Chương 4

Thời gian Điền Nguyên Vũ dạy thêm cho Văn Tuấn Huy được sắp xếp vào từ sáu giờ chiều đến tám giờ tối mỗi ngày, địa điểm tại nhà của Văn Tuấn Huy.

Lúc anh dẫn Điền Nguyên Vũ về nhà, trong lòng anh hơi căng thẳng.

Mà ngay lúc Điền Nguyên Vũ trông thấy căn biệt thự to lớn trước mặt, trong lòng cậu cũng bối rối.

"Nhà cậu ở đây sao?"

"Đúng thế!"

Mỗi ngày Tuấn Huy đều đợi ở gần nhà cậu, cậu còn tưởng rằng nhà Tuấn Huy gần với nhà mình. Không ngờ hai khu nhà lại cách xa nhau như thế, từ nơi này đạp xe đến nhà cậu ít ra cũng phải mất tới nửa tiếng đồng hồ.

Cậu bạn này mỗi ngày phải dậy sớm đến mức nào.

Tuấn Huy không biết lòng người đang nghĩ cái gì. Anh cẩn thận dẫn người vào nhà, bưng trà rót nước.

"Nguyên Vũ, cậu muốn uống sữa hay nước cam hay đồ uống gì khác?" Văn Tuấn Huy đứng trong phòng bếp gào lên.

"Nước cam đi".

"Được!"

Điền Nguyên Vũ nhìn quanh phòng khách một vòng. Căn phòng rất lớn nhưng không có hơi người, lộ ra cảm giác cô đơn khác thường.

Tuấn Huy bê nước cam tới.

"Cậu ở một mình?" Điền Nguyên Vũ nhìn về phía anh.

"Đúng thế, bố mẹ tôi ra nước ngoài công tác rồi." Văn Tuấn Huy ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cốc nước cam sang.

Điền Nguyên Vũ nhận lấy, thu lại ánh mắt đang suy ngẫm.

"Em gái cậu đâu?"

"Hả..." Tuấn Huy chột dạ rũ mắt xuống, ấp úng: "Con bé... con bé cũng không ở nhà".

Anh đâu có em gái, chỉ nói dối để tiếp cận Nguyên Vũ thôi.

"Ồ". Điền Nguyên Vũ mang theo ý tứ sâu xa hỏi: "Không phải cậu là con một sao?"

"Ha ha... Em họ... em họ bên đằng ngoại!"

"Tên cô ấy là gì?"

"Văn... Ừm... Văn Mỹ Lệ".

"Em họ bên nhà ngoại lại cùng họ với cậu? Cậu chắc chắn mình không nhầm lẫn đấy chứ?"

"Ồ... Tôi nhớ nhầm, là em họ bên đằng nội đó... Ha ha".

Văn Tuấn Huy xấu hổ cười ha hả.

Điền Nguyên Vũ không nói tiếp. Cậu im lặng nhìn anh vài giây, nghiêng người đến gần: "Cậu lừa tôi."

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên đột nhiên phóng to, mùi hương xà phòng độc đáo trên người Điền Nguyên Vũ thoang thoảng phả tới, trái tim Tuấn Huy đột ngột tăng tốc, miệng đắng lưỡi khô.

Anh mất tự nhiên lùi về sau: "Nói gì thì cứ nói... đột nhiên lại gần tôi như thế làm gì..."

"Tại sao cậu lại cố ý tiếp cận tôi?" Nguyên Vũ khoanh tay, lẳng lặng nhìn anh.

Tuấn Huy bị tóm đuôi thẹn quá hóa giận, vành tai hơi đỏ lên, hung dữ đáp: "Cậu đừng hỏi, dù sao tôi cũng không định làm hại cậu!"

Tôi đến cứu vớt cậu đấy!

Nhưng nếu anh nói ra câu này, có lẽ Nguyên Vũ sẽ mắng anh bị tâm thần.

"Ồ, vậy thì được".

Điền Nguyên Vũ thu hồi tầm mắt, mở cặp lấy sách ra.

"Chúng ta bắt đầu học thôi".

"Hở?"

Văn Tuấn Huy ngẩn ngơ.

...

"Ba năm cấp ba cậu đã học những gì thế hả?"

Điền Nguyên Vũ cầm bài làm của anh trong tay, lông mày vặn chặt.

"Hề hề..." Văn Tuấn Huy gãi đầu cười ngượng.

Anh đã không đi học nhiều năm như thế sao có thể nhớ được trường cấp ba dạy thứ gì. Chủ nhân cũ của thân thể này cũng là một kẻ không thích học, đầu óc trống rỗng, có thể thi được mười lăm điểm đã giỏi giang.

"Cậu như thế thì sao có thể thi đại học!" Điền Nguyên Vũ bóp bóp ấn đường, dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép: "Tuy cậu định thi vào trường Thể dục thể thao, điểm số cần để đỗ không cao, nhưng số điểm này của cậu cũng quá kém cỏi".

Vừa nhắc tới đại học Văn Tuấn Huy lập tức căng thẳng. Anh ngồi nghiêm chỉnh lại, mở miệng thăm dò: "Tôi có còn hi vọng nào không...?"

Nguyên Vũ rũ mắt suy nghĩ một lát: "Nếu cậu nghe lời tôi thì chắc là vẫn còn hi vọng".

Tuấn Huy là học sinh Năng khiếu, điểm số yêu cầu không cao, cố gắng một khoảng thời gian vẫn có thể nâng điểm lên được.

Nghe cậu nói như thế, Tuấn Huy kích động nắm lấy tay Điền Nguyên Vũ: "Anh à! Nếu em có thể đỗ đại học thì anh chính là anh trai ruột của em!"

Có trời mới biết anh muốn được đi học đại học đến mức nào!

Điền Nguyên Vũ đẩy tay Văn Tuấn Huy ra: "Điều kiện tiên quyết, cậu phải nghe lời tôi".

"Nghe, đảm bảo sẽ nghe!" Tuấn Huy vỗ ngực cam đoan.

"Được, vậy cậu bắt đầu làm đề đi".

Nguyên Vũ cố ý chọn mấy bài tập đơn giản ra cho Văn Tuấn Huy làm, ban đầu còn ổn ổn, càng về sau anh càng cảm thấy mình lực bất tòng tâm.

"Nguyên Vũ, tôi không biết làm chỗ này".

"Tự nghĩ đi".

"Nghĩ không ra".

"Vậy đừng học đại học nữa".

"..."

Tuấn Huy phiền não gãi đầu, hung tợn trợn mắt nhìn đề bài trước mặt, môn toán ác độc!

Anh không biết làm!

Nguyên Vũ lại không chịu dạy anh!

Càng nghĩ càng bực bội, Văn Tuấn Huy thuận tay lấy một điếu thuốc lá cùng bật lửa trong ngăn kéo ra.

Thuốc lá được thắp sáng, khói trắng lượn lờ giữa không trung.

Điền Nguyên Vũ ngửi thấy mùi khói, đầu bút đang làm đề dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Văn Tuấn Huy.

"Cậu hút thuốc?"

"Ừ".

"Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe."

"Ồ".

Tuấn Huy sững sờ dập thuốc lá.

Nguyên Vũ không thích anh hút thuốc

Khói thuốc tiêu tán, Điền Nguyên Vũ tiếp tục cúi đầu làm bài. Không được hút thuốc, Văn Tuấn Huy nhàn rỗi không có việc gì liền quay sang nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Điền Nguyên Vũ nhẵn nhụi như ngọc, sắc mặt nghiêm túc hấp dẫn vô cùng.

Nguyên Vũ rất đẹp.

Giống như một ngôi sao.

Một người tốt như thế sao Tuấn Huy nỡ để cậu bị rơi xuống kết cục bi thảm của cuốn sách được chứ.

Điền Nguyên Vũ buông bút xuống, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ngơ ngác chăm chú nhìn mình của Tuấn Huy. Cậu khẽ thở dài, đi đến bên cạnh anh, cầm đề thi trên bàn: "Bài nào?"

Hai người họ ở sát gần nhau, Văn Tuấn Huy có thể cảm nhận được mùi hương sạch sẽ và hơi thở nóng rực của Nguyên Vũ. Anh sững sờ chỉ vào bài toán thứ ba trên đề.

"Bài này".

Nguyên Vũ im lặng đọc đề một lát, sau đó nhẹ giọng nói với anh: "Đồ ngốc, bài này cũng không biết làm".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro