Day 8

- Ngày Tháng Không Dừng Lại

Ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ, nhuộm căn phòng thành một màu vàng cam ấm áp nhưng lại vương chút u buồn. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

Wonwoo ngồi trên mép giường, chiếc vali mở sẵn bên cạnh, trong đó là những bộ quân phục được xếp ngay ngắn. Anh cẩn thận gấp từng món đồ, đôi tay vốn luôn vững vàng nay lại có chút chậm chạp. Jun đứng phía đối diện, đôi mắt dõi theo anh một cách vô thức.

Không khí giữa họ nặng trĩu một cách kỳ lạ. Không phải là sự khó xử, mà là nỗi buồn len lỏi nhưng chẳng ai muốn nói ra.

Jun cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi bị vứt lộn xộn trên giường, tay thoăn thoắt gấp lại. "Anh mang nhiều đồ vậy, có xách nổi không đó?" Cậu cố tình tỏ ra bình thường, như thể tất cả chỉ là một chuyến đi xa thông thường.

Wonwoo khẽ khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ. "Chỉ là những thứ cần thiết thôi."

Jun gật gù, tiếp tục công việc, nhưng càng gấp, tay cậu càng siết chặt mép áo hơn. Bất giác, ngón tay run nhẹ, đến khi nhận ra thì vải áo đã nhăn nhúm.

"Jun."

Giọng Wonwoo trầm thấp, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua. Anh vươn tay, chậm rãi vuốt phẳng chỗ vải bị nhàu, sau đó nắm lấy tay cậu.

"Đừng nắm chặt như vậy. Em làm nhàu hết đồ rồi."

Jun giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt Wonwoo vẫn vậy-sâu thẳm, bình tĩnh nhưng chất chứa nhiều điều chẳng thể nói thành lời.

Jun hất tay anh ra, lầm bầm: "Thì ủi lại là được chứ gì."

Wonwoo bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Anh tiếp tục gấp đồ, còn Jun thì lặng lẽ quan sát, đôi mắt thấp thoáng những suy nghĩ phức tạp.

Thời gian cứ thế trôi đi, chậm chạp nhưng lại tàn nhẫn. Những giây phút bên nhau ngày một ít dần, những cuộc trò chuyện cũng dần ngắn lại. Không phải vì họ không có gì để nói, mà vì cả hai đều không muốn nói ra điều hiển nhiên.

Ngày ấy, đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro