Chương 1
Đầu ngón tay lật hết trang sách cuối cùng, cuốn sách hoàn toàn khép lại.
Hàng lông mày của Văn Tuấn Huy nhíu chặt, cầm sách lên hung tợn ném về phía vách tường.
“Cái thứ rác rưởi gì thế này!”
Anh không thèm nghỉ ngơi, lãng phí một ngày chỉ để xem thứ này sao?
“Thanh xuân cái chó mà gì lại như thế! Một cậu thiếu niên tốt đẹp như Điền Nguyên Vũ cứ thế gặp phải tai họa, thật tức chết mất thôi!”
Tuấn Huy châm thuốc lá hung hăng hít một hơi, miệng hùng hùng hổ hổ mắng chửi.
Hôm nay anh được nghỉ phép, sáng sớm thức dậy quét dọn nhà cửa lại tìm ra một cuốn sách không biết có được từ khi nào. Cuốn sách có tên gọi là <Thanh xuân>.
Sau khi quét dọn vệ sinh xong nhàn rỗi không có việc gì, anh liền tùy ý mở ra đọc.
Cuốn sách nói về những câu chuyện bi thương của tuổi trẻ, Văn Tuấn Huy tưởng rằng mình không có hứng thú gì với nó, nào ngờ càng xem càng muốn tiếp tục. Sau đó anh bỏ nguyên một ngày, cuối cùng cũng đọc hết cuốn sách. Đọc xong rồi gan ruột đều đau, quả thực đúng là tự đi tìm tội cho chính mình.
Cuốn sách kể về câu chuyện tuổi trẻ của một nhóm thiếu niên.
Nam chính Phương Thiên Trạch là một đứa trẻ mồ côi được gia đình khác nhận nuôi. Từ nhỏ cậu ta đã sống thiếu tình yêu, lầm tưởng mẹ Điền Nguyên Vũ là mẹ ruột của mình. Cậu ta hiểu lầm bà bỏ rơi cậu ta vì Điền Nguyên Vũ, thế nên muốn trả thù. Cậu ta xúi giục một cô gái thích mình – Lê Tiểu Tư đi quyến rũ Điền Nguyên Vũ, khiến cậu sa đọa, thân bại danh liệt.
Nhưng thực tế thì mẹ Điền Nguyên Vũ không hề có quan hệ gì với cậu ta cả!
Kết quả cuối cùng Điền Nguyên Vũ vốn thành tích tốt, tiền đồ xán lạn bị sa đọa, còn Phương Thiên Trạch cùng Lê Tiểu Tư hạnh phúc bên nhau.
Văn Tuấn Huy cảm thấy không thể hiểu nổi kết cục của cuốn truyện!
Chỉ vì hiểu lầm mà hủy đi cuộc đời của một con người, cái quái gì vậy?! Mà tên cầm đầu Phương Thiên Trạch là thủ phạm lại không phải chịu bất cứ cái giá nào, cuối cùng còn sống vô cùng tốt. Văn Tuấn Huy không thể nào chấp nhận được.
Thế rồi anh xuyên qua.
Anh xuyên thành bạn học cùng trường với Điền Nguyên Vũ và Phương Thiên Trạch, một thiếu niên học chuyên về Thể dục thể thao không được đề cập tới trong truyện.
Cũng có tên gọi là Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy thích những người như Điền Nguyên Vũ.
Thành tích xuất sắc, tài năng hơn người, từ đầu tới chân sáng rực rỡ.
Trong trận chiến thanh xuân kỳ lạ này, cậu không làm sai bất cứ chuyện gì mà lại rơi vào một kết cục tăm tối, Văn Tuấn Huy cảm thấy không phục thay cậu, cảm thấy tức giận thay cậu.
Anh không đành lòng để Điền Nguyên Vũ lặp lại vết xe đổ lần thứ hai cho nên anh muốn thay đổi kết cục của cậu.
—
“Điền Nguyên Vũ!”
Bên góc rẽ con ngõ nhỏ, Văn Tuấn Huy thoáng trông thấy bóng dáng quen thuộc của người kia, lớn tiếng gọi.
Thiếu niên đi xe đạp đằng trước phanh lại, ngoặt đầu xe, đạp về phía Tuấn Huy, dừng ở ngay trước mặt anh.
“Đi học sớm vậy?”
Điền Nguyên Vũ nhìn về phía Tuấn Huy, đầu ngón tay nâng lên hất lọn tóc bị gió thổi che khuất một bên mắt.
“Không sớm!”
Văn Tuấn Huy ném cho cậu ta một cái túi: “Bữa sáng”.
“Tôi ăn rồi”. Điền Nguyên Vũ đỡ túi.
“Mua cũng mua rồi, ăn nhiều thêm chút vậy”.
Điền Nguyên Vũ nhướng mày.
“Đi thôi, đến trường nào”. Văn Tuấn Huy vỗ vai cậu, trèo lên xe đạp đi trước một bước.
Thả chiếc túi vào giỏ, Điền Nguyên Vũ vội vã đuổi theo. Cậu nhìn theo bóng lưng của Tuấn Huy, ánh mắt khó hiểu.
Hai tháng trước, cậu thiếu niên kia bắt đầu xuất hiện gần nhà cậu, mang bữa sáng tới cho cậu.
Thiếu niên học cùng trường với Điền Nguyên Vũ, tự giới thiệu mình tên là Văn Tuấn Huy. Tuấn Huy nói em gái anh thầm mến cậu từ lâu, bữa sáng cũng là em gái nhờ anh đưa tới.
Ban đầu Nguyên Vũ không muốn để ý đến anh, nhưng Văn Tuấn Huy kiên trì suốt hai tháng, mưa gió chẳng màng. Thời gian trôi qua hai bên quen thuộc, trở thành bạn bè của nhau.
Nhưng hôm qua lúc Điền Nguyên Vũ tới phòng giáo viên giúp đỡ thầy cô chỉnh lý hồ sơ, trong lúc vô tình cậu đã đọc được sơ yếu lý lịch của Tuấn Huy. Văn Tuấn Huy – con một – không có em gái.
Văn Tuấn Huy cố ý tiếp cận cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro