Chương 2

Độ hiếm – SR

Tỏ tình trên sân thượng dường như là mặc định của mùa hè. Cô gái ngập ngừng bày tỏ tình cảm, chẳng còn tâm trí đâu mà chỉnh lại mái tóc bị gió mạnh thổi tung. Moon Junhui từ trước đến nay luôn vụng về trong chuyện yêu đương nhận được nhiều lời tỏ tình rồi, nên bản lĩnh từ chối của cậu cũng rèn đến mức thuần thục. Thế nhưng hôm nay cậu chẳng còn dư dả thời gian để vỗ về cảm xúc bị tổn thương của cô gái. Trong cơn gió cuốn ào ào ập tới, hơi ẩm bắt đầu len lỏi, mây đen giăng kín đến mức sánh ngang đôi mắt ngấn lệ của cô gái.Cô gái vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn ngỏ ý muốn che ô cùng cậu điều này khiến Moon Junhui cảm thấy khá đau đầu. Nếu là lúc thời tiết tốt, không gian và tâm trạng đều phù hợp, cậu có thể kiên nhẫn khuyên nhủ nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, đầu óc cậu lại bận rộn tính xem trên đường về nhà có cửa hàng nào có thể tạm trú mưa.

"Moon Junhui , cậu còn đi không vậy? Tụi này đợi cậu nãy giờ rồi đó!!"

Sự xuất hiện của người lẽ ra tuyệt đối không nên có mặt lúc này đã phá vỡ sự giằng co ngượng ngập. Jeon Wonwoo sải vài bước dài đến gần, giữa ánh mắt kinh ngạc của hai người, kéo tuột Moon Junhui rời đi. Moon Junhui ngoan ngoãn bị kéo đi, thực ra cũng chẳng gọi là "kéo", chỉ là một góc tay áo bị nắm lấy. Jeon Wonwoo bước đi rất nhanh, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng đầy khó chịu. Moon Junhui ngơ ngác, không thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Trời tối quá nhanh. Tia chớp xẹt qua ô cửa lối hành lang, tiếng sấm rền vang ngay sau đó nhấn chìm cả tiếng bước chân hỗn loạn của hai người. Cùng Jeon Wonwoo im lặng đi bên nhau không phải lần đầu, nhưng bầu không khí kỳ quái này khiến Moon Junhui thấy hơi hoảng loạn. Từng bậc cầu thang nối tiếp nhau, trải dài như vô tận dưới chân.Khi cuối cùng cũng thấy được cửa ra khỏi tòa nhà, những đám mây đã ngậm đầy nước đến cực hạn, mưa lớn như thể được trút thẳng từ trời xuống, màn mưa trắng xóa như tấm rèm bán trong suốt giấu kín cả thế giới phía sau, chỉ chừa lại hai người họ bên ngoài.

Jeon Wonwoo xoay balo ra trước ngực, rút ra một chiếc ô gấp. Mưa dày đặc mang theo lực nặng nề từ bầu trời nện xuống mặt đất, tiếng "lách tách" vang lên không ngớt, xen lẫn một tiếng "phạch" – Jeon Wonwoo bật ô ra, đứng đợi Moon Junhui bước đến, như đang đứng ở ngưỡng cửa của thế giới. Mưa làm mờ tầm nhìn, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, ngay cả hình ảnh Jeon Wonwoo đang che ô đợi cậu cũng trở nên vô thực.

"Cậu sao lại có ô?"

Tiếng mưa ào ào, khiến giọng của chính mình nghe cũng như từ nơi rất xa vọng về. Không đúng, vốn dĩ điều cậu định hỏi là tại sao Jeon Wonwoo lại đến đây.

"Cô chủ nhiệm cho mượn."

Lại là kiểu trả lời thiếu kiên nhẫn quen thuộc. Moon Junhui thật sự sợ hắn đột nhiên tức giận vứt mình lại trong mưa nên đành nuốt lại câu hỏi thật sự muốn hỏi. Thực tế thì, một chiếc ô gấp như vậy căn bản không đủ để che cho hai cậu trai tay dài chân dài, bầu không khí giữa họ vẫn căng như dây đàn, dù chỉ là đơn phương. Moon Junhui vẫn ngoan ngoãn dịch về phía rìa, cố gắng giữ khoảng cách.Nước mưa đã tụ thành từng vũng trên mặt đất, nơi mưa rơi xuống sẽ nổi lên những bọt bong bóng nhỏ. Ống quần đồng phục dài lê thê đã bị thấm nước, sẫm màu lại, giày sũng nước phát ra tiếng mỗi bước đi. Không ai lên tiếng, Moon Junhui chỉ đành nín thở, tập trung nghe tiếng mưa đập lên mặt ô "rào rào" như từng nhịp đập vào da thịt.

"Nhà cậu với nhà tôi ngược đường nhau mà. Đưa tôi đến trạm xe phía trước là được rồi, tôi bắt xe buýt về."

Jeon Wonwoo dường như bị câu nói làm cho sững người, ánh mắt không vui nhìn cậu chằm chằm. Tròng kính dính đầy những giọt nước mưa, lại khiến ánh nhìn vốn lạnh nhạt ấy trở nên dịu đi đôi chút. Đó là lần đầu tiên Jeon Wonwoo nhìn Moon Junhui lâu đến vậy, khiến cậu không khỏi hồi hộp.

Jeon Wonwoo chỉ gật đầu.

Lúc chia tay, Moon Junhui đứng dưới mái che của trạm xe, vẫy tay chào Jeon Wonwoo. Cậu cười rất tươi, đến khi người kia đã đi khuất, nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt. Vì hôm nay là lần đầu tiên Jeon Wonwoo nói lời tạm biệt với cậu một cách tử tế. Hôm nay đã có rất nhiều "lần đầu tiên" với Jeon Wonwoo. Nói ra thì có hơi kỳ lạ, nhưng mà...

Rốt cuộc là vì sao vậy??

Tối nay Moon Junhui chắc chắn sẽ không ngủ nổi.

Mưa hè một khi đã trút xuống thì không thể kìm lại, suốt mùa mưa dầm ngày nào cũng ẩm ướt, hầu như chẳng thấy mặt trời. Moon Junhui đoán rằng mấy cái gai trong mắt cậu bạn cùng bàn chắc cũng bị mưa dầm cho mềm ra rồi, nếu không thì sao từ hôm đó đến giờ thái độ lại dịu dàng hẳn đi.Jeon Wonwoo vậy mà lại có thể chủ động bắt chuyện với cậu.Khi là người chủ động mở lời thì câu chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc. Có những chủ đề Junhui chưa từng đụng tới, cậu ngắc ngứ không theo kịp, thế mà Wonwoo vẫn có thể thao thao bất tuyệt cả giờ ra chơi. Trông hắn sốt sắng như muốn trút hết mọi điều trong lòng ra cùng một lúc.

Có lẽ là kìm nén lâu quá rồi. Moon Junhui là người hay nói, cậu hiểu cảm giác không có ai để trò chuyện là thế nào. Cô chủ nhiệm từng kể, trước khi Junhui chuyển tới, Jeon Wonwoo luôn ngồi một mình. Lúc đó, hắn biết tìm ai để nói những điều này chứ?

Jeon Wonwoo đang nói về game thể thao, mà Junhui thì chỉ chơi mấy game di động, nhiều thuật ngữ nghe hiểu lơ mơ. Cậu chống khuỷu tay lên bàn làm gối, nghiêng đầu nhìn Jeon Wonwoo đang hớn hở thao thao bất tuyệt, vẻ mặt rạng rỡ đó là điều cậu chưa từng thấy ở hắn khiến khóe môi Junhui cũng vô thức cong lên. Một Wonwoo như thế này thật hiếm có. Moon Junhui bật cười theo, cậu cũng không rõ mình đang cười gì, chỉ là không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của bạn cùng bàn. Huống hồ, việc quan hệ giữa hai người được cải thiện vốn đã là chuyện đáng mừng.

"Ê, hôm nay cậu có mang bánh nhỏ không?"

Hắn dần dần cũng biết chủ động đòi đồ ăn rồi.

"Cậu không phải chê mấy thứ ngọt ngào nữ tính này à ?"

"Kệ đi, ngon là được."

Hôm nay mang theo là bánh bông lan chà bông mật ong, tiếc là không được độc chiếm nữa rồi.

"Ê ê ê, cậu đi lấy nước hả? Đợi tôi đi chung!"

Con đường vất vả lấy nước cũng đã có bạn đồng hành. Moon Junhui vẫn không hiểu nổi nguyên nhân của tất cả những chuyện này ,từ buổi chiều mưa hôm ấy đến hàng loạt hành động kỳ lạ gần đây của bạn cùng bàn. Có lẽ là hắn đột nhiên giác ngộ, muốn giữ gìn tình bạn bạn cùng lớp chăng. Junhui quyết định không nghĩ nữa, cũng không định hỏi. Lỡ mà hỏi rồi mọi chuyện quay về vạch xuất phát thì sao? Thà cứ hồ đồ mà tiếp tục thế này còn hơn.
Việc hai học bá ngồi cùng bàn tiện lợi nhất là có thể trao đổi bài vở, và điều đó chỉ mới thực sự phát huy thời gian gần đây. Jeon Wonwoo không còn né tránh những lời cầu cứu của Junhui, thậm chí thỉnh thoảng còn mang đề đến hỏi ngược lại.

Học bá như Jeon Wonwoo có một điểm yếu: đầu óc và cái lưỡi của hắn gặp tiếng Anh là không xoay nổi. Moon Junhui thì không có vấn đề đó, năng khiếu ngôn ngữ và cái miệng linh hoạt khiến Jeon Wonwoo nhìn mà ganh tỵ, tiếng Anh lưu loát của cậu như thể có thể bùng nổ trong miệng vậy. Giờ học đọc buổi sáng là khoảnh khắc khiêm nhường nhất đối với Jeon Wonwoo kiêu ngạo, để có thể hạ mình hỏi Junhui, hắn đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu.

"Ê, cái âm này đọc sao vậy?"

"Đọc theo tôi, girl."

"Gớ?"

"Đừng cứng cái lưỡi như thế! Là girl.."

"Gớ..."

"HAHAHA lưỡi cậu đúng là không biết xoay phải không Jeon Wonwoo?!"

"Ai nói! Tôi hôn thì lưỡi linh hoạt lắm đấy!!"

"Có ai hỏi chuyện đó đâu!!!"

Moon Junhui cũng giành được "đặc quyền" có thể tùy ý làm phiền Jeon Wonwoo trong giờ tự học. Học sinh giỏi thì sẽ có những đãi ngộ đặc biệt – như việc Jeon Wonwoo có thể nghe nhạc trong giờ tự học, dù bị Junhui hỏi bài cũng không tháo tai nghe, chỉ chau mày bắt cậu lặp lại lần nữa rồi mới chậm rãi tháo xuống. Moon Junhui không thích nhìn hắn cau mày, cảm giác đó khiến cậu thấy hắn không kiên nhẫn. Về sau, mỗi lần muốn nói chuyện, cậu liền trực tiếp với tay giật tai nghe phía gần mình xuống. Kỳ lạ là Jeon Wonwoo chưa từng phản kháng.

"Cậu làm gì mà lâu thế! Chậm như rùa!"

Sự xuất hiện của Moon Junhui như mở ra một khe sáng trong cuộc sống cấp ba của Jeon Wonwoo. Sau khi vượt qua giai đoạn kháng cự khó khăn, hắn buộc phải thừa nhận mình đã mê mẩn ánh sáng tràn ra từ khe hở ấy. Như dòng nước lũ bị dồn nén bấy lâu cuối cùng tìm được đường thoát, hắn nôn nóng muốn chia sẻ hết thảy mọi thứ với cậu. Bọn họ đã trở thành bạn đồng hành sau giờ tan học.

"Xin lỗi nha, tại đang giặt cây lau nhà nên hơi trễ," Moon Junhui vừa chạy tới vừa vẩy mấy giọt nước trên tay, bạn cùng bàn từ lâu đã tự giác giúp cậu thu dọn cặp sách.

"Hôm nay đi mua xiên thịt cừu chỗ hôm trước nữa không?"

"Đi chứ, tôi đợi cậu lâu vậy, cậu phải đãi tôi rồi."

"Ừ được."

Mặt trời năm rưỡi chiều kéo bóng đổ thành một đường dài, từ mũi chân trải dài tới tận nơi không thể nhìn rõ. Khi chạm phải vật cản, bóng sẽ nhanh chóng rẽ ngoặt, bò men theo bề mặt như lúc này đây. Hai chiếc bóng dài ngoằng bị bẻ gãy nơi góc tường, rồi tan vào trong những vệt bóng cây loang lổ phủ đầy mặt tường. Moon Junhui chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có thể cùng Jeon Wonwoo yên ổn đứng cạnh nhau ăn xiên nướng ở góc tường. Hoàng hôn mùa hè vẫn sáng rực như buổi chiều, ánh nắng gay gắt và nóng bỏng phủ lên gương mặt góc cạnh của thiếu niên một lớp mồ hôi mịn. Moon Junhui len lén rút một xiên trứng cút từ ống giấy của người bên cạnh, quả nhiên nhận được ánh mắt hình viên đạn.

"Cả cái ống này là tiền tôi trả mà, lấy một xiên thì sao chứ!" Cậu nói xong tự cười như ngốc, không quên bảo vệ mấy xiên thịt cừu rắc bột ớt trong tay.

Cậu đang ăn xiên nướng với Jeon Wonwoo đấy!

Dù chuyện này xảy ra bao nhiêu lần, Moon Junhui vẫn không khỏi ngạc nhiên lẫn vui sướng. Mối quan hệ giữa hai người tiến triển quá nhanh, như thể đang cố gắng bù đắp lại quãng thời gian giậm chân tại chỗ trước kia. Moon Junhui bị tốc độ này cuốn đi đến choáng ngợp, vô thức quên mất sự thận trọng, để rồi tự tay kéo thanh tiến trình tiến về phía trước một đoạn dài. Cậu vừa mới mời bạn cùng bàn đến nhà chơi.Hôm nay là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối.

"Nhà tôi không ai, nhà cậu cũng không ai ... Vậy thì chơi chung cho vui."

"Được thôi."

Chết tiệt. Jeon Wonwoo sao lại đồng ý chứ.

Moon Junhui bất lực mở cửa tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt như thể giúp cậu khôi phục lại lý trí. Một người bạn cùng bàn cùng giới mới chỉ thân thiết được một thời gian ngắn, giờ lại đến nhà chơi ,phải làm gì bây giờ? Online chờ câu trả lời, gấp lắm rồi. Quay đầu lại, chỉ cần nhìn về phía phòng khách là thấy Jeon Wonwoo đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, dáng vẻ quy củ, có phần cứng nhắc.

"Đây là lần đầu tôi đến nhà bạn học chơi."

Giọng nói vừa trải qua thời kỳ vỡ giọng còn mang chút khàn khàn, âm thanh trầm thấp từ phòng khách vang vọng tới tận gian bếp. À, thì ra vì thế nên mới ngoan vậy. Moon Junhui lôi ra hai lon coca, lúng túng bước về phía phòng khách dưới ánh nhìn của Jeon Wonwoo. Nhưng mà, thật sự ngại chết mất. Cánh cửa tủ lạnh đóng sầm sau lưng, tim cậu cũng theo đó mà run lên vài nhịp.

Còn lâu đồ ăn mới giao tới, vậy bây giờ nên làm gì đây?

Jeon Wonwoo mấy ngày nay không phải nói nhiều lắm sao, sao bây giờ lại im lặng?

Jeon Wonwoo sao không tự tìm việc mà làm?

Jeon Wonwoo có thể đừng cứ nhìn chằm chằm vào mình không?!

Thôi vậy, Moon Junhui đành dùng điện thoại để giải tỏa sự lúng túng.

"Junie dạo này đang chơi game gì vậy?" 

Jeon Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mắt vẫn dính chặt vào Moon Junhui .

"Ra chơi giữa giờ đều chơi game đó."

"Có lúc còn chẳng thèm nghe tôi nói gì."

"..."

Moon Junhui cạn lời, cái người này sao lại còn tự mình thấy tủi thân nữa chứ.Cái kiểu giả đáng thương này thật sự là Jeon Wonwoo sao?
Jeon Wonwoo sao lại còn ghé sát lại đây?!

"Cậu chắc là không hứng thú mấy với mấy thứ này đâu... ờ... muốn thử không?"

Ngọc bích mãi mới tích được hơn trăm viên, Moon Junhui cắn răng quyết định dùng hết để dỗ trẻ con.Vậy nên Jeon Wonwoo thật sự không phải một đứa con nít sao?Vừa kiêu vừa dính người lại còn biết làm nũng nữa chứ?

"Phải vẽ hình ở đây,một nét liền."

Điện thoại được đặt giữa hai người trên sofa, Jeon Wonwoo lại càng ghé sát hơn, đến mức Moon Junhui còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào mu bàn tay mình. Ngón tay Jeon Wonwoo lơ lửng giữa không trung khựng lại một chút, sau đó cẩn thận vẽ một nét liền "Jun" trên màn hình điện thoại.

"Là chữ Jun trong Junhui."

Jeon Wonwoo vẫn kiên trì dán mắt vào khuôn mặt Moon Junhui .Cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào. Hành vi của Jeon Wonwoo... ờm, có lẽ hơi không hợp thời điểm. Mối quan hệ giữa họ hình như chưa đủ thân để có cử chỉ mập mờ như vậy, còn vượt ranh giới hơn cả chuyện mời người ta về nhà nữa.Moon Junhui bắt đầu thấy rối trí.Đêm nay chắc lại không ngủ được rồi. Mà khoan, từ khi nào Jeon Wonwoo bắt đầu gọi cậu là Junie vậy?

Điện thoại rung nhẹ đúng lúc, nhân vật thức thần nữ hình rắn uốn éo thân mình trong nền xanh. Ấn vào người cô ta còn hiện ra một câu thoại:

"Để ta dạy ngươi nỗi đau do tình yêu mang lại."

Nói linh tinh gì vậy!Jeon Wonwoo có thể đừng cứ chọt cô ta mãi được không! Dù sao thì cũng là một con SR đấy. Moon Junhui gắng lờ đi ánh mắt tràn đầy mong chờ được khen ngợi của bạn cùng bàn, bình thản trả về một trăm bình tro bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro