Chương 9

Sau khi Văn Tuấn Huy đánh một trận cùng Phương Thiên Trạch, Lê Tiểu Tư không xuất hiện thêm bất cứ lần nào nữa.

Có lẽ Phương Thiên Trạch đã điều tra rõ ràng, không còn ý định trả thù Điền Nguyên Vũ.

Không còn hai kẻ quấy rối, Văn Tuấn Huy vui vẻ nhàn nhã.

Mấy tháng nay Nguyên Vũ luôn ôn bài giúp anh, thành tích của anh tăng lên rõ rệt.

Đột nhiên anh cảm thấy hi vọng vào đại học không hề xa vời!

Chỉ còn một tháng nữa kỳ tuyển sinh đại học sẽ diễn ra, với sự giúp đỡ của Nguyên Vũ, thành tích Tuấn Huy đã vượt qua ranh giới điểm số đỗ vào chuyên ngành Năng khiếu của học sinh Thể thao.

"Nguyên Vũ, cậu định thi trường nào?" Tuấn Huy chống cằm hỏi Điền Nguyên Vũ.

Thành tích cậu ấy tốt như thế, chắc hẳn phải thi vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Ngòi bút đang dịch chuyển của Điền Nguyên Vũ dừng lại. Thật lâu sau cậu mới trả lời: "Còn cậu thì sao? Cậu muốn học ở đâu?"

Văn Tuấn Huy nghiêng đầu suy nghĩ: "Tôi muốn tới miền Bắc".

"Cậu nói xem, tôi có nên thi vào Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh không?"

"Cậu thi vào Thanh Hoa, tôi thi vào Bắc Thể, thể là hai chúng ta có thể học chung thành phố rồi."

Anh suy nghĩ một hồi lại nản lòng: "Thôi bỏ đi, điểm số bên đó cao lắm. Tôi chỉ cần được học đại học là ổn rồi".

Ngòi bút của Điền Nguyên Vũ lướt nhanh trên trang giấy. Cậu có thói quen vẽ loạn mỗi khi lo lắng.

Nguyên Vũ bảo: "Cậu thi Bắc Thể đi".

"Cố gắng hơn chút sẽ đỗ thôi".

"Tôi sẽ giúp cậu".

Như thế hai chúng ta lại có thể ở bên cạnh nhau.

Tuấn Huy mở to hai mắt: "Cậu cảm thấy tôi có thể đỗ hả?"

Nguyên Vũ gật đầu.

"Ừ".

"Có tôi ở đây, cậu có thể".

-

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt cái kỳ thi đại học đã tới.

Lúc môn thi cuối cùng kết thúc, Điền Nguyên Vũ nộp bài rời khỏi phòng thi trước. Thế nhưng cậu không về nhà ngay mà đứng lại cổng trường chờ Văn Tuấn Huy ra tới.

Thời gian thi kết thúc, học sinh lần lượt rời khỏi phòng.

Xa xa, Điền Nguyên Vũ trông thấy bóng dáng thiếu niên mày mắt mang theo nét cười đi giữa đám đông.

"Tuấn Huy". Nguyên Vũ vẫy tay.

Tuấn Huy nghe thấy có người gọi mình liền vô thức nhìn sang. Vừa trông thấy người gọi mình là Điền Nguyên Vũ, anh lập tức nâng đôi chân dài chạy về phía cậu.

"Nguyên Vũ!" Tuấn Huy ôm lấy cậu, trong giọng nói có sự kích động không thể kiềm chế.

Điền Nguyên Vũ đột nhiên bị ôm vào lòng sững sờ mất nửa giây, vừa mới chuẩn bị vươn tay ôm lại thì Văn Tuấn Huy đã lập tức buông ra.

Điền Nguyên Vũ yên lặng thả tay xuống.

"Tôi kể cho cậu nghe, cậu vô cùng lợi hại nha. Chỗ đề thi cậu cho tôi làm không khác mấy đề thi ngày hôm nay!" Tuấn Huy tỏ ra rất phấn khởi: "Tôi có thể đỗ đại học rồi!"

"Tốt quá". Nguyên Vũ mỉm cười.

"Nếu tôi thực sự đỗ đại học thì cậu chính là ân nhân lớn của đời tôi! Đến lúc đó cậu muốn gì cứ nói thẳng cho tôi biết, tôi nhất định sẽ lấy về cho cậu!" Văn Tuấn Huy vỗ ngực mình.

"Thật sao?" Đáy mắt Điền Nguyên Vũ lóe lên ánh sáng kỳ dị: "Thứ gì cũng được?"

"Đúng thế!" Cuối cùng Tuấn Huy còn bổ sung một câu: "Trong phạm vi khả năng của tôi đấy nhé!"

Nếu Nguyên Vũ đòi một trăm vạn một ngàn vạn thì anh thực sự không thể cho nổi.

"Được, tôi biết rồi".

Hai người cùng nhau quay về nhà.

Tuấn Huy hỏi: "Nguyên Vũ, tối nay cậu định làm gì?"

Nguyên Vũ: "Lớp tôi tổ chức liên hoan, còn cậu thì sao?"

Văn Tuấn Huy đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vỗ đầu một phát: "Suýt chút nữa đã quên, lớp chúng tôi cũng thế. Ở đâu ấy nhỉ.... à, khách sạn Lai Phúc..."

Ánh sáng vui vẻ lóe lên trong mắt Điền Nguyên Vũ: "Bên lớp tôi cũng vậy".

"Trùng hợp thế sao?" Tuấn Huy vỗ vai cậu: "Vậy chúng ta cùng đi nhé?"

"Được".

"Vậy tôi về nhà sửa soạn rồi sẽ đến tìm cậu nha?"

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro