Chương 10

Văn Tuấn Huy nhàm chán đá cục đá nhỏ dưới chân, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian trên đồng hồ.

"Tuấn Huy". Một tiếng gọi dễ nghe vang lên bên tai.

Văn Tuấn Huy ngẩng đầu lên, một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt.

Điền Nguyên Vũ.

Hôm nay Điền Nguyên Vũ không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi trắng đơn giản và quần đen tựa như nhân vật trong manga đi đến, đẹp tới mức trái tim Tuấn Huy đập loạn.

Văn Tuấn Huy nuốt nước miếng: "Nguyên Vũ, mẹ nó chứ, sao cậu đẹp trai vậy?"

Điền Nguyên Vũ: "Cậu có thể hỏi mẹ tôi".

"Cậu nói xem, sau này có ai tìm cậu đi làm ngôi sao không nhỉ?" Tuấn Huy khoác tay lên cổ Nguyên Vũ: "Hoàn toàn có thể kiếm cơm bằng mặt, nhớ nhé, sau này có nổi thì đừng quên tôi".

Mi mày Nguyên Vũ cong cong: "Yên tâm, sẽ không quên cậu".

Mẹ nó!

Điền Nguyên Vũ quyến rũ người ta kìa!

Văn Tuấn Huy hung dữ ném đá: "Cậu không được cười như thế nữa!"

"Sao vậy?"

"Lực sát thương quá cao".

Điền Nguyên Vũ câm lặng.

-

Hai người họ nhanh chóng tới khách sạn Lai Phúc.

Trước cửa khách sạn đã có lẻ tẻ vài bạn học đứng chờ, đều là học sinh trung học. Xem ra có kha khá lớp học đặt liên hoan ở chỗ này.

Lý Thạc Mân chờ ở cửa hồi lâu, vừa thấy Văn Tuấn Huy lập tức chạy ra đón: "Đại ca, cuối cùng anh cũng tới!"

Nhìn thấy Điền Nguyên Vũ ở bên cậu ta liền ồ lên: "Thầy Điền cũng đi cùng à!"

Điền Nguyên Vũ im lặng. Cậu thực sự không hiểu nổi tại sao đám học sinh lớp Thể dục Nghệ thuật này cứ nhìn thấy cậu là gọi thầy.

Văn Tuấn Huy kéo Lý Thạc Mân sang bên.

"Thế nào rồi?"

"Anh em đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu một mình anh thôi".

"Được, vậy mày lên trước đi, một lát nữa tao sẽ tới".

"Ok".

Thạc Mân đi rồi, Văn Tuấn Huy trở lại bên cạnh Điền Nguyên Vũ.

Văn Tuấn Huy hỏi: "Cậu có muốn đến bên lớp tôi ngồi một lát không?"

Điền Nguyên Vũ lắc đầu: "Không muốn".

"Được rồi... Vậy tôi đi trước nhé, bên đó đều đang chờ tôi". Văn Tuấn Huy vẫy tay tạm biệt Điền Nguyên Vũ: "À, đúng rồi, lớp tôi thuê phòng số 302, nếu có chuyện gì cậu cứ lên tìm tôi nhé".

"Được".

Nhận được câu trả lời của Điền Nguyên Vũ, Văn Tuấn Huy xoay người đi vào trong.

"Tuấn Huy!"

Đằng sau lại vang lên tiếng gọi của Điền Nguyên Vũ, Văn Tuấn Huy quay đầu lại.

"Đừng uống nhiều quá".

Tuấn Huy nở nụ cười rực rỡ, nghiêm túc gật gật đầu với Nguyên Vũ: "Tôi biết rồi!"

Đợi khi bóng dáng thiếu niên biến mất khỏi tầm mắt, Điền Nguyên Vũ mới lấy một sợi dây đỏ trong túi ra nhìn chằm chằm một hồi, thầm thở dài một hơi.

Vẫn chưa tặng được nó cho người ta...

-

Văn Tuấn Huy không uống say, ngược lại người uống say là Điền Nguyên Vũ.

Tốt xấu gì Văn Tuấn Huy cũng lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, sớm luyện ra một thân tửu lượng tốt.

Uống rượu không say chỉ muốn tới nhà vệ sinh.

Thế là khi Văn Tuấn Huy lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, lúc ngang qua cầu thang lại phát hiện dược một nam một nữ ẩn mình trong góc khuất tối tăm.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười sâu xa.

Đôi tình nhân nhỏ, anh hiểu cả mà.

Văn Tuấn Huy làm bộ mình không thấy gì đi thẳng qua, nhưng lúc đi ngang đôi tình nhân nhỏ, bên tai anh vang lên một cái tên quen thuộc.

Anh nghe thấy hai chữ "Nguyên Vũ".

Trái tim Văn Tuấn Huy đập cái "bịch", anh lập tức dừng bước chân, nhìn chằm chằm nơi góc khuất cầu thang,

Càng nhìn càng cảm thấy cậu con trai bên đó quen thuộc.

Mẹ nó?

Đây không phải Điền Nguyên Vũ thì là ai?

Cô gái kia kề sát vào Điền Nguyên Vũ, miệng sắp dán lên má cậu.

Một sợi dây trong đầu Văn Tuấn Huy đột nhiên đứt lìa.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Cơ thể phản ứng trước lý trí một bước, nữ sinh bị anh hung dữ kéo, chật vật lùi ra.

Nữ sinh kia vốn là một cô gái thầm mến Điền Nguyên Vũ, uống chút rượu vào có thêm dũng khí, lại bắt gặp Điền Nguyên Vũ say rượu muốn đi tới nhà vệ sinh, cô bé liền chặn người lại nơi này.

Sự việc trái với lương tâm bị lộ, cô gái vội vã che mặt chột dạ chạy đi.

Thấy cô gái đã chạy mất, Văn Tuấn Huy mới quay sang quan sát Điền Nguyên Vũ.

Cậu đang rũ mắt thở hổn hển, dáng vẻ say rượu ngẩn ngơ. Trong thoáng chốc trông thấy Văn Tuấn Huy, cậu có chút ngoài ý muốn.

"Tuấn Huy?" Điền Nguyên Vũ cúi đầu mở miệng gọi.

Cậu bị người ta chuốc rượu say đến mơ màng, cảm thấy hơi khó chịu.

"Nguyên Vũ, cậu bảo tôi không được uống say! Sao chính cậu lại như thế này?" Sắc mặt Tuấn Huy hơi khó coi.

Nếu anh tới muộn hơn chút, Điền Nguyên Vũ đã lỗ nặng rồi!

"Xin lỗi". Đôi mắt Điền Nguyên Vũ phản xạ những điểm sáng nhỏ vụn, nhỏ giọng giải thích với anh: "Bọn họ một mực ép tôi uống..."

"Người ta ép cậu là cậu uống?"

"Muốn hôn cậu thì cậu liền cho hôn?"

Văn Tuấn Huy tức chết mất thôi, hung dữ hỏi cậu.

Điền Nguyên Vũ mím môi không nói lời nào, cậu rất khó chịu.

Văn Tuấn Huy thấy cậu không nói gì càng giận hơn, lý trí bị mất đi, anh trực tiếp ấn người lên tường.

"Nguyên Vũ, cậu cứ thế để im cho người ta hôn mình hả?"

Điền Nguyên Vũ không nghe rõ lời anh nói, vô thức "Ừ?" một tiếng.

Giỏi lắm!

Tiếng "Ừ" này vào trong tai Văn Tuấn Huy không khác gì thừa nhận.

Yết hầu nhấp nhô, anh thô bạo cắn lên môi Nguyên Vũ.

Cậu thích hôn có phải không?

Tôi sẽ hôn cậu cho đủ!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro