Chương 15

Mùa đông ở miền Bắc rất lạnh.

Văn Tuấn Huy quấn mình kín mít mới chịu đi xuống tầng.

“Này, Văn Tuấn Huy, ra ngoài hả?” Một cậu thanh niên lên tiếng chào hỏi Văn Tuấn Huy.

Đây là bạn cùng lớp đại học của anh.

“Đúng thế”. Văn Tuấn Huy cười cười.

“Tôi mới thấy cậu bạn đẹp trai của cậu bên dưới tầng đấy. Nói thật đi, cậu đừng lừa tôi, cậu ta là ngôi sao có đúng không? Hay là người chuẩn bị đi làm ngôi sao đó?” Cậu thanh niên hóng hớt hỏi thăm.

Văn Tuấn Huy nhẹ nhàng đấm cậu ta một cú: “Người ta chỉ là một sinh viên giỏi có dáng vẻ đẹp trai thôi mà”.

“Chậc chậc, không làm ngôi sao thật đáng tiếc”. Cậu bạn lắc đầu.

“Không nói nữa, đi trước đây”.

Văn Tuấn Huy ra khỏi ký túc xá, liếc mắt một cái đã tìm được bóng dáng quen thuộc đứng dưới tàng cây. Anh nhanh chân chạy tới tiếp đón.

“Nguyên Vũ!”

Điền Nguyên Vũ đã sớm nhìn thấy anh. Thấy người đi tới nơi, cậu tự nhiên vươn tay nắm lấy.

“Sao không mặc nhiều thêm một chút? Buổi tối rất lạnh, lỡ ốm thì sao”. Điền Nguyên Vũ nhíu mày.

“Đủ dày rồi mà!” Văn Tuấn Huy vỗ áo lông của
mình.

“Đi thôi!” Tuấn Huy tranh thủ thời gian kéo tay Nguyên Vũ: “Chậm chút nữa sẽ hết chỗ xem mất”.

Tối nay ở Bắc Kinh có một lễ hội pháo hoa, hai người họ đang muốn đi tới nơi đó.

Điền Nguyên Vũ vốn rất bận rộn nhưng Tuấn Huy muốn đi nên cậu từ chối tất cả mọi việc để đi cùng anh.

Sắc trời lúc này đã tối, Văn Tuấn Huy nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn năm phút nữa pháo hoa sẽ bắt đầu được bắn.

Hai người họ vai sóng vai đứng cạnh lan can bên hồ, mười ngón tay đan xen.

Văn Tuấn Huy ngửa đầu, ánh mắt đầy chờ đợi nhìn lên bầu trời đêm.

“Nguyên Vũ, người ta bảo khi lượt pháo hoa đầu tiên xuất hiện, nếu như mình ước nguyện thì điều ước đó sẽ thành sự thật”.

“Cậu có nguyện vọng gì sao?”

“Cậu đoán xem”.

Nguyên Vũ nghiêng đầu, con ngươi hướng về phía Tuấn Huy tràn đầy dịu dàng.

Cậu không có ước nguyện.

Chỉ cần có Tuấn Huy ở bên, tất cả ước nguyện của cậu đã thành sự thật.

Đếm ngược bắt đầu.

“5…4…3…2…1”

Âm thanh sắc nhọn vang lên, một bông pháo hoa rực rỡ vỡ tung trên bầu trời.

“Nguyên Vũ, nhìn kìa!”

Tuấn Huy hưng phấn chỉ vào pháo hoa, vội vàng chia sẻ khoảnh khắc xinh đẹp với người bên cạnh.

Nguyên Vũ mỉm cười nhìn anh.

Trong mắt Văn Tuấn Huy là pháo hoa rực rỡ, trong mắt Điền Nguyên Vũ chỉ có mình Văn Tuấn Huy.

Bạn đứng ở đây ngắm phong cảnh, nào hay mình lại là phong cảnh trong mắt người.

Điền Nguyên Vũ luôn là một sự tồn tại sáng chói trong thanh xuân của người khác, nhưng thanh xuân của cậu lại không có ánh mặt trời.

Một thiếu niên như tia sét trên cao vội vã bước chân vào cuộc đời cậu, tỏa sáng rực rỡ giữa những năm tháng thanh xuân.

Văn Tuấn Huy.

Trái tim rung động.

Điền Nguyên Vũ nắm tay Văn Tuấn Huy, nhanh chóng lồng một thứ vào ngón áp út của anh.

Tuấn Huy chậm chạp phát hiện ra, giơ tay lên đã nhìn thấy trên ngón áp út của mình có thêm một chiếc nhẫn.

Pháo hoa không ngừng nở rộ, lan tỏa màu sắc rực rỡ giữa bầu trời tối tăm.

Tuấn Huy sững sờ nhìn Điền Nguyên Vũ.

Cậu thanh niên ở bên nở nụ cười với anh, tình yêu sâu sắc trong đôi mắt như muốn nuốt gọn anh vào trong đó. Cậu trai cúi đầu nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống bờ môi Tuấn Huy.

Tiếng vang thật lớn khiến anh không thể nghe được đối phương đang nói gì. Điền Nguyên Vũ mở miệng, khẩu hình rõ ràng bày ra ba chữ.

Văn Tuấn Huy biết cậu đang nói gì.

Điền Nguyên Vũ nói: “Tôi yêu cậu”.

Khóe môi Văn Tuấn Huy nhếch lên thành nụ cười lộ ra chiếc răng nhòn nhọn. Văn Tuấn Huy cũng mở miệng: “Tôi cũng yêu cậu!”


“Huy Huy, cậu còn nợ tôi một bó hoa hướng dương”.

“Nhưng bỏ đi, tôi không cần hoa hướng dương nữa”.

“Tôi đã có mặt trời rồi”.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro