Day 4

Cuộc Tranh Cãi Nhỏ

Những ngày gần đây, thời gian trôi qua nhanh hơn Jun tưởng. Mới hôm qua còn ngồi bên cây đàn piano, tỉ mỉ nắn nót từng nốt nhạc dành cho Wonwoo, vậy mà giờ chỉ còn lại sáu ngày trước khi anh đi tham gia nghĩa vụ rồi. Dù luôn tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng càng gần đến ngày đó, Jun càng dễ cáu kỉnh hơn với những chuyện nhỏ nhặt.

Hôm nay, Wonwoo rủ Jun ra ngoài đi dạo. Gió xuân thổi nhẹ, mang theo không khí mát lành của buổi chiều muộn. Jun định từ chối, nhưng ánh mắt dịu dàng của Wonwoo khiến cậu không nỡ. Hai người sánh bước trên con đường quen thuộc, chậm rãi như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Nhưng rồi, khi Wonwoo vừa lơ đễnh rẽ sang một con đường khác thay vì đi lối cũ, Jun đột nhiên dừng lại.

"Anh đi đường kia làm gì?" – Jun hỏi, giọng có chút gắt gỏng.

"À, anh nghĩ đi lối này sẽ nhanh hơn một chút." – Wonwoo quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy ngạc nhiên trước phản ứng có phần gay gắt ấy.

"Nhưng tụi mình lúc nào cũng đi đường cũ mà. Anh thích thay đổi vậy hả?"

Wonwoo nhíu mày. Chỉ là một con đường khác thôi mà? Sao Jun lại phản ứng như thế?

"Jun, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Có gì đâu mà em phải căng thẳng vậy?"

Jun mím môi, không nói gì. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại dễ nổi nóng đến vậy. Rõ ràng Wonwoo chẳng làm gì sai, nhưng trong lòng Jun cứ có một nỗi bực dọc không thể gọi tên. Một thứ cảm xúc hỗn loạn mà cậu không biết phải giải quyết thế nào, ngoài cách trút nó lên Wonwoo.

"Em không căng thẳng." – Jun lầm bầm.

"Jun." – Wonwoo gọi tên cậu, giọng trầm hơn. – "Anh biết em đang lo lắng chuyện gì."

Jun im lặng. Hai người đứng giữa đường, xung quanh vắng lặng đến lạ.

Wonwoo khẽ thở dài. Anh không giận Jun, nhưng cảm thấy có chút bất lực. Cảm giác này cũng lạ lẫm với anh – cái cảm giác phải an ủi một người đang cố gắng kìm nén nỗi buồn bằng sự ngang bướng.

"Chúng ta không có nhiều thời gian nữa." – Wonwoo nhẹ giọng, bước đến gần Jun hơn. – "Anh không muốn hai đứa mình lãng phí từng giây phút chỉ để giận nhau về những chuyện thế này."

Jun cúi đầu, đôi mắt cay cay nhưng vẫn cố chấp không nói gì. Wonwoo nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm vào mái tóc mềm của cậu, kéo cậu lại gần hơn một chút.

"Em biết không, mỗi ngày trôi qua, anh đều nghĩ về khoảng thời gian mình sẽ xa nhau. Nhưng anh không muốn những ngày còn lại của tụi mình chỉ toàn cãi vã và căng thẳng. Anh muốn nhớ em với những nụ cười, không phải nước mắt hay giận dỗi."

Jun ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt chân thành của Wonwoo. Cậu nhận ra mình đã vô thức để nỗi sợ lấn át tất cả, để rồi vô tình tổn thương người mà mình trân trọng nhất.

"Em... Xin lỗi." – Giọng Jun nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để Wonwoo nghe thấy.

Anh cười nhẹ, xoa xoa đầu cậu.

"Không sao. Chỉ cần em hiểu là được."

Jun lặng lẽ nắm lấy tay Wonwoo, siết chặt.

"Em biết mình không thể níu kéo thời gian. Nhưng ít nhất, em muốn tận dụng từng khoảnh khắc còn lại thật trọn vẹn."

Wonwoo không nói gì, chỉ siết tay Jun chặt hơn. Một cái siết tay thay cho ngàn lời muốn nói.

Hai người tiếp tục đi bộ, lần này Jun không phản đối chuyện đổi đường nữa. Vì dù là đi đâu, chỉ cần có Wonwoo bên cạnh, con đường nào cũng đều quan trọng như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro