Chương 13

Văn Tuấn Huy thực sự không thèm để ý đến Điền Nguyên Vũ nữa.

Mặc cho ngày ngày Điền Nguyên Vũ chạy tới nhà tìm, anh cũng đóng cửa không chịu ra gặp.

Kết quả Điền Nguyên Vũ bị mẹ đưa về quê một thời gian, Văn Tuấn Huy không thấy người đâu lại chạy tới cửa nhà người ta ngồi xổm ngóng đợi.

Người này chính là kẻ mất liêm sỉ như vậy đấy.

Trong khoảng thời gian Điền Nguyên Vũ ở quê, thành tích thi đại học đã có.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, không có Phương Thiên Trạch và Lê Tiểu Tư quấy rối, Điền Nguyên Vũ trở thành trạng nguyên của trường trung học phổ thông số 1, muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại không thành vấn đề. Dưới sự dạy dỗ của Điền Nguyên Vũ, Văn Tuấn Huy cũng thành công vượt qua điểm chuẩn xét tuyển trường đại học Thể dục thể thao.

Sau khi nghe tin bố Văn Tuấn Huy vui sướng vô cùng, chuyển ngay cho con trai một khoản tiền lớn, nói rằng cho anh tùy tiện tiêu, không đủ lại tìm bố.

Văn Tuấn Huy nhận được số tiền này liền đi mua ngay hai chiếc điện thoại mới. Anh tính toán tặng một chiếc cho Điền Nguyên Vũ, như thế sau này hai người họ có muốn liên lạc cũng thuận tiện hơn.

Điền Nguyên Vũ ở quê một tuần lễ mới quay lại, vừa về đến nhà đã chạy đi tìm Văn Tuấn Huy.

Cậu mang theo một đống đồ ăn đứng trước cửa nhà Văn Tuấn Huy, đây đều là đặc sản cậu cố ý mua cho anh.

Văn Tuấn Huy uể oải ra mở cửa.

Mấy ngày vừa qua anh sống không vui chút nào.

Giận dỗi với Nguyên Vũ, không thèm gặp cậu chính là quyết định anh hối hận nhất! Ai biết được Nguyên Vũ lại về quê, mười mấy ngày liền hai bên không gặp mặt không liên lạc được, Tuấn Huy cảm thấy mình đã tương tư người ta thành bệnh.

Anh nhớ Nguyên Vũ chết mất thôi!

Trà không muốn uống cơm chẳng muốn ăn, cả người gầy đi trông thấy.

Thật đáng xấu hổ làm sao!

Tuấn Huy mở cửa ra, trông thấy Nguyên Vũ đứng trước cửa nhà mình còn tưởng rằng anh bị ảo giác.

Không ngờ Điền Nguyên Vũ vừa mới thấy anh đã nhào tới ôm anh.

“ Huy Huy, đã lâu không gặp”.

Tuấn Huy vô thức vòng tay ra sau lưng Điền Nguyên Vũ, hai người dán chặt vào nhau. Anh nghe thấy Nguyên Vũ nhỏ giọng nói: “Tôi đã rất nhớ cậu”.

Sau đó Nguyên Vũ liền buông anh ra.

Văn Tuấn Huy sững sờ.

Giọng nói của Điền Nguyên Vũ quá nhỏ, tốc độ nói lại nhanh. Anh cứ cảm giác như mình gặp phải ảo giác.

Quên đi, người trở về là tốt rồi.

Anh kéo Nguyên Vũ vào trong nhà, vừa đi vừa lải nhải.

“Nguyên Vũ, cuối cùng cậu đã về rồi!”

“Cậu đã kiểm tra thành tích rồi nhỉ? Trạng nguyên tỉnh mình là cậu đó, chúc mừng nha!”

“Tôi kể cậu nghe, tôi cũng vượt điểm chuẩn rồi”.

“Hai chúng ta có thể đi học đại học cùng nhau!”

Văn Tuấn Huy rất vui, khóe mắt đuôi mày đều đầy sung sướng.

Điền Nguyên Vũ mỉm cười nhìn anh.

Đương nhiên cậu biết chuyện này, bởi vì sau khi hệ thống điểm thi mở cửa cho phép học sinh truy cập, thành tích đầu tiên cậu tìm kiếm là thành tích của Văn Tuấn Huy.

Thậm chí cậu còn nghĩ tới tình huống xấu nhất: Nếu Văn Tuấn Huy không đỗ đại học, cậu sẽ học lại cùng anh.

Cũng may Tuấn Huy đã rất nỗ lực.

“À, đúng rồi!” Văn Tuấn Huy vỗ đầu một cái, anh nhớ tới chuyện gì đó vội vàng chạy lên tầng sau đó cầm theo một cái hộp nhỏ đi xuống.

“Cho cậu cái này!”

“Gì thế?” Điền Nguyên Vũ nhận chiếc hộp anh đưa tới.

“Điện thoại di động!” Tuấn Huy trả lời: “Có nó hai chúng ta sẽ tiện liên lạc với nhau hơn!”

Mặc dù điện thoại di động thời này chỉ có thể nhắn tin và gọi điện thoại nhưng chức năng đã đủ dùng cho hai người bọn họ.

Đầu ngón tay Nguyên Vũ hơi cong lên, cậu chần chừ: “Cái này đắt lắm phải không?”

“Coi như học phí dạy thêm của cậu!” Văn Tuấn Huy sợ Nguyên Vũ không nhận, vội nói: “Học phí dạy thêm cho tôi cậu còn chưa nhận mà”.

“Được rồi”. Điền Nguyên Vũ cũng không từ chối nữa.

Có thứ này hai người họ sẽ tiện liên hệ với nhau hơn.

“Tôi đã lưu số của tôi trong danh bạ rồi, cậu cứ mở ra là thấy”. Văn Tuấn Huy cười tủm tỉm.

Nguyên Vũ bật điện thoại lên, trong danh bạ quả nhiên có một số điện thoại.

Chỉ là…

“Văn thiên sứ?” Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn Văn Tuấn Huy, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Văn Tuấn Huy không biết xấu hổ nghiêm trang đáp lời: “Tôi là thiên sứ ông trời phái xuống cứu vớt cậu!”

“Không phải”.

Điền Nguyên Vũ thu lại nụ cười, chăm chú nhìn Văn Tuấn Huy: “Cậu không phải thiên sứ”.

“Tại sao chứ!”

“Bởi vì cậu là mặt trời”.

Mặt trời chiếu sáng toàn bộ thế giới của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro