#27
Enjoy it!
...
Em nhấc máy nghe điện, thì thấy tiếng thở gấp gáp của Shin Wonho, cả tông giọng nâng hẳn lên 1 tone mỗi khi hắn lo lắng nữa. Phải mất mãi một hồi để bình tĩnh lại, Shin Wonho tới giờ mới lên tiếng:
[Em đang ở đâu?]
- Em ở quán cũ..
Sụt sịt một cái, Hyungwon nhẹ giọng trả lời hắn, lấy tay quệt ngang nước mắt.
[EM BỊ ĐIÊN À?? GIỜ NÀY CÒN CÓ TÂM TRÍ ĐI ĂN SAO??]
Mọi hy vọng trong Hyungwon bỗng chốc sụp đổ, mắt em lại ầng ậng nước. Em không nói, cứ thế ngồi lặng im, chỉ mong hắn nhớ ra hôm nay là ngày gì. Thế nhưng Shin Wonho lại không, hắn quát em lớn, mặc cho Hyungwon đang ngồi giữa quán ăn.
Em xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi, nghe hắn phàn nàn mà chẳng dám nói gì. Shin Wonho cũng không ngừng lại, hắn mắng em thậm tệ hơn, chửi bới, nạt nộ em. Nước mắt em rơi lã chã xuống mặt bàn, Hyungwon khóc nhiều hơn cả lúc nãy, tuy nhiên cũng đành vậy thôi.
[Em làm xong báo cáo chưa?]
Tới bây giờ giọng hắn mới bình thường, nhưng vẫn còn sự lạnh nhạt đối với em.
- Em chưa.. Hôm nay là sinh—...
[EM NÓI GÌ CƠ?? EM CHƯA XONG SAO CÒN KHÔNG MAU LÀM HẢ??]
- Nhưng.. Hôm nay... là..
Hyungwon nấc lên từng tiếng nghe thật đáng thương, em chỉ muốn nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật em, với chút mong mỏi bé nhỏ rằng hắn sẽ có một thứ gì đó tặng cho Hyungwon. Nhưng có vẻ Shin Wonho không nhớ, và cũng chẳng thiết tha gì nữa rồi.
Tự cúp máy trong khi hắn vẫn còn đang chửi mắng em, Hyungwon cố gắng ăn cho xong bát mì của mình rồi còn về nhà trước khi Shin Wonho nổi điên, và tồi tệ nhất là đánh đập em.
Từng bước chân của Hyungwon ngày một nặng trĩu, em không muốn về nhà, cơ mà vẫn phải thôi. Căn hộ cũ đã bán, nếu vì chuyện này mà em bị đuổi việc nữa, Hyungwon sẽ lại phải gò lưng ra làm lại tương lai của em rồi.
Mở cửa đi vào nhà, em thấy Shin Wonho ngồi ở ghế bàn ăn, sắc mặt không mấy tươi tỉnh. Vừa nhìn thấy em, máu nóng của hắn lại nổi lên, Shin Wonho chẳng thể bình tĩnh được, liền túm tóc Hyungwon rồi tát em một cái thật mạnh. Em sốc, chẳng thể nói nên lời nữa, và cũng chẳng hiểu tại sao nước mắt không thể rơi, có lẽ em đã khóc cạn rồi.
- Anh còn nhớ hôm nay ngày gì không..?
Trong cơn nóng giận, Hyungwon hỏi hắn một câu. Một cách đáng thương, thảm hại, và rồi nhận lại chỉ là ánh mắt phớt lờ của Shin Wonho.
- Em hỏi anh thật đấy, anh còn nhớ hôm nay ngày gì không vậy..?
Em nhìn đồng hồ, 11h58p, nếu Shin Wonho không nhớ, em sẽ phải bỏ cuộc thôi. Shin Wonho im lặng, không trả lời em mà bước lên trên gác. Hyungwon thở dài, nhìn theo bóng hắn mà cũng lẽo đẽo đi theo để lấy quần áo tắm rửa.
Và đêm ấy, lại là em, bơ vơ dưới chiếc ghế sofa lạnh lẽo trong phòng khách, trằn trọc chẳng thể ngủ được.
Cause everytime you hurt me, the less that I cry. And everytime you leave me, the quicker these tears dry..
————
Hyungwon ngồi trong quán bar thác loạn này mà chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Chẳng hiểu sao Shin Wonho lại đồng ý hẹn gặp đối tác ở nơi xô bồ, ầm ĩ như vậy.
Những chén rượu liên tục cạn, em thì chỉ ngồi đó, để mặc ánh mắt của tên đối tác kia cứ nhìn em khao khát, thèm muốn. Nhiều lần Hyungwon bị quấy rối rồi cũng thành quen, dẫu sao thì Shin Wonho cũng không thể làm ngơ mà không bảo vệ em chứ đúng không?
Hắn đã hơi chếch choáng men rượu, tên giám đốc kia thì vẫn liên tục mời hắn. Rượu vào lời ra, những gì đen tối trong đầu anh ta cũng phun ra hết. Đều là những lời mời gọi em, như thể muốn dẫn Hyungwon vào tròng vậy.
Khoảng cách giữa em và tên giám đốc đó ngày một gần hơn, bàn tay thô kệch kia bất chợt đập "bốp" phát lên đùi em khiến Hyungwon giật mình. Em co rúm người lại, tránh những động chạm của tên đó, tỏ thái độ gay gắt.
- Nào em trai thư ký, xinh thế này, sao không vui vẻ một chút chứ?
- Đề nghị ngài bỏ tay ra khỏi người tôi. Tôi không đồng ý với việc làm của ngài, như vậy là xâm hại đó.
- Em nói gì cơ? Này Shin Wonho, em thư ký này của cậu khó tính quá đấy. Bảo em nó chiều tôi chút có làm sao không?
Tới lúc này hắn mới quay lại về phía em, thấy Hyungwon đang tránh né tên kia liền nổi giận. Tưởng chừng như hắn cáu vì tên đó dám chạm vào em khi không có sự cho phép của hắn, nhưng không, Shin Wonho đẩy em về phía anh ta, gằn giọng nói thầm:
- Phục vụ đối tác đi, hợp đồng này quan trọng lắm đấy. Em mà làm người ta phiền lòng, đừng trách vì sao anh ác với em.
Hyungwon sốc, em chẳng thể nói nên lời nữa. Shin Wonho không những không bảo vệ em, mà lại còn bắt em đi phục vụ tên biến thái đó. Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy? Những lần trước, hắn đều cứu em, thế mà tại sao.. giờ đây hắn lại như thế?
Hyungwon không chịu nổi được nữa, em đứng bật dậy giữa chừng, giận dữ đi ra khỏi phòng karaoke đó, mặc cho tên giám đốc đó nhìn em bằng ánh mắt căm thù, Shin Wonho thì tức đến mặt đỏ gay gắt. Hắn vội đuổi theo Hyungwon.
- EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??
Nắm lấy tóc em, Shin Wonho bắt em phải quay lại nhìn hắn.
- Em dám không nghe lời anh sao? Em nghĩ em là cái thá gì chứ?
- Anh xem lại anh xem ai mới là người quá đáng chứ? Anh đẩy em cho người ta quấy rối em, anh coi vậy mà được sao?
- Đó là công việc của em, cấm cãi! Em không làm tốt, em lập tức bước ra khỏi công ty, rõ chưa?
- ANH BỊ ĐIÊN RỒI SAO SHIN WONHO??
...
hihihi ngược nữa hong nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro