Chương 1

>Độ hiếm – R

Nếu ông trời cho cậu một cơ hội để làm lại, Moon Junhui chắc chắn sẽ không chọn ngồi cạnh Jeon Wonwoo.

"Cậu không thể ngồi nép sang một chút à? Nóng chết đi được!!"

Đấy, lại nữa rồi.

Những ngày đầu mới chuyển trường, Moon Junhui còn tự an ủi mình rằng chỉ cần quen nhau rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, người này lại cứng đầu như vậy, không cho cậu chút cơ hội nào để phát triển tình cảm bạn bè.Cứ như một con nhím vậy, toàn thân đều viết rõ "người lạ tránh xa", lại còn đâm người ta đau điếng nếu lỡ tới gần.Moon Junhui khẽ đảo mắt, lặng lẽ nép vào sát tường ngồi. Vốn không phải người dễ nổi nóng, hơn nữa mới chuyển đến nửa học kỳ, đến giờ vẫn còn bạn cùng lớp không nhớ nổi tên cậu, nơi đây rõ ràng không phải "sân nhà" của cậu. Để tránh rắc rối, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu đựng. Cậu cũng xem như đã nắm được quy luật của người bạn cùng bàn này: chỉ cần làm theo ý hắn, hắn sẽ lập tức chán rồi chuyển sự chú ý đi nơi khác.

Moon Junhui dù là học sinh mới, nhưng nền tảng rất vững. Ngay bài kiểm tra đầu tiên sau khi chuyển trường đã khiến cả lớp ngạc nhiên. Trên bảng xếp hạng dán trên tường, tên cậu đứng đầu, người đứng thứ hai chính là Jeon Wonwoo. Điều này có thể coi là lý do chính đáng cho những lần khó dễ của bạn cùng bàn. Dù gì thì học bá cũng hiếm, trai đẹp cũng hiếm, mà hắn lại có cả hai. Sống quen trong vòng tay tung hô của mọi người, giờ bầu trời lại xuất hiện thêm một mặt trăng sáng, vừa có thể cạnh tranh, lại ở ngay trước mắt có ai mà không khó chịu cho được? Ừ thì, ghen tị là bản năng con người, có thể hiểu được. Nhưng mà...

"Sao cậu cứ nhằm vào tôi mãi vậy?"

Lại một lần nữa, Jeon Wonwoo "vô tình" hất đổ bình giữ nhiệt của Moon Junhui xuống đất. Người bị hại không thể nhịn thêm được nữa, buột miệng oán trách, giọng nói đầy tủi thân, chẳng có chút khí thế nào.

"Tại vì cậu dễ bắt nạt."

Nói năng như thể đương nhiên, cái kiểu nghênh nghênh ngẩng mũi kia thật chỉ muốn cho ăn đấm. Bình giữ nhiệt của Moon Junhui có bao nhiêu vết lõm thì cái bản mặt kia của hắn lại càng xứng đáng bị ăn đòn. Đúng là kiêu ngạo đến phát chán. Cái người này cứ như gắn camera 360 độ lên người, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào đáng để chế giễu. Học bá đều rảnh rỗi vậy sao? Nếu không vì thái độ tệ hại của Jeon Wonwoo, thì chỉ với sự quan sát sát sao như thế, Moon Junhui thật sự nghi ngờ không biết có phải tên này đang thầm thích mình hay không nữa.

"Chữ cậu xấu thế, viết cái gì tôi nhìn chả hiểu gì cả."

"Tôi hiểu là được."

"Răng cậu cũng xấu, mọc lộn xộn vậy mà vẫn được gọi là đẹp trai à?"

"Không ảnh hưởng ăn uống là được."

"Thẩm mỹ của cậu cũng tệ, ngày nào cũng mặc đồng phục nhìn quê một cục."

"Không bị cảm là được."

Tóm gọn lại một câu: liên quan quái gì đến cậu?

Thời gian đầu còn đỏ mặt tức giận, lâu dần cũng thành quen. Mỗi khi cảm thấy bị xúc phạm quá mức, Moon Junhui chỉ còn biết tự an ủi rằng bạn cùng bàn của mình là một tên nhóc con chưa trưởng thành, cần được quan tâm và cảm thông.

Haiz,giao tiếp xã hội thật mệt mỏi.

Jeon Wonwoo luôn có lý do để gây sự, còn Moon Junhui cũng luôn có cách để ứng phó. Kinh nghiệm xương máu cậu rút ra được là " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện đổi chỗ ngồi. Nhưng qua vài lần dò hỏi vòng vo, kết luận được là vô vọng. Ban đầu giáo viên chủ nhiệm sắp chỗ theo kiểu "học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu". Ai ngờ học sinh yếu lại là một "chiến thần ngụy trang", cô nắm trong tay hai quân át chủ bài, sao có thể vào thời điểm quan trọng này mà nới lỏng chính sách?

"Cả em và Wonwoo đều là học sinh giỏi, từ từ rồi sẽ tìm được tiếng nói chung thôi."

Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười hiền hậu, Moon Junhui cũng chẳng nỡ phản bác. Nhưng lời an ủi thiện ý đó lại ném cho cậu một bài toán khó của thế kỷ: "Tìm tiếng nói chung với Jeon Wonwoo " – chuyện này có từ từ cả đời cũng chẳng giải được. Nếu như cậu và Jeon Wonwoo thật sự có tiếng nói chung, thì chắc cũng chỉ là cùng nhau chê cậu mà thôi. Nhưng Moon Junhui lại không có sở thích tự cười nhạo bản thân. Hai thái cực thì làm sao tìm ra điểm chung? Nhìn vào tình hình hiện tại, họ thậm chí còn không có nổi một điểm giống nhau. Cậu và Jeon Wonwoo đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Moon Junhui hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng ở một số phương diện lại vô cùng xuề xoà. Cậu thuộc kiểu người mà sách giáo khoa mới phát vài ngày mép đã quăn hết cả. Điều này hoàn toàn trái ngược với người bạn cùng bàn của cậu - một người thường ngày cảm xúc thất thường, có xu hướng gia trưởng, nhưng khi nói đến tiểu tiết thì lại tinh tế đến mức khiến cả con gái cũng phải xấu hổ. Sách mới phát là phải gói bìa ngay lập tức, học xong một học kỳ mà mép sách vẫn sắc bén, thẳng thớm như mới.

Moon Junhui thường đeo một chiếc đồng hồ điện tử to bản, hoàn toàn không hợp với cổ tay trắng trẻo thanh mảnh. Cậu không ưa đồng hồ kim, mỗi lần nhìn vào mặt đồng hồ là ngơ ngác hồi lâu cũng chẳng nhận ra giờ. Đôi khi, nhìn kim đồng hồ luôn quay không ngừng trên cổ tay của Jeon Wonwoo, trong mắt cậu lại thoáng hiện lên vẻ ghen tị. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như ngáp, hai người cũng có sự khác biệt. Học bá cũng là người, cũng buồn ngủ, ngáp trong giờ học là chuyện bình thường. Nhưng một người thì vừa ngáp vừa chảy nước mắt ướt hết mặt, một người chỉ cần chớp mắt mấy cái là kìm lại được. Moon Junhui mỗi lần ngáp xong đều phải luống cuống tìm khăn giấy, vì nước mắt không giữ nổi trong hốc mắt mà bắt đầu chảy cả ra mũi. Chính những khác biệt rất đỗi bình thường giữa người với người ấy, cũng trở thành nguyên liệu để Jeon Wonwoo lấy ra trêu chọc cậu.

"Cậu bẩn chết đi được, đừng có đụng vào sách của tôi! Làm bẩn rồi thì lần sau đừng mong tôi cho mượn nữa."

"Đồng hồ kim mà học sinh tiểu học còn xem được, cậu lại không biết xem? Cậu ngốc à, Moon Junhui!"

"Nước mũi của cậu sắp chảy vào miệng rồi! Ghê quá, lau nhanh đi!"

Dù mỗi lần đối mặt với Jeon Wonwoo đều khiến Moon Junhui muốn lật trắng mắt, nhưng cậu chưa từng thật sự phản kháng. Cùng lắm chỉ là cãi lại đôi ba câu cho hả giận, còn lại mọi nỗ lực hòa giải vẫn luôn đều đặn tiếp diễn.Ăn vặt giữa giờ đã thành thói quen. Buổi sáng, Moon Junhui sẽ mang thêm một chiếc cupcake cho người bạn cùng bàn phiền toái, người vốn không thích ăn sáng lại thường xuyên đau dạ dày. Nhưng thường thì sẽ bị từ chối.

"Lớn tướng rồi còn ăn mấy thứ bánh bèo như thế, quê chết đi được."

Là hắn nói thế đấy.

Từ chối thì cứ từ chối, chẳng ảnh hưởng gì đến sự nhiệt tình của Moon Junhui . Cùng lắm thì là ăn thêm một cái bánh, Moon Junhui chẳng bận tâm. Lớp học của họ cách phòng lấy nước cả một hành lang dài, muốn đi lấy nước chẳng khác nào phải chuẩn bị cho một cuộc hành trình. Moon Junhui là "con nghiện" nước, mỗi giờ nghỉ đều phải đi lấy. Trước khi đi, nếu thấy bình nước của bạn cùng bàn đã cạn, cậu sẽ tốt bụng rủ rê: "Có đi không?" Đáp án luôn dễ đoán "ai thèm đi với cậu chứ?". Không đi thì thôi. Vừa bước qua bàn được vài bước đã bị kéo giật lại, bình nước bị dúi thẳng vào mặt, y hệt chủ nhân của nó: coi là điều hiển nhiên.

"Lấy nước ấm."

Đôi khi Moon Junhui cũng tự khinh bỉ chính mình - cái kiểu nhân nhượng bạn cùng bàn như vậy thật sự là không có nguyên tắc gì cả. Nhưng không phải vì sợ, chưa đến mức đó. Cậu chỉ là sợ phiền. Bởi vì người bạn cùng bàn đó mà hai người suốt ngày gặp mặt, cúi đầu ngẩng đầu đều không thể tránh. Mối quan hệ bạn học mong manh như vậy, một khi rạn nứt sẽ rất khó lành lại. Đối phương không muốn gìn giữ, vậy thì cậu phải tự mình cố gắng. Xuất phát điểm của sự cẩn trọng này, cũng chỉ là để khiến sự chung sống giữa hai người đỡ lúng túng mà thôi. Chỉ cần cậu giữ được ảo tưởng về một mối quan hệ thân thiện đơn phương, thì việc sống chung cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Dù rằng cái cảm giác chiến đấu một mình ấy, chẳng dễ chịu gì. Mỗi lần nhiệt tình bị lạnh nhạt dội lại, Moon Junhui đều sẽ cảm thấy hụt hẫng một lúc lâu. Nhưng may mà người tính cách trẻ con thì cảm xúc đến rồi đi rất nhanh, buồn chán xong lại hồi phục sức sống, tiếp tục vòng đấu "gìn giữ hòa bình" tiếp theo.

Cũng từng muốn thử bắt chuyện. Sau giờ thể dục, lúc hai người sóng bước về lớp, hoặc là giờ ra chơi khi Moon Junhui không ôn bài, và bên cạnh Jeon Wonwoo cũng không có nữ sinh vây quanh. Học bá như Jeon Wonwoo, vốn đã tự kiêu trong xương tủy, lại là đối tượng khiến nhiều nữ sinh mê mẩn, không ngoài dự đoán chẳng có mấy người bạn. Điều khiến Moon Junhui bất ngờ là, một người như Jeon Wonwoo lại thật sự có thể trò chuyện với cậu.Lúc đầu chỉ là phép thử một chiều của Moon Junhui , chậm rãi như một con ốc sên, cậu dè dặt đưa xúc tu ra, chỉ cần có chút dấu hiệu không ổn sẽ lập tức rụt lại. Chủ đề thử nghiệm rất phong phú, từ thời tiết cho đến giao thông, thiên biến vạn hóa như mấy đứa trẻ có trí tưởng tượng bay cao. Dĩ nhiên, chỉ có số ít chủ đề được đáp lại, đa phần vẫn đều bị từ chối.
Nhưng chỉ cần một hai câu phản hồi, thậm chí là một ánh mắt thờ ơ xuyên qua cặp kính lạnh lẽo, cũng đủ khiến Moon Junhui cảm thấy như mình vừa đạt thành tựu to lớn.

Đối với Moon Junhui ,Jeon Wonwoo chính là một nhân tố khó lường, tính cách lạnh nhạt, tâm tình thay đổi thất thường. Bị từ chối nhiều lần, cậu dần dần học được cách thích nghi với tính khí kỳ quái của đối phương, đến cả chủ đề trò chuyện cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Cậu vạch ra một "vùng an toàn" nhỏ trong đầu, mỗi khi phát hiện ra một chủ đề an toàn sẽ cẩn thận đặt nó vào đó. Sau đó tự nhủ: "Được rồi, lần tới sẽ nói chuyện này." Nghe thì có vẻ thảm, nhưng có lẽ là vì bóng dáng nằm bò trên bàn, buồn chán chơi ngón tay kia quá đỗi cô đơn, khiến lòng trắc ẩn trong Moon Junhui lại không kìm được muốn đến gần.

Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt như màu chì, hiệu ứng thời tiết trong giao diện game di động đã bắt đầu đổ mưa lất phất. Tan học cũng được một lúc rồi, nhưng Moon Junhui vẫn chưa thể về, chỉ vì một tờ giấy nhắn của cô bạn bàn trước. Hôm nay cô ấy trực nhật, hiện đang vui vẻ trò chuyện với Jeon Wonwoo cũng là người trực nhật cùng cô. Cậu không mang ô. Hình như Jeon Wonwoo cũng không mang? Mặc kệ đi. Lo cho hắn làm gì. Dạo này đúng là xui xẻo đến mức không tả nổi. Cắn răng đem hết vé xanh tích trữ bấy lâu ném vào quay thẻ, kết quả toàn ra thẻ R.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro