#8
Enjoy it!
...
Hyungwon kéo cửa, bước vào sảnh công ty. Như một thói quen, em đi về phía quầy lễ tân, check vân tay. Toan đi thì đột nhiên chị lễ tân giữ tay em lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng Hyungwon.
Em hơi lo sợ, nhưng đột nhiên hai mắt chị rưng rưng như sắp khóc. Làm Hyungwon càng hãi hơn với bà chị này.
- Sao em lại hẹn hò với Tổng giám đốc? - Bà chị bắt đầu ngoạc mồm ra ăn vạ khiến người em run lập cập lập cập.
- Cái gì? Chị nghe từ ai đấy?
- Em đừng nói dối nữa! Hôm nọ bọn chị đi công viên thấy rõ mồn một em và Tổng giám đốc hôn nhau giữa quán nước rồi đấy!
- Ah... Em... Em...
Hyungwon bắt đầu lắp ba lắp bắp. Chợt từ đâu bước tới là một mùi hương nồng nặc đến điếc cả mũi. Hyungwon cảm thấy đầu em hơi đau. Cả em và chị tiếp tân đầu quay lại ngước nhìn, rồi lại quay lại ồ với nhau một tiếng.
Đây rồi, con cáo già của phòng quản lý nhân sự, suốt ngày hạch sách nhân viên, ai cũng biết cô ả hồ ly này có một mục tiêu, không ai khác chính là Tổng giám đốc công ty - Shin Wonho.
- Ê mày, con đấy hôm nay đánh contour hơi đậm nhở?
- Ừ em cũng thấy thế. Chậc chậc nhìn sống mũi kìa, chắc chục đường highlight cũng chả đủ.
Hyungwon thì thầm với bà chị ấy. Bỗng có ai đó huých vai em ra làm Hyungwon suýt ngã. Em lảo đảo, rồi liếc mắt qua nhìn. Chết chết thật, em lỡ bị liệt vào danh sách đên của bà già kia rồi.
Con ả đó liếc em bằng một ánh mắt khó ưa, rồi bắt đầu quay qua bà chị kia, mỉm cười nhưng trong ánh cười vẫn có chút gian ác, xảo quyệt.
Chị tiếp tân chỉ biết gượng gạo đáp lại. Con mụ này chuyên gia móc mỉa, kháy người khác, khiến em tởm chết đi được. Lúc em được thăng chức lên làm thư ký giám đốc, nó còn loan tin đồn em quan hệ bất chính với hắn để được thăng chức. Nhưng chẳng ai tin, vì ai cũng biết từ lúc vào công ty đến giờ, Hyungwon luôn ngoan ngoãn nghe lời mọi người, em trong mắt tất cả thực sự là trong trắng và thân thiện.
- Cô biết gì không? Đêm qua tôi và Tổng giám đốc nhắn tin xuyên đêm đó.
- Phét! Đêm qua 11h Shin Wonho đã ngủ rồi lấy đâu ra cho bà chị nhắn tin? - Em không kiềm chế được trước lời bốc phét của con mụ cáo già kia, liền bật lại.
- Sao cậu biết? Cậu đừng tưởng cậu là thư ký mà cậu quản giám đốc nhé!
- Ủa sao tôi không biết? Tôi ở chung nhà đi chung xe ăn chung đũa nằm chung giường với Shin Wonho sao tôi không biết? Tôi còn có chìa khoá nhà đây bà chị thách không?
- Bằng chứng đâu? Không phải Tổng giám đốc nói tôi không tin!
Cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra giữa em và bà già ở phòng quản lý nhân sự đó. Shin Wonho vừa mới bước vào công ty, đã nghe thấy to tiếng liền không hiểu chuyện gì, liền hỏi chị tiếp tân.
Chị tiếp tân cũng thật thà, kể lại hết cho hắn nghe dù ban đầu hơi sốc vì Tổng giám đốc tìm tới mình. Shin Wonho à à như hiểu chuyện, mặt hắn cũng có vẻ nghiêm túc lại, làm chị lễ tân hơi có chút sợ hãi.
Hắn tiến tới gần chỗ em và con mụ cáo già kia, gạt Hyungwon qua đằng sau lưng hắn. Bà già kia cũng dừng lại khi thấy hắn, liền bật chế độ dịu dàng nhẹ nhàng ngay lập tức.
- Cô, tôi cảnh cáo cô, cô còn điêu ngoa bốc phét về chuyện của tôi, tôi gạch tên cô khỏi danh sách nhân viên đấy.
- Ơ... Nhưng... Nhưng Tổng giám đốc... Nó... Nó cũng nói dối mà... Sao chỉ có mình em?
- Không, cô nhầm rồi. Đúng là chúng tôi ở chung nhà, nằm chung giường đó. Nhưng đừng hiểu lầm, đó là nhiệm vụ của thư ký thôi, chứ giữa chúng tôi không có gì hết. Đến giờ làm việc rồi, đi lên đi.
Hắn bộc phát khoác vai em, lôi Hyungwon đi trong sự ngỡ ngàng của cả con mụ cáo già kia và chị tiếp tân. Ngay sau đó, bà già kia hậm hực bỏ đi, rồi một binh đoàn stalker trốn từ dưới gầm quầy lễ tân chui ra, đập tay ăn mừng với nhau.
- Tin hot vl, em bé thư ký của chúng mình ở cùng nhà với giám đốc, còn được ngủ chung giường nữa.
- Cá không? 20,000won, Tổng giám đốc đã abcxyz ẻm.
- Tao nghĩ là chưa đâu.
- Sao lại thế? Nẵm chung giường mà vẫn chưa abcxyz nhau, chẳng lẽ Tổng giám đốc bị liệt à?
- Này, Hyungwon nó ngoan nhưng mà nó cũng giữ mình lắm đấy. Nó mà bị ổng abcxyz rồi, bố mẹ nó đánh nó tơi bời. Ông bà già giữ nó lắm, hồi nó học cấp 3 ông bà già còn bảo thầy cô không cho nó ra khỏi ký túc xá mà.
- Ấy mày, 8h rồi, khách sắp đến rồi, lên phòng lên phòng!
Mấy chị nhân viên nhìn đồng hồ, đã muộn giờ làm, liền chạy thục mạng lên trên lầu mà không cần đợi thang máy.
----
Hyungwon vươn vai uể oải, em thực sự buồn ngủ, đêm hôm qua em chẳng ngủ được là bao vì hắn cứ liên tục đạp vào mông em rồi gác chân lên người Hyungwon. Nết ngủ của Shin Wonho rất xấu, thực sự là CỰC KỲ XẤU.
Và cuối cùng hậu quả là đây, em làm gì cũng cảm thấy mệt mỏi. Kết cục là vì mệt quá, Hyungwon còn không kịp lưu bản thảo em đang soạn, liền gục luôn xuống bàn làm việc mà ngủ.
Shin Wonho đang ngồi xem hợp đồng, chợt không còn nghe thấy tiếng đánh máy nữa, liền liếc sang bên cạnh thì đã thấy em ngủ từ đời nào rồi.
Hắn không dám gọi em dậy, cứ thế ngồi đó ngắm Hyungwon khi đang ngủ. Như này thật không thoải mái chút nào, em sẽ bị vẹo cột sống mất.
Không chần chừ lưỡng lự, hắn thu dọn đồ đạc, rồi còn cẩn thận lưu bản thảo trên máy em lại, bế em như một công chúa thực thụ, cũng không quên cầm theo điện thoại và tư trang cá nhân của em.
Hắn đi giữa công ty với bao nhiêu ánh nhìn của mọi người đổ dồn, mấy bà chị nhân viên chuyên đi stalk cũng bắt đầu để ý rồi lại cười thầm với nhau.
- Cá 20,000won giám đốc có tình ý với em bé của chúng mình.
- Thôi đi mày, sao lại có tình ý được? Giám đốc thẳng đuồn đuột mà?
- Thế cá không?
- Chơi luôn sợ gì. Cá.
- Chờ đấy, kiểu gì mày cũng phải nôn 20,000won ra đây cho tao.
...
nhảm quá huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro