Day 1
– Lời Hứa Đầu Tiên
Tiếng bước chân hòa vào cái tĩnh lặng của con phố nhỏ, đều đặn như nhịp thở của đêm. Những cơn gió đầu xuân lướt qua, mang theo hơi lạnh thoang thoảng trên da, nhưng Jun không thực sự để tâm đến thời tiết. Cậu bước chậm rãi bên cạnh Wonwoo, như thể chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi, khoảng thời gian còn lại giữa họ sẽ vội vã trôi qua.
Wonwoo không nói gì, nhưng Jun biết anh đang suy nghĩ. Bàn tay đút trong túi áo khoác, bờ vai thẳng và từng cử chỉ của anh đều rất trầm tĩnh, như chính con người anh vậy. Dù vậy, Jun vẫn cảm nhận được sự khác biệt—một chút do dự, một chút lặng lẽ chưa từng thấy trước đây.
"Muộn rồi mà anh còn muốn đi dạo hả?" Jun lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
Wonwoo thoáng dừng lại, rồi quay sang nhìn cậu với nụ cười mỉm quen thuộc. "Ừm, vì lâu rồi không có một buổi tối nào chỉ có hai đứa mình."
Jun cũng cười theo, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác là lạ. Một nỗi buồn nhỏ bé len lỏi đâu đó, dù Wonwoo chẳng nói gì nặng nề cả.
Cậu đá nhẹ một viên sỏi ven đường, nhìn nó lăn đi mất hút. "Vậy… sau này thì sao?"
Wonwoo không đáp ngay. Anh bước thêm vài nhịp rồi mới lên tiếng, giọng trầm và dịu dàng như mọi khi. "Em biết mà, Jun. Anh sẽ đi, nhưng anh không biến mất."
Jun siết nhẹ hai bàn tay trong túi áo. Đúng, Wonwoo sẽ không biến mất. Nhưng hai năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Sẽ có những ngày mưa, những buổi tối trống vắng, những dịp quan trọng mà Wonwoo không thể ở đây.
"Anh nghĩ…" Jun chần chừ một chút, giọng nói nhẹ như gió. "…có khi nào anh sẽ quên em không?"
Wonwoo lập tức dừng lại. Anh xoay người về phía Jun, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cậu. Cái nhìn ấy khiến Jun có chút bối rối, cậu cắn nhẹ môi dưới, tránh né ánh mắt anh.
"Em nghĩ anh sẽ quên sao?"
Jun không trả lời. Cậu biết Wonwoo không phải kiểu người dễ quên đi những thứ quan trọng, nhưng hai năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Thế giới sẽ tiếp tục xoay vần, người ta sẽ có những mối quan tâm mới, và đôi khi, những kỷ niệm cũng có thể phai nhạt dần.
Chợt, một bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu. Wonwoo không nắm chặt, chỉ dùng ngón út nhẹ nhàng quấn lấy ngón út của Jun, như thể đang lặng lẽ trấn an cậu.
"Anh hứa."
Hai từ ngắn ngủi nhưng đầy chắc chắn. Jun ngước lên, nhìn thấy nụ cười nhẹ của Wonwoo dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cậu chớp mắt, cảm thấy ngực mình có chút ấm áp.
Ngón tay siết lại, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu.
Jun không biết hai năm sau mọi thứ sẽ thay đổi thế nào, nhưng nếu Wonwoo đã hứa, cậu sẽ đợi.
---
vậy là còn 10 ngày nữa thôi bạn mèo đen của Carat sẽ đi thực hiện nghĩa vụ với đất nước rồi, hôm qua vui bao nhiêu hôm nay nhớ lại có chút buồn, nma ảnh đi rồi sẽ về nên chúng mình cứ vững lòng đợi bạn mèo đen trở về nhó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro