gửi anh cả vũ trụ của em
29th birthday to the one i love more than the universe, wonwoo
생일축아해요
生日快乐
dù bằng ngôn ngữ nào, khoảng cách bao xa, bằng cách truyền đạt nào
em đều muốn cho anh biết
wonwoo của em, sinh nhật vui vẻ nhé!
em yêu anh
seoul giữa tháng bảy không dịu dàng như những bài thơ tả về mùa hạ, cái nóng oi từ hôm trước chưa kịp tan, sáng sớm hôm nay trời đã đổ mưa. cơn mưa không lớn, nhưng đều và dày vẫn đang rơi rả rích trên cửa kính, gõ từng nhịp buồn bã lên từng bậc ban công.
wonwoo tỉnh giấc vì âm thanh đó, không phải vì tiếng chuông báo thức, không phải là giọng em mềm mại, không phải vì ai lay gọi như mọi khi. chỉ là cơn mưa kéo anh khỏi giấc ngủ một cách chậm rãi và lặng lẽ, như chính con người anh vậy.
căn phòng vẫn tối, đèn chưa bật, rèm cũng chưa kéo hẳn. ánh sáng sớm mờ mờ chiếu qua lớp kính đọng nước, tạo nên một lớp xám nhạt trải dài khắp trần nhà. trong không gian yên tĩnh ấy, anh cứ nằm im, mắt mở hờ, đầu óc chưa tỉnh hẳn nhưng tim đã nặng nề từ lúc nào.
anh vươn tay sang bên cạnh, một góc giường đã quen có ai đó nằm kề. chăn lạnh, không khí cũng lạnh. không có mùi tóc quen thuộc, không có âm thanh hít thở đều đều của người ấy, cũng chẳng còn tiếng rên rỉ vì muốn có thêm năm phút ngủ nướng.
jun không ở đây.
anh biết rõ điều đó từ trước, lịch trình bên trung báo từ cả tháng, chính miệng cậu nói rằng sẽ cố về nhưng cũng không dám hứa. thế mà sáng nay, lòng anh vẫn cứ vô thức chờ đợi. wonwoo thở ra một hơi thật khẽ, rồi chậm rãi ngồi dậy.
chiếc áo thun nhàu nhĩ trên người dính sát vào da vì hơi ẩm, anh chẳng buồn thay đi cũng chẳng bật đèn. wonwoo mò mẫm đeo kính vào, sau chỉ lấy điện thoại từ dưới gối, mở khóa màn hình một cách chậm chạp như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong vô vọng.
tin nhắn chúc mừng đến rất nhiều, từ staff, từ fan, từ các anh em thân quen trong giới. một số thành viên còn thức khuya để gửi sticker, ảnh dìm từ hồi predebut. anh đọc qua từng cái, mắt lướt nhanh như thói quen, môi khẽ cong nhẹ khi thấy ảnh do seungkwan gửi
caption ghi "happy wonwooday ông chú già sắp 30 ơi!!!!"
nhưng giữa hàng loạt thông báo, tên người anh mong nhất vẫn chưa xuất hiện.
jun chưa nhắn gì cả.
điện thoại nằm yên trên đùi anh, màn hình tắt rồi sáng lên vì một tin mới từ joshua hong
"morning birthday boy, anh yêu em"
nhưng anh chỉ đọc rồi để đó mà không trả lời, trong đầu vẫn là một khoảng trống.
jun không thường quên, sinh nhật của anh chưa từng là thứ cần phải nhắc. cậu luôn biết và luôn nhớ. wonwoo nhớ người yêu mình có lúc thì lén để lại note trên gối, lúc lại để lại một cái ôm thật chặt giữa lịch trình hỗn loạn, khi thì là một cái hôn vội trước set quay, hoặc đơn giản là một lon nước mát trên tủ và ghi chú "dành riêng cho bạn trai của tớ"
năm nay thì không!
sáng nay, người đầu tiên nói chúc mừng là seungcheol, và là qua tin nhắn, không phải qua ánh mắt.
wonwoo buông người tựa vào tường, mắt nhìn về phía cửa kính vẫn mờ hơi nước. tiếng mưa vẫn còn đó, rả rích dai dẳng như thể cố tình dội lên từng cơn buồn vặt vãnh trong lòng. anh không phải kiểu người mong chờ nhiều, càng không phải người hay trách móc.
chỉ là hôm nay là sinh nhật anh.
....và người anh cần nhất, vẫn chưa nói một lời nào.
đồng hồ nhích qua tám giờ ba mươi bảy phút khi wonwoo rời khỏi phòng ngủ, anh không cố vội vàng cũng không thực sự chậm rãi... chỉ là cơ thể vẫn tự động làm những việc quen thuộc mỗi buổi sáng, dù lòng thì hoàn toàn trống rỗng. trời ngoài kia mưa rơi đều như nhịp thở dài, len lỏi qua lớp kính cửa sổ, nhỏ từng giọt xuống bệ đá tạo thành vệt loang màu xám nhạt. cái bếp nhỏ sạch sẽ và im lặng, cứ như chính nó cũng hiểu hôm nay không cần ồn ào.
nước được đun sôi trong ấm điện, tiếng lách cách của nắp bật ra là âm thanh đầu tiên vang lên trong căn hộ sáng nay, không tính tiếng mưa. anh lấy một gói trà hoa cúc, thả vào ly sứ trắng mà jun từng vẽ hình mèo con bằng bút lông đen ở bên dưới đáy.
"để lúc uống hết mới thấy mặt nó nha, dễ thương không?"
giờ thì cái mặt mèo ấy cũng như người vẽ nó biến mất ngoài tầm tay anh rồi.
wonwoo đổ nước sôi vào ly, nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng xoay vòng trong làn nước vàng óng. mùi thơm dịu lan tỏa, làm dịu cổ họng nhưng lại khiến lòng anh buốt hơn. khi yêu một người, bất cứ thứ gì có liên quan đến họ cũng trở thành một con dao nhỏ, nó không giết mình ngay lập tức, mà cắt từng vết, từng vết một, chậm rãi và chính xác.
"... mèo ú đáng ghét nhà em, hết yêu anh rồi"
anh bưng ly trà ra ngồi nơi cửa sổ, mưa vẫn rơi mà chẳng có dấu hiệu ngưng lại, bầu trời cứ thế một màu xám xịt. cả buổi sáng nay, anh đã không mở tivi, không bật nhạc, cũng không kéo rèm cho sáng. anh chỉ để trời cứ âm u như vậy, cứ như thể chính căn hộ cũng đang hiểu được tâm trạng chủ nhân nó.
bên ngoài, vài chiếc xe lướt qua, bánh xe xé nước kêu xoẹt một cái rồi biến mất. seoul hôm nay không bận rộn như mọi khi. có thể do mưa, có thể do thứ bảy
nhưng với wonwoo, có thể là vì thế giới vẫn quay, nhưng riêng moon junhwi thì đứng lại.
anh cầm điện thoại lên, mở khung chat của jun. cái tên vẫn ở đó, vẫn với cái ảnh đại diện là ảnh cậu selfie cùng bé mèo cam, cùng biểu cảm chu môi mà jun từng nói là pose đáng yêu nhất quả đất mà khi thường chỉ cần thấy ảnh ấy thôi là anh sẽ bật cười.
hôm nay thì không
wonwoo gõ tin nhắn.
"lịch trình hôm nay thế nào rồi?"
...
"em có làm tốt không"
...
"có nhớ tớ không?"
...
"em có quên gì không?"
dòng chữ hiện lên đơn giản như những câu hỏi thường khi vẫn hỏi, nhưng anh biết mình không đơn thuần muốn biết thông tin. jeon wonwoo lúc chỉ muốn được nhớ đến, muốn người ấy giữa bao nhiêu tiếng ồn và ánh đèn sân khấu, sẽ dừng lại một giây mà nghĩ tới anh.
đắn đo vài giây, rồi anh gõ thêm.
"còn tớ thì... nhớ em nhiều"
"làm việc tốt nhé, cưng"
"tớ yêu em"
"nhớ ăn đủ bữa"
"tớ đợi em về"
gửi.
xong rồi thì chỉ biết đặt điện thoại úp xuống mặt bàn, hơi trà còn bốc lên nhè nhẹ làm mờ một góc kính. wonwoo tựa trán vào lòng bàn tay, mắt khép hờ. tiếng mưa không lớn, nhưng đủ để khiến căn phòng vốn đã im lặng càng trở nên nặng nề hơn, như thể anh đang ở trong một giấc mơ mà bản thân không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng rõ khi nào thì tỉnh.
anh không cần gì xa hoa trong ngày sinh nhật, thật sự chỉ đơn giản một câu chúc từ cậu, một giọng nói từ phía bên kia cuộc gọi, một cái tin nhắn trả lời, dù ngắn thôi cũng được.
chỉ cần biết rằng anh vẫn là người đầu tiên em nghĩ đến.
nhưng jun vẫn chưa seen.
và trời thì vẫn mưa.
lát sau, anh mở máy tính bảng, mở ứng dụng fan cafe để đọc từng lời chúc của carat từ khắp mọi nơi gửi về, lòng như nở hoa, ấm hơn một chút. toàn những tấm ảnh ghép đáng yêu, những dòng chữ rực rỡ sắc màu
"happy wonwoo day", "mèo đen ơi, tụi em thương anh nhiều lắm đó", "ăn ngon ngủ ngon nha oppa", "mong anh hạnh phúc suốt cuộc đời này", "quý giá của tụi em", v...v...
môi anh khẽ mím lại rồi cong nhẹ lên một chút. phải rồi, hôm nay là sinh nhật anh, mặc dù cậu không ở đây nhưng anh vẫn được yêu thương.
nhưng trái tim thì vẫn thấy trống.
chính jun và mọi người đều từng nói, jeon wonwoo vô cùng quý giá. jeon wonwoo xứng đáng được yêu thương, được nhận những lời như thế này, được cả thế giới quay quanh thật chậm rãi và bình yên.
nhưng chốn bình yên nhỏ đó, nếu có em sẽ tốt hơn.
anh cất máy tính bảng, tính đứng dậy rót thêm nước thì bỗng nhiên va phải làm rơi gì đó, góc bàn vang lên một tiếng nhỏ. chiếc máy tính bảng vừa được đặt xuống đã vô tình đẩy nhẹ một vật rơi xuống đất.
wonwoo cúi xuống.
một chiếc hộp nhỏ nằm sát gầm tủ.
đôi mắt anh mở to ra một chút, hộp giấy vuông vức màu bạc có cột dây ruy băng tím rất nhẹ tay. trên hộp giấy không có nhãn, không có gì đặc biệt nhưng tim anh lại đập cái thịch một cái không rõ vì sao.
tay anh chạm vào nhẹ nhàng kéo hộp ra, ruy băng được gỡ chậm, nắp hộp bật mở.
bên trong là một vài chiếc ghim cài áo hình sao băng, mèo đen và các hành tinh có tráng lớp nhũ lấp lánh. ghim cài sao băng ánh bạc lấp lánh như ánh đèn phản chiếu trên nền trời tối, kế bên chúng là mảnh giấy bé tẹo được xếp cẩn thận.
"tớ đoán là vì hôm nay trời mưa, không có sao nên tớ để một cái bên ngực anh"
wonwoo đọc chậm, phải nói rất chậm.
cả căn phòng vẫn chỉ có tiếng mưa, nhưng bên trong ngực anh thì dường như có một bầu trời vừa bùng nổ. đôi mắt khẽ cụp xuống, anh nâng chiếc ghim lên, đặt vào lòng bàn tay, đầu hơi nghiêng như muốn xác nhận đây là thật.
jun... là người đã chuẩn bị nó sao?
một phần trong anh biết chắc là như vậy. bởi vì chỉ có jun mới biết anh thích những điều tinh tế, mới nhớ được vị trí chiếc áo anh hay mặc, mới nghĩ đến chuyện đem cả vì sao đặt lên tim anh như thế này.
tim anh khẽ run lên một chút.
có lẽ hôm nay không phải là một sinh nhật trống rỗng.
có lẽ, ai đó vẫn luôn nhớ.
dưới ánh sáng mờ dịu trong phòng khách, sau khi đã ngồi một lúc lâu với chiếc ghim cài hình sao băng trong lòng tay, wonwoo đứng dậy, lặng lẽ mang món quà bé nhỏ ấy về phòng ngủ.
"tối nay phải live weverse, tớ sẽ mặc áo này kèm kẹp ghim của em... để xem nào, nếu gắn hành tinh này lên beanie cũng được đó chứ"
wonwoo ngồi xuống mép giường, những ngón tay mân mê mép áo sơ mi như đang chỉnh lại nơi anh vừa ghim chiếc kẹp hình sao băng. ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn, nổi bật giữa nền vải trắng ngà, nhỏ thôi mà khiến anh thấy mình như được ôm lấy
không phải bởi vật chất, mà bởi tình cảm được giấu bên trong từng chi tiết.
anh cúi đầu, nhìn mấy chiếc ghim mèo đen và hành tinh nhỏ còn đang nằm lặng lẽ trên bàn, bỗng dưng nghĩ tới cái beanie màu than mà mình hay đội. chiếc mũ len mềm đã theo anh qua không biết bao lần xuất hiện trên sóng truyền thông, tới mức staff cũng gọi nó là "bé mũ mèo". nếu gắn những chiếc ghim này lên đó khi lên live ăn sinh nhật cùng fan vào tối nay, liệu mọi người có nhận ra không? liệu có ai đoán được rằng, mỗi món đồ bé xíu trên người anh đều mang theo một phần trái tim của người ấy?
anh sẽ không nói, dĩ nhiên rồi.
mấy người đừng có mà mơ!
nhưng trong lòng anh biết, từng món đều là lời nhắn lặng lẽ của jun gửi đến anh.
và wonwoo, anh cũng sẽ trả lời cậu theo cách của riêng mình bằng việc mang những món quà ấy, để mặt trăng nhỏ biết dù không thể đứng bên, cậu vẫn luôn hiện diện.
wonwoo mỉm cười rất khẽ. anh đặt chúng ngay ngắn lên bàn, rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn chúng một lúc lâu. có một điều gì đó trong lòng dịu lại, như thể được vuốt ve bởi một bàn tay rất quen thuộc, rất nhẹ, rất kiên nhẫn.
và chính lúc đó, ánh mắt anh dừng lại trên kệ tủ đối diện, ở nơi vốn đặt khung ảnh của hai người. một khung ảnh đơn giản chụp lúc hoàng hôn khi cả hai ngồi trên sườn đồi trong một chuyến đi để nghỉ ngơi mà không được công khai cho fan biết, jun đang cười tít mắt còn anh thì nghiêng mặt nhìn cậu
ngay bên cạnh đó, không hiểu từ bao giờ lại có thêm một chiếc hộp khác.
wonwoo đứng dậy bước tới gần, cảm nhận chiếc hộp này không giống cái khi nãy lắm, nó dài hơn một chút, có dây ruy băng màu xanh đậm buộc lệch sang một bên. anh đưa tay ra, chạm vào và chợt nhận ra mặt trên nắp hộp có viết chữ.
"anh sẽ tìm được từng món một thôi, mèo đen tò mò của tớ"
tim anh đập mạnh hơn nữa.
jun, cậu thật sự đã giấu những điều bất ngờ này từ khi nào? từ lúc rời hàn để về trung quốc sao? hay từ những lần len lén dọn phòng mà giả vờ làm rơi đồ? từ bao giờ cậu đã học được cách khiến anh cảm thấy được yêu mà không nhất thiết phải lên tiếng như này?
tay anh mở nắp hộp.
bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh mai, mặt dây hình mặt trăng khắc tinh xảo ánh lên sắc sáng nhẹ như ánh trăng đầu hạ. được đặt ngay ngắn bên dưới là một tấm polaroid, gương mặt trong ảnh khiến nhịp tim anh khẽ khựng lại một nhịp
là anh, vào sinh nhật năm ngoái vẫn đang cười và bên cạnh là jun, cậu ấy tựa má vào vai anh, đôi mắt cong lên như mặt trăng vừa mọc.
wonwoo lật mặt sau bức ảnh, nét chữ mềm mại của cậu lập tức như sống dậy mà nhảy múa trong mắt anh
"sinh nhật năm nay không được ở cạnh anh nhưng tớ vẫn sẽ là mặt trăng quay quanh trái đất, sẽ luôn xoay quanh anh, dẫu có xa bao nhiêu. nhớ ăn ngon, nhớ ngủ đủ và nhớ đeo sợi dây này nha. tớ đã hôn nó trước rồi đó!"
anh cắn môi, cúi đầu bật cười nhẹ thành tiếng. bất lực trước sự chu đáo, ngọt ngào và có chút trẻ con của bạn trai nhỏ. đặt tấm ảnh lại vào trong hộp, tay cẩn thận tháo dây chuyền ra đeo lên cổ, chỉnh mặt trăng nằm ngay trên xương quai xanh.
chạm vào nó, vẫn còn ấm áp như thể tình cảm của jun xuyên qua từng món đồ, từng câu chữ, vẫn luôn nồng ấm như vậy
và vẫn luôn ở đây.
ánh chiều tà vẫn rải vàng mơ màng lên từng mép gạch lát bếp, gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi trà nhài nhè nhẹ còn đọng trong không khí. wonwoo đứng dậy sau khi đặt mấy chiếc ghim nhỏ xinh lên áo và beanie, lòng dịu đi bởi những món quà bất ngờ cứ âm thầm xuất hiện như thể jun vẫn đang ở đâu đó quanh đây, lén theo dõi anh từng bước một.
anh định bụng kiếm thêm gì đó ấm bụng trước buổi live, anh bước chậm vào bếp, mắt vô thức lướt quanh rồi khựng lại nơi chiếc tủ lạnh. trên nóc tủ, phía sau hộp ngũ cốc và snack cho mèo, có một cái gì đó lấp lánh. một mảnh giấy gói màu tím bạc thò ra, gần như chỉ hé một góc để tinh nghịch trêu chọc.
wonwoo nghiêng đầu, lòng thoáng cười.
"junie à..."
anh vừa mới bước lại, chưa kịp nhón chân lên ghế thì
rầmmmmm!!!!!!!!!
"sinh nhật vui vẻeeeeeeeeeeeeee wonwoo yahhhhhhhhhh!!!"
"hyung!!! bắt được rồi nhaaaa, không trốn được nữaaaa!!!"
đèn trần bùng sáng, pháo giấy nổ rào rào, băng rôn "happy birthday wonwoo" đổ ầm từ trần xuống, bánh kem bay vào từ phía sau cánh cửa và trước mặt anh là mười một đứa giặc, đứa cầm nón giấy, đứa đeo tai mèo, đứa nào đứa nấy hét như ong vỡ tổ, cười như sắp cưới vợ.
wonwoo đứng đơ giữa bếp, mắt mở to còn miệng thì chỉ kịp thốt lên đúng một tiếng thều thào
"chết rồi... "
căn bếp nhỏ vốn yên tĩnh giờ náo loạn như tổ kiến bị đụng trúng, trong tích tắc từ ánh sáng êm dịu trở thành lễ hội sắc màu. pháo giấy bay tứ tung, tiếng hò hét vang vọng khắp căn hộ, mèo đen nhà wonwoo hú hét nhảy vọt lên nóc tủ lạnh trốn biệt, còn chủ nhân nó thì đang đứng chết lặng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, đầu bị bắt đội mũ sinh nhật, tay còn cầm dao cắt bánh kem.
"surpriiiiiiiiseeeeeee!!!"
seungkwan hét to trước, hai tay giơ bánh kem lên mà không giữ thăng bằng, suýt nữa úp nguyên mặt bánh vô mặt hansol đang lom khom cắm dây điện cho đèn led lấp lánh đằng sau.
"wonwoo ơi có vui hông, có bất ngờ hôngc có cảm động hông!!!"
dẫn đầu là seungcheol tay ôm một cái bánh kem to gấp đôi cái mặt, tiếp theo là jeonghan với túi quà lỉnh kỉnh như đi hội chợ về. jisoo thì bước vào từ tốn hơn, nhưng cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ. soonyoung vừa bước vừa nhảy vừa la ầm lên, trong khi jihoon thì bận bấm điện thoại mở playlist wonwoo's birthday list anh đã chuẩn bị cả buổi sáng.
mingyu xách theo hai túi bánh quy to oạch, chen ngang qua myungho đang cầm máy quay, nói muốn quay lại khoảnh khắc để up lên weverse. seungkwan thì chạy tới ôm wonwoo cái rụp, seokmin nhảy tới nhảy lui, bảo là tự biên một điệu nhảy sinh nhật dành riêng cho anh, bắt đầu quay vòng vòng trong phòng khách. chan thì vác theo một cây đèn led dài ngoằng, cứ lắc qua lắc lại như chuẩn bị concert. hansol có lẽ là đứa bình thường nhất khi nó chỉ xách túi nước ngọt vào và nhìn quanh thôi.
jun vẫn chưa xuất hiện nhưng cả đám kia thì đủ làm cho căn hộ nhỏ của wonwoo rộn ràng hơn bất kỳ lễ hội nào.
mèo đen thì vẫn chưa xuống, ánh mắt như đang dò xét từng người, từng bước chân. chắc nó cũng đang tự hỏi hôm nay có phải là tận thế hay không khi mà từng cái ngóc ngách quen thuộc trong nhà mình đều bị chiếm dụng bởi tiếng cười của một đám người điên.
wonwoo ngồi giữa sofa, một tay ôm cái gối, cả không gian xung quanh anh như xoay chậm lại, trong lúc tất cả mọi người cứ náo loạn theo cách rất riêng của mình. bên tai anh là tiếng la hét, nhưng trong lòng anh là sự ấm áp được bao quanh bởi những người yêu thương, và cảm nhận rõ ràng từng lớp tình cảm len vào từng khoảng trống trong tim.
"hyung... hyung đừng ngất nha..."
"hình như em ấy sốc quá á?"
"đương nhiên là sốc." jihoon hất đầu liếc nhìn jeonghan.
"cái đám này làm gì có ai báo trước."
"vậy là bất ngờ thiệt á?? em tưởng là tụi mình bị trễ kế hoạch chứ..." mingyu từ đâu ló đầu vô,
"ơ mà kế hoạch gì?" soonyoung ngơ ngác hỏi, rồi liếc hộp quà wonwoo còn đang cầm.
"ủa cái đó là của ai vậy? anh mới mua hả hyung?" chan nó nhanh miệng lên tiếng trước
wonwoo bấy giờ mới lấy lại chút ý thức, nhìn quanh một vòng như chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
"cái này... là của jun"
"jun hả?" seungcheol nhướng mày, mấy đứa còn lại im bặt trong vài giây ngắn ngủi.
"vâng, từ sáng tới giờ em cứ vô tình tìm được quà cậu ấy để sẵn. hết cái này tới cái kia"
cả đám bắt đầu xì xào.
"woaaa đỉnh vậy?"
"jun giấu quà trong nhà trước khi đi á hả?"
"trời ơi lãng mạn quá đi mất..." mingyu ôm ngực, quay sang véo má myungho. "sao em không làm như vậy cho anh?"
"em đâu phải jun.? myungho đáp gọn lỏn.
trong lúc phòng khách vẫn còn ngập trong tiếng la hét hỗn loạn khi seungcheol đang cố can mấy đứa nhỏ không cắm nến ngược chiều, seungkwan với chan thì đẩy nhau tranh cái ghế sofa, jisoo đang bị jeonghan dán sticker hình tim lên trán thì wonwoo bỗng nhiên đứng dậy, lặng lẽ quay người rời khỏi cái đám như vừa thoát khỏi chuồng thú đó.
anh bước thật chậm về phía tủ lạnh, nơi từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn cứ vô thức liếc qua như còn điều gì đó chưa hoàn chỉnh. mèo đen trên nóc tủ đã leo xuống từ bao giờ, góc hộp quà cũng lộ rõ ra, giống như một phần bầu trời bị giấu đi đã được tìm thấy.
không nói gì, wonwoo khẽ ôm chiếc hộp vào lòng rồi bước ra ban công, nơi gió tối vẫn đang vờn nhẹ qua từng chậu cây nhỏ. anh kéo cửa kính thật khẽ, như sợ ai đó trong đám kia phát hiện rồi bám theo.
bên ngoài trời mát lạnh, không khí thoáng đãng như ôm lấy anh. ánh đèn từ phòng khách phản chiếu lên tấm cửa, lấp loáng những hình bóng đang lăng xăng, nhốn nháo. wonwoo tựa lưng vào lan can, tay nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp cuối cùng.
bên trong chiếc hộp là một khung ảnh được lót vải nhung xanh, góc ảnh khẽ nghiêng, ánh sáng dịu nhẹ, người trong ảnh ngồi bên cửa sổ quen thuộc của căn phòng này, tay ôm đầu gối, má dựa vào khuỷu tay, ánh mắt nhìn nghiêng về ống kính với nụ cười ngốc xít đặc trưng. ảnh được chụp bằng máy film của wonwoo, là một trong những tấm hiếm hoi jun tự tay chụp bằng máy của anh.
cũng có thể là lén canh lúc anh đi vắng, rồi hì hục tự bấm.
bên cạnh khung ảnh là một chiếc charm nhỏ bằng bạc, kèm một tờ giấy về nguồn gốc của nó. đính mảnh thiên thạch đã được xử lý tròn trịa, to bằng đầu ngón út. ánh lên ánh xám đen, như viên đá từng cháy rực giữa bầu trời trước khi rơi xuống thế gian này.
dưới tất cả là một tờ giấy gấp tư, giấy dày, có hoa văn mờ hình ngôi sao ở viền. dòng chữ viết tay không thẳng hàng, mực có chỗ hơi nhòe.
"người ta bảo khi một ngôi sao rơi xuống, nó sẽ đi lạc hàng triệu năm chỉ để chạm đất đúng nơi nó thuộc về. tớ hy vọng viên đá này sẽ mang đến cho anh sự bình yên, giống như khi tớ được trở về bên anh
hãy mang nó theo khi thấy lòng mình trống trải nhé, nó là một phần bầu trời, và cũng là một phần của tớ nữa.
đừng nghĩ là tớ quên sinh nhật anh, chỉ là tớ muốn để điều quan trọng nhất ở nơi anh không ngờ đến.
tớ yêu anh, luôn luôn vậy. như lần đầu gặp, như cả đời sau"
wonwoo đọc đến dòng cuối, ngón tay dừng lại giữa trang giấy, mắt cụp xuống, sống mũi bỗng cay xè. bên trong căn nhà, mười một con người kia vẫn đang hò hét như chuẩn bị phá tung mái nhà nhưng anh không quay lại vội.
gió thổi nhẹ qua mái tóc và viên charm trên tay anh khẽ chạm vào mặt, mát lạnh. có lẽ vũ trụ thật sự đã mang người ấy về đúng nơi rồi.
mơi người ấy thuộc về bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro