Thu về, đón em.

Tháng 9.

Nắng tan. Gió la đà khẽ gảy trên những tán cây khúc dư âm cuối cùng của mùa hạ.

Jeju, thu đã về, đón em.

Jun đã ao ước suốt 20 năm những tháng ngày thảnh thơi nghe biển rì rầm tiếng sóng vỗ. Em đã ao ước suốt 20 năm nay những tháng ngày như vậy ở nơi Seoul thành phố này.

Và thì em đã ở đây rồi. Jeju, mùa thu, biển cả. Wen Junhui, 37 tuổi.


Tháng 11.

Nắng, gió, biển khơi, như mọi khi. Em chẳng biết có phải mùa đông sắp sửa về không. Thu đã đi cùng Wonwoo. Về Seoul, như mọi lần. Mấy ngày ngắn ngủi mùa thu bên em, bên bờ biển, thế là hết.

"Wonwoo, nếu như anh chỉ có 38 năm trên đời để sống, nhưng anh đã sống 37 năm cuộc đời không trọn vẹn, thời gian còn lại anh sẽ làm gì đây?"

"Con người có bao giờ được sống một thời khắc nào trọn vẹn không? Kiểu như, toàn vẹn, toàn mỹ, là em, không hối tiếc? Sống chỉ là sống thôi. Mỗi thời khắc đang sống đều là những khoảnh khắc trọn vẹn."


Tháng 2.

Nắng tàn nhạt áo lên màu biển, gió giá từng cơn. Xuân đến, trong cái lạnh lẽo buốt giá của mùa đông. Wonwoo không đến. Mùa xuân của Wonwoo ở Seoul.

"Wonwoo, anh có thể nắm lấy tay em dưới trời quang vô tận không?"

Wonwoo không trả lời. Mùa xuân của gã giấu trong biển khơi.


Tháng 6.

Nắng vàng rợp cả một khoảng trời. Gió cuốn theo mùi biển cả, cuốn đi cảm giác oi bức đầu tiên của mùa hạ.

Biển khơi rì rầm tiếng sóng vỗ. Hình như Wonwoo sẽ đến cùng mùa hạ.

"Wonwoo, nếu như em chỉ có 38 năm trên đời để sống, thời gian còn lại anh phải làm sao đây?"

"Em nói cứ như thể ngày mai em sẽ biến mất vậy."

"Cũng có khi."

Wonwoo có dự cảm chẳng lành.


Tháng 6.

Biển cả rì rầm sự chia ly. Rằng: Jeon Wonwoo ly hôn không êm đẹp, mùa xuân của riêng gã giấu trong lòng biển cả. Rằng: Thời gian chảy trôi, sự sống xoay vần. Rằng: Mùa xuân sẽ trở về, mùa xuân sẽ ra đi.

"Tôi có thể nắm tay em dưới trời quang vô tận."

Em cười.

Wonwoo không kịp đến cùng mùa xuân.


Tháng 9.

Wonwoo không gọi được cho em nữa. 3 tháng, 1500 cuộc gọi nhỡ, 0 tin nhắn thoại. Dường như mùa thu đã nhanh hơn một bước, vội vã nắm lấy bàn tay em. Dưới trời quang vô tận,

Jeju, mùa thu, ôm ấp em trong biển cả.
Jeju, thu về, đón em.


Lời kết.

Jun đã sống 37 năm cuộc đời mình trọn vẹn. Em đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc dẫu cho nước mắt, nụ cười; khổ đau, hạnh phúc. Toàn vẹn, toàn mỹ, là em, không hối tiếc.

Junhui chưa bao giờ tròn 38 tuổi.


End.
Cover belongs to Cats Keyboard.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro