu.
Minghao cực kỳ có cảm giác thành tựu mỗi khi nghĩ tới chuyện cậu là người duy nhất được thấy những khía cạnh này của Wonwoo. Cậu luôn phải cố ngăn bản thân không giương miệng cười tự đắc khi nghe ai đó nói rằng Jeon Wonwoo chính là một con quỷ lạnh lùng cuồng công việc. Gương mặt ngàn năm bất biến của Jeon Wonwoo có khi còn ổn định hơn sơ đồ tăng trưởng kinh tế quốc nội. Duy chỉ có mỗi Minghao mới biết anh thật sự là người tuyệt vời và ấm áp đến dường nào.
Giữa lúc đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong những lời hỏi han trầm trầm của anh, Minghao cảm nhận bàn tay nhỏ xíu của bạn mèo đang e dè vuốt ve lên lưng cậu. Cậu nghe anh thì thầm với bạn mèo, rằng "Nhẹ nhàng thôi, em ấy chắc là ngủ rồi. Cậu mà làm em ấy giật mình thì tôi cho cậu thành mèo hoang". Mèo con có vẻ hiểu lời Wonwoo nói, hoặc là cảm nhận được cậu đang thấy mệt, nên chỉ vuốt nhẹ bàn chân mềm mềm lên cánh tay cậu.
Cậu ước mình có thể quay lại cảnh phim này, để mười năm sau cậu có thể xem lại và mỉm cười vì mình đã được yêu thương nhiều đến thế.
"Đôi khi em thấy áy náy với bạn Xuxu." Có lẽ do cậu đột ngột lên tiếng, cậu cảm nhận thấy anh cánh tay anh đang ôm cậu khẽ run lên.
"Tại sao?"
"Cảm giác như em cướp anh từ tay bạn ấy vậy. Dù gì thì bạn cũng ở bên cạnh anh trước em." Cậu hoàn toàn thật lòng với những lời này, bởi lúc cậu biến mất không một dấu vết, mèo Xuxu đã ở bên cạnh an ủi Wonwoo. Nhưng mà giờ đây cậu, Minghao, lại trở thành ưu tiên số một của anh, còn mèo nhỏ hoàn toàn bị cho ra rìa.
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Ít nhất thì em không hỏi anh thích em ở điểm nào hay nếu em và mẹ anh rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai."
"Đa tạ." Wonwoo cũng học tập dáng vẻ châm chọc của cậu, khẽ gật gù đầy vênh váo theo góc nhìn của Minghao. "Thật ra thì, nếu xét kỹ lại thì em xuất hiện trước nó mà. Cho nên nếu nói như vậy thì anh là của em chứ không phải của nó."
Điều cậu thích nhất khi ở bên cạnh Wonwoo sau một năm xa cách chính là anh cũng đã thay đổi. Mỗi câu anh nói không còn cụt ngủn ngắn gọn như trước đây nữa, ít nhất là với cậu. Anh cũng không ngần ngại thể hiện cho cậu biết tình cảm anh dành cho cậu, dù đôi khi cậu giở chứng trêu ghẹo rằng anh thật là sến súa. Điều này khiến cậu cảm thấy được trân trọng, như thể cậu là một người rất quan trọng với anh, người có thể khiến anh nguyện ý thay đổi. Điều mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây. Chính vì vậy, cậu rất trân quý mối quan hệ này, và cậu nghĩ anh cũng vậy.
Chắc đây là thứ mà người ta gọi là sức mạnh của tình yêu chăng?
"Sao anh lại đặt tên cho bạn ấy là Xuxu? Anh bảo anh nhận nuôi bạn vì bạn giống em mà, sao không đặt là Minghao?"
"Dù có giống thế nào thì cũng không phải là em. Chỉ có một Minghao thôi."
"Rốt cuộc tế bào tình yêu của anh đào từ đâu mà ra thế?" Minghao luôn phải cảm thán khả năng nói lời yêu đương của Wonwoo. So với một năm trước, Wonwoo bây giờ cứ như biến thành một người khác. "Anh có nhân cách thứ hai à?"
"Không, đây là nhân cách thứ mười ba."
Minghao bật cười. "Vậy xin hỏi nhân cách thứ mười ba này có yêu Xu Minghao không ạ?"
"Bài phỏng vấn này có được đăng công khai không, thưa phóng viên Seo?"
"Chúng tôi sẽ cân nhắc phụ thuộc vào câu trả lời của ngài."
"Nếu tôi nói là có thì sao?"
"Thì bài phỏng vấn sẽ được giữ làm bí mật nhé, vì ngài Xu hiện đã có người yêu rồi."
"Và người đó là tôi. Xin cảm ơn." Wonwoo siết chặt vòng tay quanh eo Minghao, gật đầu đầy tự mãn.
Minghao thích đến chết cảm giác ấm áp thoải mái này. Trong căn nhà trước đây toàn bị bỏ trống lạnh lẽo, giờ lại ngập tràn tiếng cười và hơi ấm quấn quýt vương vấn không gian.
"Thay đồ đi rồi hẵng ngủ. Em định mặc blazer với quần jean đi ngủ à?"
"Chả sao, em ngủ được." Đôi mắt đã nhíu lại của cậu bảo cậu tiếp tục nằm đó và để yên vậy mà ngủ.
"Hay để anh thay cho em?" Wonwoo ghé miệng vào tai Minghao, trầm giọng hỏi. Cậu khẳng định là anh cố ý thổi nhiệt lên tai cậu, mấy cái người học giỏi mà còn đeo kính thì đáng sợ lắm.
Kinh nghiệm mách bảo cậu nên tự thân vận động nếu không muốn viễn cảnh thay đồ trên giường trong vòng 2 giờ tiếp theo diễn ra thêm lần nào nữa. Cả người Minghao như được gắn lò xo, lập tức bật dậy, xúc tiến bước đến tủ quần áo chọn bừa một bộ đồ ngủ, đi như chạy vào nhà vệ sinh, và đương nhiên là không quên chốt cửa cẩn thận. Nhưng mà...
Cậu lấy nhầm đồ ngủ của Wonwoo rồi...
Có khác nào ra tín hiệu cho người ta đến lột sạch ra đâu...
Ai khác thì cậu không chắc, nhưng con quỷ khát máu Jeon Wonwoo nhất định sẽ không buông tha cho cậu đêm nay.
Không ngoài dự đoán của cậu, Wonwoo ngay lập tức nhướng mày khi trông thấy Minghao bước ra cùng với bộ đồ ngủ của anh. Hơi rộng so với cậu. Và tuyệt vời trong mắt Wonwoo.
"Em không để anh thay cho em vì muốn tạo sự bất ngờ à?" Anh hỏi, giọng nói không che giấu vẻ thích thú.
"Do lúc nãy vội quá nên em lấy nhầm..." Minghao nghĩ mặt cậu bây giờ hẳn cũng phải đỏ như mông chim chào mào chứ không ít.
"Thì ra em thích bất ngờ. Anh sẽ ghi nhớ điều này." Wonwoo giở một góc chăn lên cho cậu chui vào, khóe miệng chưa từng hạ nụ cười xuống dù chỉ một khắc. Lại một lần nữa Minghao tự hào vì chỉ có cậu mới được nhìn thấy nụ cười này. Chỉ có cậu mới có thể khiến anh nở nụ cười sống động đẹp đẽ đến như thế.
"Vậy em có muốn bất ngờ vận động một chút không?"
"Anh hỏi như thế thì còn bất ngờ không?"
"Anh sẽ xem như em đồng ý."
"Hả? Này-"
Ngoài cửa sổ, mặt trăng e thẹn giấu mặt vào mây, lại bị nhiệt độ tình yêu ấm nồng bên trong căn hộ làm đỏ bừng hai má. Làn gió dịu dàng len vào khung cửa sổ, lả lướt dạo chơi trên từng giọt mồ hồi óng ánh, nhưng lại chẳng thể làm giảm bớt sự nóng bỏng dâng tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro