#6
Enjoy it!
...
Em chưa từng nghĩ tới việc em và hắn sẽ ngủ chung giường, dù đã từng như thế một lần rồi. Nhà Shin Wonho rộng đến thế nhưng chỉ có mình hắn ở, nên chỉ có đúng một cái phòng ngủ to gấp đôi phòng ngủ cũ của em với cái giường rộng vô cùng.
Đúng là CEO con nhà tài phiệt. Hắn giàu từ bé rồi, bố hắn làm to, nên sinh ra đã ở vạch đích. Shin Wonho cái gì cũng biết, còn giỏi là đằng khác vì được bố dạy từ nhỏ nên chức CEO cái công ty to tổ bố này tất nhiên là thuộc về hắn. Chỉ có một điểm duy nhất là hắn chưa bao giờ biết điều và cũng sẽ không bao giờ biết điều.
Đã bao nhiêu lần em thấy người ta khóc vì bị Shin Wonho từ chối, Hyungwon không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ như thế. Vì em đã lỡ rơi vào cái lưới tình ảo diệu của hắn mà chẳng mảy may để ý.
- Ngủ chưa? - Hắn cất giọng.
- Chưa.
- Sao chưa ngủ?
- Lạ chỗ.
- Lần trước vẫn ngủ ngon lành mà?
- Lúc đó đang mệt.
- Vậy là cậu cần mệt mới ngủ được?
- Chắc vậy.
Em chẹp miệng, trả lời một câu qua loa. Rồi lại vớ điện thoại, mở lên chơi một ít game. Cả căn phòng im lặng một hồi, chỉ có ánh sáng le lói từ máy điện thoại em phát ra.
Đột nhiên chuông điện thoại Wonho rung lên, khiến cả em và hắn đều giật mình.
Shin Wonho với tay, vớ lấy cái máy ở trên cái kệ để đèn. Hắn thở dài chán chường, bắt máy, còn bật cả loa lên vì hắn lười áp vào tai, thế thôi.
- Alo.
[Anhhhhhhh sao cả ngày hôm nay em nhắn tin mà anh không trả lời em hảaa? Anh hết thương em rồi à?]
Hyungwon đang chơi game chợt phát khiếp vì cái giọng con gái nhão nhoẹt đang nũng nịu, nhõng nhẽo hắn ở đầu dây bên kia. Đến mức em làm rớt điện thoại xuống mũi một cách đau điếng.
Có lẽ là bạn gái hắn chăng? Nếu đúng là thế thật chẳng phải Shin Wonho rất liều sao? Một người có thể mặc kệ bạn gái mà bắt em về sống chung với hắn như này, thật là không biết điều.
Hắn cũng phát gớm vì cái giọng nhão nhoét ấy, vốn dĩ đây không phải người yêu hắn, chỉ là con gái bạn của bố hắn, nên bất chấp hắn phải bắt máy. Nếu không cô này sẽ mách loạn xì ngầu hết cả lên và rất rất phiền. Đặc biệt, chiếc bánh bèo này vừa bị lưu ban một năm vì quá ngu, và đang học lớp 12.
- Đang chuẩn bị đi ngủ. Bận lắm, đừng có gọi nữa.
[Nàyyyy sao lại phũ với người ta thế? Anh đang ở một mình phải không ạ? Vậy anh qua chỗ em được không, em lạnh quá à!]
- Không ở một mình và cũng không có hứng thú.
[Vậy anh ở với ai? Tại sao không phải là em? Anh phản bội em à? Em mách bác đấy!]
Shin Wonho bịt loa điện thoại hắn lại, quay qua lay lay em. Hyungwon nhìn hắn với bộ dạng khó hiểu. Chợt Shin Wonho nhoài người, thì thầm vào tai em: "Giả làm người yêu tôi được không?".
Hyungwon tròn mắt, em gắt lên hỏi hắn bị điên à trong im lặng. Nhưng rồi Shin Wonho lại giơ năm ngón tay lên như 500,000won cho một vụ giả người yêu này, Hyungwon đành đồng ý.
Giật điện thoại của hắn, em nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cô là ai vậy? Tôi là người yêu của Shin Wonho. Khuya như này rồi còn chưa ngủ, gọi cho anh ấy làm gì thế?
[Chỉ là muốn hỏi thăm anh ấy thôi mà. Anh Wonho người yêu anh dữ quá, doạ người ta sợ rồi nèe!]
Cô ả lại giở cái trò nhõng nhẽo ấy, Hyungwon rùng hết cả mình, da gà gai ốc cũng theo đó mà sởn lên theo. Em bực mình cúp máy.
Shin Wonho còn đang đau đầu, chợt sốc nặng khi em làm như thế. Hắn mất kiểm soát mà bạt mạnh vào đầu em. Hyungwon ngạc nhiên trước hành động này của Shin Wonho.
Không chịu thua hắn, em giật tóc Shin Wonho rồi lại đạp vào chân hắn một cái.
- Cậu bị điên à? Cậu cúp máy là chết tôi rồi!
- Cúp thì gọi lại, anh làm sao đấy?
- Chả ai muốn gọi lại cho con đấy cả! Cậu thích cậu đi mà gọi lại!
- Mệt quá, túm lại là đừng có gọi nữa! Tính sau! Tôi đi ngủ, mặc kệ anh đấy!
- Này, cậu không thể ngừng vô trách nhiệm à?
- Không biết không nghe gì hết!
Hyungwon tắt điện thoại, bịt tai lại, cố tình không nghe lời Shin Wonho. Em kéo chăn lên kín mặt rồi nhắm mắt ngủ. Khoảng chừng một lát sau, Shin Wonho đã thấy hơi thở em đều hẳn đi, có vẻ Hyungwon đã say giấc nồng rồi.
Hắn cũng đành tắt máy, để kệ con ả kia, kéo chăn lên một chút rồi cụp mi mắt mình xuống. Nhưng mãi hắn chẳng thể nào ngủ được, chợt Shin Wonho kéo em lại, ôm chặt Hyungwon trong lòng mình.
Nhìn người em bé xíu, nằm gọn trong vòng tay hắn, Shin Wonho cảm thấy thật hạnh phúc. Giờ thì không còn gì cản trở hắn đến với em, vì Hyungwon đã ở bên cạnh hắn, theo sát hắn 24/7 rồi.
Biết là điều này hơi vô liêm sỉ, khi em chưa đồng ý mà hắn đã ôm em, tuy nhiên Shin Wonho mặc kệ tự tôn của hắn mà cứ thế chiếm tiện nghi của Hyungwon.
Dù sao đây cũng là nhà hắn, giường em nằm cũng là giường của hắn, chăn em đắp cũng của hắn nốt. Nên Shin Wonho chẳng việc gì phải lo liêm sỉ bay đi mất.
Có lẽ chinh phục em lại lần nữa cũng không khó.
...
nhảm wá comment cho tui ik :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro