#11
Enjoy it!
...
Hyungwon hôm nay chọn đi taxi thay vì đi xe hắn vì em vẫn còn giận dỗi. Em giận hắn đến đỏ hết cả mặt mày, tránh được hắn rồi mà mặt vẫn còn nhăn nhó như con khỉ. Vừa mới bước vào công ty, em liền chạy lại chỗ mấy chị lễ tân.
Mấy chị thấy bé con ngoan ngoãn hôm nay chợt đỏ mặt tía tai, hậm hực không nguôi, vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy thương khi bé con bị chọc giận tới mức như thế. Tuy nhiên bản tính tò mò không chịu được, đành dỗ ngọt, bảo Hyungwon ngồi xuống rồi lấy bánh kẹo ra mời em, kêu em kể hết sự tình cho nghe.
- Thế làm sao? Sao mà lại như sắp khóc thế kia?
- Em không chịu nổi nữa em muốn nghỉ việc huhuhu.... - Hyungwon ngoạc mồm ra khóc, làm bao nhiêu bà chị phải lấy khăn giấy thấm thấm nước mắt cho em.
- Thế rốt cuộc là mày bị cái gì? Mày cứ khóc khóc như này bố ai mà hiểu được mà giúp cho mày hả hả hả? Tự dưng muốn nghỉ việc là như thế nào?
- Giám đốc... Giám đốc đặt điều cho em.. Suốt ngày như thế thôi em không chịu được...
- Úi dồi ôi có mỗi thế mà cũng phải khóc à?
- KHÔNG PHẢI LÀ NÓ CHUỐC RƯỢU RỒI ẤY ẤY EM!!!
Hyungwon hét lớn, đúng lúc con mụ phòng quản lý nhân sự bước vào. Hyungwon vội bịt miệng lại, tim đập thình thịch thình thịch. Em quay đầu nhìn mấy chị nhân viên, chỉ thấy mấy bà ấy lắc đầu chán nản rồi nói nhỏ với em "Chết mày rồi con ạ".
Khỏi nói, con mụ kia nghe được câu nói ấy từ em, máu nóng trong người liền dồn lên, nó tức giận đi tới chỗ Hyungwon, đập bàn lễ tân, nhìn em bằng ánh mắt chửi rủa, giận dữ. Có vẻ em chạm nọc của con rắn độc rồi.
- Vậy là rõ ràng mày qua lại với Tổng giám đốc để được thăng chức lên thư ký phải không? THẰNG ĐĨ NÀY!!!
Mất bình tĩnh, con ả đó nắm tóc em lôi Hyungwon ra khỏi ghế. Em vì bị tác động mạnh mà ngã bịch xuống đất, nhưng rồi cũng đứng dậy phủi phủi quần áo, đứng đấy xem con ả kia định làm gì tiếp.
Ngay lập tức, mụ ấy lao tới Hyungwon, cào cấu em. Các chị nhân viên thấy bé út bị đánh như vậy liền không cam lòng, cũng lao tới đánh bỏ cha con mụ hãm tài ấy.
Vừa lúc đó, Shin Wonho bước được một bước chân vào công ty, thấy nguyên một đám hỗn loạn ở sảnh, hắn cũng để kệ đấy cho nhân viên đánh nhau chơi, gọi là có drama cho nó vui. Nhưng rồi thấy Hyungwon lọt thỏm trong đó, bị một hình bóng ai đó y như con mụ làm ở phòng quản lý nhân sự xô đẩy, giật tóc, cào cấu, máy điên của hắn lại nổi lên. Nhanh như chớp, Shin Wonho chạy tới, kéo em lại về phía mình.
- Ai cho phép các cô làm loạn ở đây thế, HẢ? - Hắn quát, tay vẫn giữ chặt em trong lòng mình.
Shin Wonho lại quay qua phía em, nhẹ nhàng áp hai tay vào má Hyungwon, xem em có bị thương nặng ở đâu không, rồi chỉnh chỉnh lại mái tóc rối bời của em, theo thói quen lại hôn chóc lên môi Hyungwon một cái.
Giây phút ấy, cả đám nhân viên như đứng hình, ai cũng nhìn em với hắn. Shin Wonho chẳng để tâm, buông em đi rồi bỏ lên trên lầu. Còn Hyungwon, em đứng đó, hai má chợt đỏ ửng hết cả lên như trái cà chua.
- ỐI DỒI ÔI CHẾT RỒI NHÁ!!!!!
Mấy bà nhân viên hét loạn hết cả lên, cả người cũng quắn quéo theo vì khoảnh khắc ấy. Chỉ có con mụ kia là hậm hực, dậm chân mà bỏ đi.
Hyungwon vớ vội đồ đạc của mình, đôi chân nhanh chóng chạy đi vì ngại ngùng, hai má em vẫn còn đỏ, trái tim bé bỏng ấy cứ ngày một đập mạnh mà không thể kiểm soát được.
Cảm giác này là sao vậy?
----
Hyungwon kể từ sau ấy, chạm mắt với Shin Wonho cũng không dám. Em cứ lờ hắn đi, không trả lời hắn dù hắn cứ gặng hỏi em đến mức nào. Shin Wonho đâm chán nản khi em cứ mãi im lặng mà không nói lời nào với hắn, tâm trạng cũng tồi tệ theo.
Hắn giận dỗi em, phá tung hết mọi thứ lên, làm cái gì cũng gây ra tiếng động mạnh để em chú ý tới mình. Tới khi bất lực, đành đập đầu xuống bàn.
Bấy giờ Hyungwon mới để ý tới hắn, trong lòng liền cảm thấy có lỗi, lúc này đành phải lên tiếng:
- Này, đừng có tỏ ra trẻ con như thế nữa.
- ...
- Được rồi, tôi xin lỗi.
Vẫn là im lặng, Hyungwon cảm thấy khó hiểu. Em xin lỗi rồi mà? Tại sao hắn vẫn phải tỏ ra là hắn đang giận dỗi em? Thôi được, đành phải dùng đến chiêu này vậy.
- Tối nay đi ăn với tôi được không?
Ngay lập tức, hắn ngóc đầu dậy, gương mặt lại hớn hở như con nít 5 tuổi vừa đòi được mẹ mua cho cái kẹo.
- Thật à?
- Thật.
- Thế nhé, đi họp xong tôi sẽ đón cậu.
Ngay lập tức, Hyungwon nhìn đồng hồ. 3h chiều??? Cuộc họp bắt đầu từ 2h30 mà???
- NÀY!! ANH HỌP MÀ TẠI SAO LẠI CÓ THỂ VÔ TRÁCH NHIỆM THẾ HẢ??? THẾ NÀY BỐC CỨT MÀ ĂN ÀAA??
Em quát hắn trong vô vọng, nhưng Shin Wonho vẫn nhởn nhơ như thế, tung ta tung tẩy đi xuống phòng họp.
Em thở dài, tên ngốc này, mãi mãi hắn vẫn luôn là kiểu người cứng đầu như thế.
...
huhu nhảm wa
anw comment cho tui nheee <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro