#3. Tại sao lại là tôi?

Choi Seungcheol giống như sực tỉnh, đánh ánh mắt không vui lắm nhìn Wonwoo.

"Này, tôi đã bảo cậu đọc kĩ mấy cái file tôi gửi đi rồi còn gì? Cậu chưa đọc à?"

Wonwoo cười nhẹ, lại tựa người về ghế ngồi, khuôn mặt thảng qua chút biếng nhác, anh nhún vai, "Tôi đọc rồi, là đang giao lưu làm quen chút mà, không được hả?"

Nói xong anh lại quay về phía Jun, cười với cậu một cái làm bóng lưng ấy càng thẳng tắp hơn. Wonwoo nhẹ giọng nói, "Hai người cứ trao đổi tiếp đi, không cần quan tâm tôi đâu."

Dứt lời anh lấy ra một cái bịt mắt rồi đeo vào, trông có vẻ như rất muốn mệt mỏi cần được nghỉ ngơi.

Seungcheol thì chỉ có thể nhăn mày thật chặt rồi tặc lưỡi một cái, xua xua tay với Jun ý bảo cậu đừng quan tâm nữa.

Jeon Wonwoo chỉ mới kết thúc lịch trình và cả hai người họ vừa về vào tờ mờ sáng, Seungcheol lúc đầu định một mình đi tới để đón Jun, nhưng Wonwoo lại chê việc vòng qua vòng lại rất phiền phức, bảo mình sẽ đi cùng luôn, Seungcheol cũng hết cách, đành để Wonwoo đi cùng, nhưng trong lòng anh ta thì vẫn cứ thấp thỏm, cái tên điên Jeon Wonwoo này, sớm muộn gì rồi cũng lộ cái tật xấu của mình ra thôi.

Thật ra nói Choi Seungcheol là quản lý của Jeon Wonwoo thì không đúng, hai người họ đã tự thành lập công ty giải trí cách đây 2 năm sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ. Trước đây thì Choi Seungcheol đúng thật chỉ là quản lý của mình Jeon Wonwoo, nhưng từ khi lập công ty, anh ta có thể coi là đồng CEO với Wonwoo, nên bình thường Seungcheol cũng không đi theo anh mà để một người khác phụ trách phần việc ấy, chẳng qua gần đây scandal lùm xùm quá lớn, Choi Seungcheol đích thân phải ra mặt dẹp loạn.

Không thèm để ý tới Wonwoo nữa, Seungcheol lại một tập tài liệu rồi đưa cho người bên cạnh.

"Đây là bản hợp đồng đầy đủ, cậu cứ xem thử xem còn cần bổ sung gì thêm không. Mà đọc trên đường đi có ổn không? Không say xe chứ?"

Jun lắc đầu, cậu vẫn thấy hơi mất tự nhiên nên liếc về phía Wonwoo, trái với những gì cậu lo lắng, anh có vẻ như đã ngủ với hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng chuyển động theo nhịp cố định. Chắc sự uể oải ban nãy không phải giả vờ, Jun nhủ thầm, nếu anh đã ngủ rồi thì cậu cũng thấy thả lỏng hơn đôi chút.

Nói thật thì Jun thấy có hơi áy náy, những lời kia của cậu chả khác gì một sự vu khống, nếu có một người khác nữa mà nghe được, nhiều cái thêu dệt lên chẳng phải Jeon Wonwoo lại càng bị bôi nhọ thêm nữa còn gì. Ấy vậy anh chẳng những không giận, mà còn lịch sự bắt tay với cậu. Trong lòng Jun sinh ra một cảm giác áy náy không hề nhẹ.

Liếc nhìn thêm một lần nữa. Cậu cũng từng bắt gặp người nổi tiếng, nhưng tất nhiên không phải ở một khoảng cách gần như thế này, đây là lần đầu tiên. Phải nói rằng, nhan sắc và khí chất của Wonwoo đúng là không phải là một sự thổi phồng, cho dù anh đang bị scandal bủa vây thì chỉ với hai thứ này thôi cũng đủ chống đỡ cái danh hiệu diễn viên hạng A của mình.

Đây là đối tượng kết hôn của mình... Moon Junhwi nhủ thầm trong đầu rồi lại bật cười bất lực, nhưng cũng chỉ là giả mà thôi.

Vả lại với thái độ kia của anh ta, cậu nghĩ là dù không phải cậu thì đối với anh ta, có kết hôn với ai cũng như nhau cả.

[Thế tại sao lại không phải là một người chuyên nghiệp hơn nhỉ? Sinh viên ngành Lịch sử sao? Có vẻ như chẳng liên quan lắm? Mình còn vừa nói xấu sếp ngay trước mặt nữa kìa...] Jun gõ gõ lên tập tài liệu đang ôm trong tay, bỗng nhiên cảm thấy cái số tiền 80 triệu won kia cũng chả phải dễ kiếm tẹo nào.

Cậu len lén thở dài.

Nhưng cậu vẫn cần phải tập trung vào bản hợp đồng này. Nó không khác nhiều so với bản mẫu, chỉ là đưa thêm một số chi tiết nho nhỏ yêu cầu về bảo mật cùng phần chữ kí bên A đã có thêm một nét bút thôi. Jun cứ thế đọc chăm chú tới quên cả xung quanh.

"Tới nơi rồi."

Quản lý Choi lên tiếng, chiếc xe cũng từ từ dừng lại. Thứ hiện ra sau cánh cửa xe là một căn biệt thự kiểu cách khá hiện đại nhưng lại được bao quanh bởi một hàng rào với những cây dây leo xanh rì, một kiểu kết hợp khá kì lạ!?

Thấy Jun vẫn ngồi im tại chỗ, quản lý Choi chỉ vào bản hợp đồng.

"Trong Điều khoản thứ 2, cậu và Wonwoo sẽ sống cùng nhau."

Chuyện ấy Jun biết, cậu đã nhìn nó đầu tiên... Nhưng mà đâu có ai nói với cậu là họ sẽ ở chung với nhau luôn đâu chứ?

Lúc này một tiếng cười trầm ấm lại vang lên từ phía sau.

"Choi Seungcheol, làm ơn nói rõ ràng, là ở chung một nhà, chứ sống cùng nhau là sao? Anh dọa người khác quá đấy."

Quản lý Choi lườm cái tên điên này một cái, sống cùng nhau và ở chung một nhà thì khác quái gì nhau? Chỉ giỏi bắt bẻ!

Jun nghe thấy giọng nói ấy thì lại giật bắt, người cứng đờ, máy móc bước xuống xe, chỉ sợ chậm một tí là làm vướng đường người phía sau, gấp tới nỗi mà vành tai đỏ bừng. Cậu cứ ngại ngùng vuốt vành tai phải của mình mãi.

Người xuống xe ngay sau cậu là quản lý Choi, anh ta cũng chẳng quản Jeon Wonwoo có xuống theo không, chỉ ngoắc ngoắc Jun bảo cậu đi theo mình rồi vừa đi vừa nói.

"Lần này vì tác động ngoại cảnh nên thời gian nhận show thực tế này có hơi gấp gáp, cũng phải chuẩn bị nhiều thứ hơn để quay chương trình. Hơn nữa, bên PD còn đang có hai phương án quay, một là kiểu truyền thống là quay rồi biên tập lại sau đó mới phát, hoặc hai là học theo một số trend của bây giờ, chính là quay kiểu livestream. Nhưng dù là thế nào thì chúng ta cũng cần phải có phương án để đối phó, bởi nên mới phải để hai người dọn vào sống chung càng sớm càng tốt, tìm hiểu nhau nhanh hơn, thống nhất một số thói quen, câu trả lời, để đến khi họ có sử dụng phương pháp nào cho show, chúng ta đều đã có sự chuẩn bị."

Jun gần như theo vô thức nín thở vì lo lắng và hồi hộp, nhưng cậu vẫn gật đầu biểu đạt là mình đã hiểu. Nghĩ đến việc sắp tới phải sống chung, cậu lại thoáng liếc nhìn về phía người còn đang ở đằng sau.

Lúc này Wonwoo ngồi tựa hờ vào phần ghế bên cánh cửa, một chân anh co lên, tay tựa đầu gối, một bên chân duỗi dài xuống dưới, tay trái thì cầm điện thoại nói chuyện, trông dáng này chẳng khác gì đang chụp bìa tạp chí cả. Đẹp tới vô thực.

"Đây là nhà riêng của cậu ấy, là một địa chỉ bí mật nên cậu cũng cần phải giữ bí mật, tất nhiên là bao gồm cả bản hợp đồng này." Choi Seungcheol chỉ vào thứ cậu đang cầm trên tay, "Dù sau nay khi hết thời hạn hợp đồng và hai người ly hôn thì lý do được tiết lộ cũng sẽ là do không thể hòa hợp trong hôn nhân, cậu hiểu rồi chứ?"

Những điều quản lý Choi nói là những điều Jun hiểu rất rõ, có điều đúng là thấy có hơi gánh nặng thật.

"Về phần người thân, bạn học gì gì đó, cậu cứ tự lo liệu là được. Cậu cũng biết đó, đây là một phần của công việc vậy nên ngoài việc đăng ký kết hôn thì sẽ không có gì khác nữa cả, chúng tôi sẽ công bố ra bên ngoài đây là một hôn lễ riêng tư. Nhưng tất nhiên, ngoại trừ tôi và Wonwoo, sẽ không có ai biết thêm về chuyện này nữa, cho tới khi show được quay xong và lên sóng, công ty chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cậu mọi điều có thể, mong là cậu Moon sẽ mau chóng có thể làm quen, chứ không thể như lúc ở trên xe được đâu nhé, như vậy thì buồn cười lắm."

Nghe tiếng cười khẽ của Choi Seungcheol mà cậu thấy xấu hổ vô cùng.

"Dù sao thì cứ ở chung với nhau để ... xây dựng tình cảm đi, dần rồi sẽ quen thôi, cậu cũng mới gặp Wonwoo lần đầu mà. Mà cứ yên tâm, Jeon Wonwoo không phải người có khuynh hướng bạo lực, không bao giờ đụng vào chất cấm, cũng chưa từng mua bán mại dâm. Mấy tin đồn ấy toàn là bịa đặt cả, kể cả đoạn clip hay hình ảnh được tung giả đều là giả."

Choi Seungcheol nhấn mạnh vào những điều cuối cùng. Đáp lại anh ta là cái gật đầu ngoan ngoãn của Junhwi.

Nhưng cậu vẫn có một thắc mắc...

"Quản lý Choi, tôi có thể hỏi một chuyện không?"

"Ừ, cậu cứ nói đi."

"Tại sao lại là tôi?"

Tại sao lại là Moon Junhwi? Mà không phải là một diễn viên hay người chuyên nghiệp nào khác chứ?

Họ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn là một sinh viên chuyên ngành Lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro