Nghiêm cấm giả A (1)
Nghiêm cấm giả A (1)
Tên gốc: 禁止装 A
Tác giả: Breeze
Thể loại: ABO, trúc mã trúc mã, tình yêu gà bông
Hương bạc hà X Bánh mì cuộn bơ (Butter Rolls)*
*Hình minh họa
*Lưu ý:
- ABO nhưng bối cảnh học đường nên không có tình tiết pregnant. Nhân đây cho mình hỏi mọi người có dị ứng với tình tiết này không vậy🥹
- Truyện có đề cập đến couple Cheolhan
- Bản gốc là oneshot nhưng hơn 27k chữ nên mình chia làm nhiều phần để dịch
1.
Bảy giờ hai mươi phút, trong một quán ăn sáng gần trường trung học cơ sở số 1 thành phố C, xửng hấp nóng hôi hổi, nồi nước dùng nấu mì đang sôi sùng sục. Bà chủ vừa dọn xong một bàn trống, quay đầu lại lớn tiếng hỏi vị khách mới vào: "Ăn gì?"
"Một phần bánh bao thịt, một sữa đậu nành mang về"
"Được rồi, cháu chờ cô một lát" Bà chủ nhanh nhẹn vừa lau dọn bàn vừa trả lời khách.
Học sinh mặc đồng phục trung học cơ sở cầm theo túi đồ ăn rời đi.
Mà trong một quán ăn gần đấy, cũng có hai nam sinh mặc đồng phục trung học cơ sở đang ngồi ăn.
Một người là Alpha, còn lại không rõ.
"Sắp muộn giờ rồi."
Jeon Wonwoo nhắc Moon Junhwi đang ngồi bàn đối diện.
Moon Junhwi cầm một cái bánh bao trong xửng hấp cho vào miệng dẫn đến hai má căng phồng nói không rõ chữ. Cậu vừa nói vừa phất phất tay với Jeon Wonwoo, ý bảo cậu ta cứ đi trước:
"Tớ còn chưa uống xong sữa đậu nành đâu, cậu cứ đi trước đi."
Lúc cậu đang nói, Jeon Wonwoo rút một tờ giấy trong hộp đưa đến trước mặt Moon Junhwi, ra hiệu cho cậu lau nước súp tràn ra ngoài khóe miệng. Moon Junhwi nhíu mày "Ừ cảm ơn" một câu, đồng thời lắc lắc tay phải cầm đũa tay trái cầm ly sữa đậu nành, ý bảo tôi hết tay rồi.
Vậy là Jeon Wonwoo trực tiếp lau miệng giúp cậu, động tác còn rất thành thạo lau xong gấp lại vứt vào thùng rác.
"Tớ chờ cậu, ăn nhanh lên." Jeon Wonwoo nói.
Bát đũa trước mặt Jeon Wonwoo bị đem đi. Cậu lấy sách luyện thi từ trong cặp ra, gáy sách vừa vặn đặt ở mép bàn, ngón tay thon dài xinh đẹp lật từng trang sách theo dấu trang trước đó, tự động cách ly bản thân ra khỏi tiếng ồn ào huyên náo của quán ăn sáng tiếp tục nghiền ngẫm đề bài tối qua chưa làm xong.
Trong quán cũng có nhiều học sinh mặc đồng phục giống họ, Moon Junhwi vừa thấy cuốn sách bìa xanh trên tay Jeon Wonwoo đã thấy mệt mỏi buồn ngủ, ngược lại có vài người từ nãy giờ chú ý đến bản mặt của Jeon Wonwoo.
Moon Junhwi vừa liếc mấy Omega đang nhìn lén bàn mình, lại liếc nhìn đôi mắt sau gọng kính đang chăm chú đọc sách, khóe miệng hơi nhếch lên, cậu mau chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nói:
"Cậu sắp có cuộc thi mà phải không? Chờ tớ làm gì, cẩn thận không lại muộn giờ học."
Jeon Wonwoo vẫn bình thản nói chuyện, giống như tin tức tố hương bạc hà nhàn nhạc trên người cậu: "Không sao, kịp."
Qua mấy giây cậu lại lật một trang sách, ngẩng đầu nhìn Moon Junhwi, bổ sung thêm câu: "Nếu chạy nhanh có lẽ sẽ kịp vào lớp trước khi chuông reo."
Hương bạc hà nhàn nhạt trong không khí rất dễ chịu.
Moon Junhwi còn đang thất thần nghe Jeon Wonwoo nói xong thì lập tức giả vờ quơ quơ nắm đấm trước mặt cậu:
"Này! Đâu phải tớ ép cậu đến trường cùng tớ. Là cậu nằng nặc đòi đi theo tớ, còn dám chê tớ ăn sáng chậm, tớ đã bảo cậu đi trước cũng không chịu nghe. Đã sợ muộn giờ thì sao không đi trước! Tớ nói cho cậu biết, cho dù cậu có đến muộn thì tớ cũng không thấy có lỗi đâu."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực ra trong lòng vẫn sẽ thấy có lỗi mà thôi.
Nhưng Moon Junhwi như vậy lại càng đáng yêu, như một chú mèo phách lối giả làm hổ diễu võ giương oai.
Moon Junhwi vừa dứt lời thì có vị khách ăn xong đứng dậy đi qua bàn của họ.
Jeon Wonwoo tỉnh bơ nâng sách lên che đi khóe miệng cong lên của mình, sau đó cậu lại xòe năm ngón tay ra trùm lên nắm đấm của Moon Junhwi, nhẹ nhàng hạ xuống.
"Đừng nghịch."
Dù sao cũng đang trong quán người ta, Moon Junhwi cũng thuận theo cậu thu tay lại, nhưng vẫn không quên bổ sung một câu:
"Không cho cậu nói đến chuyện muộn học trước mặt tôi nữa, mất hết cả khẩu vị."
Jeon Wonwoo nhìn xửng hấp và ly sữa đậu nành trước mặt cậu.
Đây mà là chán không buồn ăn ấy hả?
.
Ba phút sau.
"Oke, ăn xong rồi." Moon Junhwi rút giấy lau miệng.
Jeon Wonwoo ngẩng đầu, xác nhận xong Moon Junhwi đã lau sạch miệng rồi mới cất sách vào cặp, đứng dậy cầm lấy cặp của Moon Junhwi như một thói quen, đi ra sau lưng cậu:
"Đeo cặp sách vào rồi đi"
Theo khoảng cách dần thu hẹp giữa hai người, tin tức tố trên người Alpha dần trở nên đậm đặc, cảm giác như có thể bao trùm lấy Moon Junhwi.
Mùi bánh bao, sữa đậu nành lại thêm vị tỏi cũng không đọ lại hương vị bạc hà trên người Jeon Wonwoo. Không những vậy, tin tức tố của Alpha còn mang theo cảm giác áp bách.
Moon Junhwi hơi không thoải mái rụt cổ lại, cổ áo đồng phục cọ qua tuyến mùi làm cậu vô ý thức run lên.
"Jeon Wonwoo."
"Ừ?"
"Thu tin tức tố của cậu lại."
Tiếng bà chủ hỏi khách muốn gọi mấy ly sữa đậu nành vừa lúc vang lên, Jeon Wonwoo nghe Moon Junhwi nói xong hơi sững người lại.
Cho đến khi Moon Junhwi đeo cặp sách xong quay lại đứng trước mặt cậu, Jeon Wonwoo mới đáp lại:
"Lỗi tớ."
Moon Junhwi cũng không để ý cho lắm, tin tức tố thay đổi lúc nhạt lúc đậm là chuyện thường tình, đôi khi đi vài bước, nói vài câu nồng độ tin tức tố cũng có thể lên cao. Vả lại, tuyến mùi của cậu cũng có vấn đề.
Vấn đề ở đây là, đến bây giờ Moon Junhwi vẫn chưa phân hóa. So với bạn bè đồng trang lứa mà nói thì đã muộn một năm rồi.
Một thời gian trước, cậu luôn cảm giác tuyến mùi nóng rực, đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói đây là dấu hiệu sắp phân hóa. Tuyến mùi của cậu ngày càng nhạy cảm, mấy ngày nay còn nhạy cảm đến mức chỉ cần đi ngang qua AO, ngửi thấy mùi tin tức tố hơi nồng một chút cũng khiến cậu khó chịu trong người.
Nhưng ngoại trừ người nhà Moon Junhwi không nói với ai chuyện này, kể cả Jeon Wonwoo.
Nếu nói cho Jeon Wonwoo biết thì cậu ta nhất định sẽ bắt đầu lo lắng linh tinh. Không cho ăn cái này không cho chạm cái kia, chỉ mong bảo vệ cậu nhưng động vật quý hiếm cấp 1 quốc gia. Mặc dù hiếm ai phân hóa muộn như cậu nhưng Moon Junhwi vẫn nhớ lần trước bị cảm cúm, biết mình sắp khỏi nên cậu muốn ăn bánh quy, vậy mà Jeon Wonwoo nhất quyết không cho, nói là vẫn chưa hết ho, không được ăn mấy thứ như vậy. Moon Junhwi không nhịn được, lén nhờ Yoon Jeonghan mua cho cậu một gói bánh, kết quả bị Jeon Wonwoo phát hiện.
Bản mặt lạnh tanh không nói một câu nào của Jeon Wonwoo thật sự rất đáng sợ.
Nhất là khi cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu rồi ném một câu "Cậu mà ăn thì từ nay về sau tôi không thèm quan tâm cậu nữa." sau đó quay người đi, Moon Junhwi sợ muốn chết, lập tức ném gói bánh quy đi kéo tay Jeon Wonwoo trở lại, kết quả cậu phải thề không động đến bánh quy cho đến khi hết ho, Jeon Wonwoo mới thôi giận cậu.
Cho nên chuyện phân hóa tuyệt đối không thể để Jeon Wonwoo biết được.
Trước đấy Choi Seungcheol còn cười cậu, nói cậu không phải lớn lên cùng Jeon Wonwoo mà là được cậu ta nuôi lớn thì có, không biết rời xa Jeon Wonwoo thì cậu sẽ ra sao đây.
Moon Junhwi muốn chứng minh cậu có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, không phải lúc nào cũng cần Jeon Wonwoo quan tâm.
Lưng đeo cặp sách, tay vẫy vẫy Jeon Wonwoo: "Không sao, đi thôi."
Nhưng Jeon Wonwoo vẫn đứng yên tại chỗ.
Moon Junhwi ngoái đầu lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt hỏi chấm, Alpha đã thu tin tức tố lại, hương bạc hà trong không khí cũng phai nhạt đi nhiều nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy Jeon Wonwoo trông hơi rầu rĩ.
Thấy vậy Moon Junhwi kéo tay Jeon Wonwoo lại gần cậu, "Đã nói không sao rồi mà. Mau đi thôi, cậu không sợ muộn giờ hả?"
Vừa lôi Jeon Wonwoo ra khỏi quán vừa mở điện thoại ra xem giờ, màn hình vừa sáng lên cậu lập tức kêu la thất thanh:
"Vờ lờ!!! Còn năm phút nữa là vào giờ rồi!"
Ngay lập tức cậu kéo theo Alpha bên cạnh, ba chân bốn cẳng mà chạy.
Trong lúc vội vàng, Moon Junhwi đã chuyển từ nắm cánh tay Jeon Wonwoo sang nắm tay cậu ta. Nhưng cụ thể là đổi từ lúc nào thì cậu cũng không nhớ rõ.
Mà người đang im hơi lặng tiếng từ nãy giờ chạy theo phía sau cậu là Jeon Wonwoo lại vì một cái nắm tay này mà tâm trạng nở hoa. Jeon Wonwoo nắm chặt tay Moon Junhwi, tăng tốc chạy cho đến khi sóng vai với cậu.
Hai thiếu niên còn đang độ thanh xuân, tay nắm tay chạy qua cánh cổng sắp đóng, sợi tóc tung bay dưới ánh nắng.
Bức tranh này sẽ đẹp biết bao
Nếu hai người không muộn giờ.
Ba phút sau, Moon Junhwi và Jeon Wonwoo bị chủ nhiệm lớp bắt được lên lớp muộn, phạt đứng ngoài hành lang.
"Tiếc quá, chậm có nửa phút thôi." Moon Junhwi tay cầm sách ngữ văn, đầu lại hướng về phía Jeon Wonwoo, giọng điệu vô cùng tiếc nuối, "Nhanh hơn nửa phút là kịp vào đúng lúc chuông reo rồi."
"Ừm, hôm nay cậu dậy muộn năm phút, lần sau dậy sớm hơn là được rồi." Jeon Wonwoo nghiêm túc phân tích nguyên nhân cho cậu.
Yoon Jeonghan từng nói với Moon Junhwi, lúc Jeon Wonwoo không cười quả thật rất lạnh lùng, nhưng chỉ cần ở trước mặt Moon Junhwi cho dù không cười thì cũng không ai nghĩ Alpha này là người lạnh lùng.
Thế là Moon Junhwi cẩn thận quan sát sự khác biệt của Jeon Wonwoo khi ở trước mặt mình và ở trước trước mặt người khác.
Nhưng kết quả chỉ đưa ra được kết luận Jeon Wonwoo đẹp trai quá, mặc đồng phục đẹp hơn người khác rất nhiều, ngoài ra không phát hiện thêm được gì.
Cây nhãn trước tòa nhà dạy học là nơi trú ngụ của một ổ chim, tiếng chim hót lanh lảnh lọt vào tai.
Không biết là học sinh lớp nào đang đẩy thùng rác đi đổ, lúc đi dưới bóng cây nhãn, bước chân như chậm lại.
Một lát sau, Moon Junhwi dùng cùi chỏ đụng vào người Jeon Wonwoo đang đứng cạnh cậu, tay áo đồng phục của hai người khẽ ma sát nhau:
"Jeon Wonwoo, tớ thấy từ bây giờ cậu không cần chờ tớ để đi học cùng nữa."
"Tại sao?" Jeon Wonwoo đặt sách xuống, lập tức quay người sang nhìn Moon Junhwi.
Moon Junhwi cũng nghiêm túc giải thích nguyên nhân cho cậu: "Tháng này cậu đã đến muộn ba lần vì tớ rồi. Không đợi tôi thì cậu cũng không phải chịu phạt đứng."
"Không được." Jeon Wonwoo thẳng thừng từ chối, "Từ bé đến lớn vẫn luôn cùng nhau tới trường, tớ không đồng ý. Hơn nữa kể từ học kỳ này, giờ học đẩy lên sớm mười lăm phút, tớ biết đồng hồ sinh học của cậu vẫn chưa điều chỉnh kịp, chờ đến khi cậu quen là được rồi."
"Tớ biết rồi sẽ thành thói quen." Moon Junhwi vẫn kiên trì giảng giải, " Nhưng để thành thói quen cũng cần một quá trình, cậu không thể đi muộn vì tớ mãi được. Hay là tháng sau chúng ta tạm thời không đi chung, đợi đến tháng sau nữa lại đi cùng nhau được không?"
Lần này Jeon Wonwoo không thèm nhìn Moon Junhwi, lập tức đáp lại hai chữ:
"Không muốn."
Giọng điệu nghe vẻ sẽ không nhượng bộ cậu.
Moon Junhwi còn đang định nói gì đó thì chủ nhiệm lớp đi xuống kiểm tra, Jeon Wonwoo vừa nhìn sách ngữ văn vừa lấy ngón trỏ quay đầu cậu lại về hướng chính diện.
Nghe tiếng giày cao gót lộc cộc, Moon Junhwi lập tức thẳng sống lưng.
Chủ nhiệm lớp là một Beta nữ đang độ tuổi trung niên, trên người mặc sơ mi trắng quần âu đen, dáng đi hiên ngang mạnh mẽ, bà đi đến trước mặt hai người, vừa mở miệng đã đầy đạo lý:
"Mới khai giảng một tháng mà đã muộn mấy lần rồi?"
"Ba lần ạ." Moon Junhwi Jeon Wonwoo đồng thanh.
Chỉ là một người nhìn thẳng chủ nhiệm lớp, một người cúi đầu.
Cái nhìn của Beta nữ vô cùng sắc bén, trước tiên bà liếc xuống đỉnh đầu của Moon Junhwi, sau đó đối diện với ánh mắt của Jeon Wonwoo.
"Hai em chiều nay sau khi tan học ở lại viết bản kiểm điểm."
Moon Junhwi gật đầu như băm tỏi.
"Jeon Wonwoo cậu ——"
Jeon Wonwoo chuyển mắt, tay vô ý thức nắm lấy sách, chờ bà nói tiếp, nhưng chủ nhiệm lớp còn chưa kịp nói đã bị thầy dạy toán vội vã chạy đến cắt ngang lời.
Thầy dạy toán là một Beta nam đã có tuổi, trên tay thầy còn đang cầm đề thi minh họa của Jeon Wonwoo, vừa thấy người đang đứng ngoài hành lang lập tức "Ôi chao" một câu, "Jeon Wonwoo, sao em lại đứng đây? Đến muộn à?"
Jeon Wonwoo gật đầu, trông vẫn rất đường hoàng.
Ngược lại Moon Junhwi đứng bên cạnh lại cúi đầu thấp hơn nữa.
Thầy giáo quan sát tình hình vài giây đã hiểu rõ mọi chuyện, ông phủi phủi bài thi của Jeon Wonwoo, bước lên vài bước nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp, sau đó quang minh chính đại xin tha cho trò cưng của mình:
"Cô Triệu à, cô thấy đấy cuộc thi toán sắp bắt đầu rồi, hai ngày trước chúng ta đã bàn với nhau giờ tự học buổi sáng sẽ cho thằng bé đến lớp luyện thi, mỗi ngày chỉ có nửa tiếng mà giờ đã chậm mười phút rồi. Tôi biết học sinh đến muộn là sai nhưng chuyện cuộc thi còn quan trọng hơn phải không. Cô có thể tạm thời tha cho hai đứa nó được không?" Nói rồi nở một nụ cười hòa nhã với chủ nhiệm lớp, tăng sức sát thương.
Thầy giáo đã nói vậy rồi, lại còn lấy việc tham gia cuộc thi, chủ nhiệm lớp cũng không tiện cự tuyệt chỉ đành đồng ý, bà quay lại nói với Jeon Wonwoo: "Luyện thi xong thì đến phòng gặp cô."
Jeon Wonwoo đẩy kính mắt, gật đầu, cầm cặp sách dưới chân lên, lúc chuẩn bị đi tay phải nhẹ nhàng nâng lên cọ qua cánh tay Moon Junhwi.
Moon Junhwi hiểu ý ngẩng đầu, biết cậu đang muốn nói "Tớ đi trước đây".
Nhìn bóng lưng của Jeon Wonwoo đi theo bên cạnh thầy giáo dần biến mất ở cuối hành lang, trong lòng Moon Junhwi hơi trống rỗng. Nhưng đúng lúc này, chủ nhiệm lớp cũng nhìn cậu một cái, làm cậu lập tức cầm sách lên sau đó giả vờ đang học thuộc.
Trong lúc đó, cậu đang mất tập trung nghĩ đến việc khác.
Từ lúc thầy dạy toán xuất hiện Moon Junhwi đã nghĩ, thầy dạy toán vẫn luôn yêu quý Jeon Wonwoo, việc đến muộn không biết có làm mất thể diện của Jeon Wonwoo trước mặt thầy không nhỉ?
Tiếng chim hót trên cây nghe nhức cả tai, cậu chỉ muốn hét to đuổi đám chim đáng ghét đấy đi.
Chủ nhiệm lớp có cuộc họp thường kỳ vào buổi sáng nên chỉ ở lại nửa tiết rồi đi. Chủ nhiệm lớp vừa đi đã thấy Yoon Jeonghan luồn qua cửa sổ lấy tay khều Moon Junhwi: "Hai cậu hôm nay tại sao lại đi muộn."
"Tớ dậy trễ năm phút."
"Dậy trễ năm phút không thể là lí do đến muộn được, lần sau cậu đừng ra quán ăn sáng nữa, không kịp thì ra quầy bán đồ ăn vặt mua tạm bánh mì cũng được." Yoon Jeonghan mách chiêu cho cậu.
"Không được đâu, mỗi ngày chỉ ăn sáng có một lần thôi, không thể ăn bánh mì tạm bợ được." Moon Junhwi ban đầu còn đang rầu rĩ nhưng nói đến đây đột nhiên tinh thần vực dậy hơn một chút.
"Chịu rồi, vậy thì cậu sẽ muộn suốt thôi." Yoon Jeonghan liếc Moon Junhwi một cái, rụt tay lại.
Moon Junhwi xoay người lại, thầm nói một câu: "Sau này nhất định không bao giờ ngủ quên nữa."
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ tự học vang lên, Moon Junhwi tự giác thôi đứng phạt, cầm cặp sách đi vào lớp học ngồi xuống chỗ của mình.
Yoon Jeonghan ngồi bên cạnh Moon Junhwi, đang bận làm nốt câu cuối cùng của đề thi minh họa môn toán.
Moon Junhwi cất cặp sách xong lấy bài tập toán thầy giao hôm qua ra, câu cuối cùng cậu không làm, bình thường những câu cậu không làm được sẽ có Jeon Wonwoo dạy nhưng hôm nay Jeon Wonwoo vẫn còn ở trong văn phòng chưa về lớp.
Ban đầu Moon Junhwi còn cố gắng tự suy nghĩ tầm hai phút nhưng vẫn không ra. Cậu quay đầu sang nhìn Yoon Jeonghan đang làm đề, hỏi cậu ta:
"Sao cậu không tham gia cuộc thi toán?"
Yoon Jeonghan không dừng bút cũng không ngẩng đầu: "Tớ đâu có thích toán, học toán cũng chỉ để thi mà thôi, tớ không hợp với thi thố."
"Ồ." Moon Junhwi lại im lặng nhìn, sau đó lấy nắp bút chọc chọc cánh tay Yoon Jeonghan: "Vậy cậu chỉ cho tớ cách làm câu cuối của bài tập hôm qua được không?"
Lần này Yoon Jeonghan rốt cuộc dừng bút nhìn về phía cậu, nhướng mày ngạc nhiên nói: "Bình thường vẫn luôn là Jeon Wonwoo chỉ cậu mà?"
"Cậu ấy đi luyện thi với thầy toán rồi, chắc không về sớm được đâu."
"Vậy cậu đợi cậu ta về là được rồi."
"Tớ không muốn đợi, ngay bây giờ tớ muốn biết cách làm câu này."
"Sao tự dưng cậu hiếu học vậy?" Yoon Jeonghan nghe vậy bật cười.
"Ai? Ai hiếu học?" Sau lưng có một giọng nói đột nhiên xen vào.
Moon Junhwi ngoái đầu lại, quả nhiên Choi Seungcheol lại chạy từ lớp bên cạnh sang.
Theo từng bước chân của Choi Seungcheol, tin tức tố hương rượu của Alpha bắt đầu lan tỏa trong không khí.
Moon Junhwi cảm thấy tuyến mùi lại bắt đầu khó chịu, cậu không thèm khách sáo bịt mũi lại nói với Choi Seungcheol:
"Tránh xa tớ một chút, tin tức tố của cậu nồng quá."
Choi Seungcheol cũng không vừa chút nào, đáp trả cậu:
"Cậu còn chưa phân hóa làm sao lại ngửi thấy tin tức tố của tớ."
"Tớ chưa phân hóa chứ không phải bị mất khứu giác." Moon Junhwi lườm cậu ta.
"Ngừng." Choi Seungcheol nói vậy nhưng vẫn thu lại tin tức tố của mình, "Bây giờ cậu mong manh dễ vỡ quá đấy, chắc chắn là do Jeon Wonwoo chiều hư cậu."
Moon Junhwi không nói gì.
Choi Seungcheol ngồi xuống chỗ trống trước mặt Yoon Jeonghan, thấy cậu ta không để ý đến mình mới nhìn sang chỗ của Jeon Wonwoo: "Jeon Wonwoo đâu rồi? Vừa nãy cũng không thấy cậu ấy, tớ đang định tìm cậu ấy có chút việc."
"Đi luyện đề chuẩn bị cho cuộc thi." Moon Junhwi nghĩ thầm cậu mà tìm Jeon Wonwoo có việc ư, muốn gặp Yoon Jeonghan thì nói thẳng luôn đi, "Nhưng bây giờ chắc cậu ấy đang ở chỗ của cô chủ nhiệm, cô Triệu có việc tìm cậu ấy."
"À." Choi Seungcheol lơ đễnh trả lời, ánh mắt vẫn dán vào Yoon Jeonghan, rốt cuộc không nhịn được nói: "Jeonghan ơi."
Moon Junhwi ngao ngán quay đầu đi.
Hai phút sau, không thấy Yoon Jeonghan đáp lại Choi Seungcheol mới biết điều ngậm miệng lại, sau đấy cậu lại quay sang hỏi Moon Junhwi:
"Chủ nhiệm lớp các cậu tìm Jeon Wonwoo có việc gì?"
"Tớ biết sao được."
Trên mặt Moon Junhwi thiếu điều viết to hai chữ chột dạ, Choi Seungcheol vừa nhìn đã đoán được:
"Hôm nay hai cậu lại đến muộn nữa hả?"
Moon Junhwi lập tức xuống thế hạ phong.
Choi Seungcheol cười cợt: "Khổ thân hai cậu, đến muộn thôi mà cũng bị đứng phạt. Tớ thấy mấy ngày nay Jeon Wonwoo sắp mệt chết vì cuộc thi toán này rồi, một giờ sáng nay còn thấy gửi tin nhắn cho tớ nhờ mượn vở ghi cuộc thi năm ngoái của anh tớ."
Moon Junhwi dùng sức xoay bút, sắc mặt tối sầm lại, "Ừ."
Sau đấy, Yoon Jeonghan không nói gì, Moon Junhwi cũng không mở miệng.
Choi Seungcheol ngồi một lúc thấy không có ai tiếp chuyện mình, cho là Moon Junhwi vì chuyện đến muộn nên rầu rĩ từ nãy giờ, bèn nói lời an ủi:
"Không sao đâu, ai đi học chẳng từng đến muộn. Này, cho cậu kẹo." Nói rồi móc hai cái kẹo que từ trong túi ra, tay chỉ chỉ Yoon Jeonghan, "Hai cậu chia nhau đi"
Moon Junhwi nằm rạp xuống bàn đưa tay ra nhận kẹo: "Cảm ơn."
Sau khi Choi Seungcheol về, Moon Junhwi xốc lại tinh thần ngồi dậy đưa kẹo cho Yoon Jeonghan, cậu vừa ngậm kẹo vừa nhận xét: "Choi Seungcheol thật ra cũng tốt."
Yoon Jeonghan cũng ngậm kẹo, bên má gồ lên một cục: "Ừm."
"Cậu ta đang theo đuổi cậu mà phải không, cậu thích cậu ta chứ?"
Moon Junhwi chỉ vô tình hỏi một câu, ai ngờ tin tức tố hương kẹo đột nhiên ập tới. Tuyến mùi sau gáy của Moon Junhwi nhạy bén cảm nhận được, bắt đầu nóng lên.
Tin tức tố của Omega ôn hòa nên Moon Junhwi không né tránh, ngược lại cậu còn xáp lại gần, "Cậu..."
Nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Yoon Jeonghan đẩy về chỗ của mình, "Trẻ con không được tò mò."
Moon Junhwi lập tức rút lại biểu cảm tò mò của mình, nhíu mày hỏi: "Ai là trẻ con cơ?"
Yoon Jeonghan đặt bút xuống, gập tờ đề vào, "Chưa phân hóa thì vẫn là trẻ con."
Xét về mặt sinh lý AO, câu này của Yoon Jeonghan không sai. Nhưng Moon Junhwi vẫn không chịu thua:
"Cứ chờ đấy, đợi đến lúc tôi phân hóa thành Alpha mấy cậu sẽ phải run sợ."
"Cậu phân hóa thành A?!" Vẻ mặt Yoon Jeonghan ngạc nhiên vô cùng, nói rồi cậu nhìn Moon Junhwi bằng ánh mắt thâm thúy, "Vậy thì không ổn lắm đâu."
"Không ổn chỗ nào?"
Moon Junhwi nghĩ thầm, rõ ràng là rất ổn, trong giờ học sinh lý AO cậu đã từng được dạy, Alpha có sức mạnh vượt trội, thường đóng vai trò lãnh đạo, bảo vệ trong xã hội.
Trở thành Alpha nghĩa là có thể tự lập, Jeon Wonwoo sẽ không cần tốn thời gian chăm lo từng li từng tí cho cậu.
Vậy nhưng câu tiếp theo của Yoon Jeonghan lại là:
"Cậu mà là A thì Jeon Wonwoo không vui đâu."
"Hả?" Moon Junhwi nghi ngờ hỏi.
"Trời ạ, kệ đi kệ đi." Yoon Jeonghan không chịu nói thêm gì nữa nhưng Moon Junhwi lấy cớ mới nghe một nửa làm sao hiểu được, lắc lắc cánh tay Yoon Jeonghan muốn cậu nói cho hết. Yoon Jeonghan bị làm phiền đành phải nói với cậu:
"Cậu hỏi thẳng Jeon Wonwoo đi. Chỉ cần nói lại y hệt lời cậu vừa nói với tớ, nói cậu muốn trở thành A, để xem cậu ta phản ứng thế nào."
Moon Junhwi buông tay Yoon Jeonghan, "Ai thèm quan tâm cậu ta nghĩ gì, tớ cứ muốn thành A đấy. Mà cậu giảng cho tớ câu cuối đi."
Yoon Jeonghan: "Thôi được rồi, tớ sẽ giảng câu này cho cậu. Nhưng mà trở thành A hay O không phải muốn là sẽ được đâu."
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro