07. second wedding.

Hạ nhân ở gian sau Dung Liễn các liên tục truyền tai nhau, ngay bây giờ chớ mà dại dột đi ngang qua phòng nghỉ của Hoàn cô nương, bởi bên trong không biết đang xảy ra chuyện gì mà cứ chốc chốc lại nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ.

"Tại sao chứ? Tại sao cứ phải là lúc này cơ chứ? Con không chịu đâu!"

Hoàn Tâm giận dữ gào khóc gạt hết đồ đạc trên bàn, rồi lại ném tứ tung bất cứ thứ gì cô ta có thể cầm nắm được xuống đất. Đến cả bát gốm quý Hoàn cô nương vất vả mua được từ một nghệ nhân nổi tiếng từ mấy năm trước cũng hẩm hiu số phận nằm la liệt mảnh vỡ khắp nơi trên sàn nhà.

"Tâm Nhi, con bình tĩnh lại đã!" Hoàn cô nương bất lực cố tìm cách trấn an con gái, nhưng Hoàn Tâm vẫn cứ ăn vạ khóc than thảm thiết. "Cuối cùng con cũng gả được cho Thiếu gia, tại sao cứ phải là lúc này Viên thị gửi thư cầu thân đến chứ? Con sẽ phải gả cho Thiếu gia vào cùng một thời điểm với ả! Đại hôn của con sẽ bị con ả đó giành hết mọi sự chú ý mất! Thiếu gia nhất định sẽ vì nể mặt Viên thị mà chọn động phòng với ả thay vì con!"

Nhìn con gái mình tương tư Thiếu gia bao năm, bây giờ lại phải chịu loại bất công như thế, Hoàn cô nương chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Vuốt nhẹ tóc ôm con gái vào lòng, Hoàn cô nương thở dài : "Không sao đâu. Con ngoan đừng khóc. Chỉ là động phòng thôi mà, dù trước hay sau, thì chí ít con vẫn sẽ hơn kẻ ở Bách Thống các kia một bậc rồi."

Hoàn Tâm nghe mẫu thân nói vậy thì liền ngưng khóc, ngẩng đầu dậy hỏi : "Ý Người là sao?"

"Con không biết à? Thiếu gia chưa từng động phòng với Phác thị." Tội nghiệp đứa con gái ngốc nghếch ở Sảnh Liệt các chỉ một lòng một dạ ái mộ Thiếu gia đến mức không màng thế sự, Hoàn cô nương chỉ điểm "Dù có phải chịu nhục phải động phòng sau con ả nhà họ Viên, thì con là hầu giường vẫn sẽ có cơ hội động phòng với Thiếu gia trước cả chính phu, điều đó đã đủ khiến Phác thị mất hết mặt mũi rồi."

"Thật vậy sao?" Hoàn Tâm liền nở một nụ cười, lập tức đứng dậy chùi đi nước mắt, "Bị Lão gia căm ghét, nay còn bị Thiếu gia ruồng bỏ. Một kẻ nhu nhược vô dụng như Phác thị mà là chính phu, con còn sợ không thể lật đổ sao?"

"Đúng vậy!" Thấy con gái tâm tình đã thay đổi, Hoàn cô nương liền vui vẻ phụ họa vào thêm, "Chỉ cần con nhanh nghĩ được cách động phòng với Thiếu gia dù chỉ một đêm duy nhất, ta cũng sẽ có thể giúp con nhanh chóng hoài thai, vượt mặt cả Viên thị và Phác thị!"

"Mẫu thân nói vậy, là đã có diệu kế?" Nữ nhân thông thường muốn hoài thai khó có thể chỉ trải qua một đêm hoa chúc đã thành công, Hoàn cô nương khẳng định chắc nịch như vậy, e là đã có toan tính. Hoàn Tâm sợ người ngoài vô tình nghe được, nên ghé đến gần hỏi nhỏ "Thật sự có thể hoài thai chỉ trong một đêm sao?"

Hoàn cô nương liếc nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai bên ngoài, mới lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong đựng một chiếc lọ nhỏ trắng trơn đơn giản, và một viên gì đó màu đỏ sẫm, liền nhanh chóng dúi nó vào tay Hoàn Tâm mà nói khẽ.

"Bình này của Thiếu gia, viên thuốc của con. Chỉ cần một lượng nhỏ này thôi, Thiếu gia nhất định sẽ thuộc về con ngay lập tức."

Hoàn Tâm nhìn vật trong tay mình, vừa mừng rỡ vừa sửng sốt vô cùng. Thứ bé tí thế này, lại thật sự có thể mang đến công hiệu ghê gớm đến vậy sao?

"Dù hai người kia có thân phận thế nào, một khi không phải là người hoài thai đầu tiên, thì sẽ đều không thể không dè chừng con." Hoàn cô nương giải thích thêm, "Lão gia là người rất coi trọng trưởng tử, nếu có thể hạ sinh một tiểu công tử nữa thì vị trí của con trong lòng Lão gia sẽ càng cao quý không ai sánh bằng. Đến lúc đó, con ngày ngày chăm chỉ hiếu thuận với Lão gia, nhất định sẽ có ngày được trở mình làm quý nhân của Dương phủ."

Siết chặt lấy chiếc hộp, Hoàn Tâm cười ngoác mồm đến tận mang tai, gật đầu với Hoàn cô nương, hạ quyết tâm nhất định phải tính kế lừa được Dương Thiếu gia nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

--

Để chuẩn bị nghênh đón Viên gia, Dương Lão gia đã quyết định sẽ dời chuyến đi đến Nam Tâu thành sang một ngày khác. Đối tác là bằng hữu lâu năm của Dương Lão gia, nghe tin Dương gia sắp có hỉ sự thứ hai mà lại còn là với Viên thị, liền không những không trách cứ, trái lại còn thấu hiểu và gửi rất nhiều lời chúc phúc đến Trịnh Nguyên. Dương Thịnh có thể là một thương đoàn lớn, nhưng so với nhà họ Viên thì luận địa vị hay danh tiếng đều không thể sánh bằng. Chỉ riêng việc Viên Lão gia muốn thân chinh đến tận Dương phủ đã là rồng ghé nhà tôm quý hóa lắm rồi, nói gì đến sẵn sàng gả con gái Viên thị vào Dương gia làm một Thứ phu nhân nhỏ bé. Chuyện lạ hiếm gặp, vang danh lẫy lừng đến vậy, ai nhìn vào cũng biết chuyến này với Dương gia nhất định là đại phúc đại hỷ!

Phác Trọng Thành ấy vậy mà lại đón nhận tin cầu thân với Viên thị bình tĩnh hơn rất nhiều so với Dương Lão gia dự đoán. Mà, nếu phải thành thật thì, Dương Lão gia còn chẳng thể lường trước được một kẻ lầm lì như Phác Trọng Thành rốt cuộc sẽ có thể đưa ra được loại phản ứng gì khác ngoài im lặng. Đó cũng một phần là lý do Lão gia nghĩ thế nào cũng không thể vừa lòng được với đứa con rể của mình. So với những kẻ ruột để ngoài da công khai mưu đồ, thì những kẻ tâm tư khó đoán như y mới càng là hiểm họa khôn lường, nhất định phải đề phòng cẩn thận.

"Nếu hôn sự nên duyên tốt đẹp, tiểu thư nhà họ Viên sẽ được đón đến Minh Dạ các." Lời này Dương Lão gia nói ra như đang nói với quản sự hậu viện là Trọng Thành, nhưng chín phần mười lại là dành cho Dương Trịnh Nguyên đang ngồi lãnh đạm uống trà bên cạnh. Thằng Mậu nghe thấy liền khẽ cảm thán một tiếng, con Lễ đứng sau lưng tình cờ nghe được nhưng lại chẳng hiểu mô tê gì, liền thì thầm hỏi khẽ : "Mậu ca, Minh Dạ các là sao vậy?"

"Minh Dạ các nằm ngay bên cạnh Sảnh Liệt các." thằng Mậu buồn bực nghiến răng khẽ đáp lại, giống như nó sắp không thể cố nhắm mắt chịu đựng đối xử tàn nhẫn của Lão gia dành cho Thiếu phu quân nhà nó nữa rồi vậy. "So với Bách Thống các hẻo lánh nằm xa tít tận phía bên kia phủ đệ, Minh Dạ các lẽ ra mới là nơi một chính phu như Thiếu phu quân được ở. Trên đời này sao lại có đạo lý thứ thê được ở nơi của chính phu cơ chứ? Lão gia đang thiên vị quá rồi!"

Con Lễ nghe thằng Mậu giải thích xong, cũng lập tức bật ra thứ âm thanh cảm thán y hệt, bị A Sủng tì nữ của Hoàn cô nương liếc một cái. Dương Trịnh Nguyên ngồi gần bên tất nhiên nghe thấy trò chuyện của tụi nó rõ mồn một, nhưng để có thể lấy lại được mười ba cửa tiệm, cậu cũng không thể làm được gì khác ngoài ngoan ngoãn để mặc cho cha cậu tùy ý an bài.

Phác Trọng Thành nghe Lão gia nói vậy cũng không có ý kiến gì cả. Em chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Trịnh Nguyên một cái, nhưng cậu vẫn một mực không hề nhìn về phía em lấy một lần. Cách cậu chỉ tập trung nhìn tách trà trong tay mình ấy, giống như cậu biết em đang nhìn cậu, và cậu đang tìm mọi cách để lảng tránh em vậy.

Chỉ cần cậu lên tiếng nói với em một câu, bất kể điều gì. Chỉ cần cậu chịu nhìn vào mắt em, thì dù việc cầu thân với Viên thị là chủ ý ban đầu của chính Trịnh Nguyên, em cũng sẽ an tâm mà sẵn lòng chấp nhận.

Chỉ cần cậu đừng xem em như không hề tồn tại như thế.

"Việc nghênh đón Viên gia đến Dương phủ là việc vô cùng hệ trọng, Phác thị ngươi chỉ vừa mới tiếp quản sổ sách, sẽ không thể tự mình gánh vác, nhất định sẽ có sai sót. Ta giao việc này cho Trịnh Nguyên, ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem mà học hỏi là được. So với Trịnh Nguyên thì ta càng không tin tưởng ngươi sẽ làm việc chu toàn."

Với lẽ đó, là lý do vì sao hiện tại em và Trịnh Nguyên đang cùng nhau đi đến các phòng của nhà họ Dương, chuẩn bị lên kế hoạch từ bày trí, trà bánh đến hạ nhân qua lại quét dọn trước sau.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi em gả vào nhà họ Dương, em được đứng gần Trịnh Nguyên đến vậy. Dù em vẫn phải theo quy củ đi sau cậu một bước, nhưng được nhìn thấy bóng hình mà em hằng mong nhớ, Trọng Thành thấy có xa thêm vài bước thì cũng là thỏa đáng.

Trịnh Nguyên không nói chuyện với em, suốt quãng đường chỉ ra lệnh cho thằng Mậu và con Muồi, cho phép hai đứa nó đứng ra làm tổng quản sự tạm thời, truyền lệnh của cậu đến các hạ nhân trong nhà. Trọng Thành không rõ tâm tình phu quân mình ra sao, Trịnh Nguyên hẳn là vẫn còn giận em lắm nên mới không chịu nhìn mặt em như thế, nên em cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau nhìn cậu chỉ đạo.

Hay nói đúng hơn, là ngắm cậu chỉ đạo.

Lúc hai đứa còn hẹn hò, Trịnh Nguyên hiền lắm. Ấn tượng về lần gặp đầu tiên của em với Trịnh Nguyên cũng là lúc cậu nói chuyện với thân cận khi ấy của mình là thằng Mậu rất nhỏ nhẹ, cảm giác như thể cậu sẽ chẳng biết làm hại đến dù chỉ là một con ruồi. Khi cậu nói chuyện với em lại càng mang tâm ý nuông chiều, chỉ cần là em muốn, cậu nhất định sẽ không từ chối em bất cứ điều gì cả.

Trừ những lúc ấy ra, Trọng Thành chưa bao giờ được xem Trịnh Nguyên làm những việc khác. Em chưa bao giờ nghĩ một Trịnh Nguyên đối với em nhỏ nhẹ dịu dàng năm ấy, thì ra lại có thể oai phong lẫm liệt đến vậy. Cách cậu suy xét cẩn thận chọn các món trang trí nhà cửa sao cho sang trọng mà không quá khoa trương. Cách cậu nhíu mày một chút khi tập trung giám sát cách làm việc của từng hạ nhân, hay khi cậu nghiêm khắc la rầy khi có ai đó làm việc chưa hiệu quả. Giọng nói của cậu lúc này nghe cao hơn và dày hơn một chút khi cậu lớn tiếng điều động nhân lực, tuy không nhẹ nhàng và trầm ấm như giọng nói của cậu trong kí ức của em, nhưng lời mắng của cậu cũng không mang ý gì khác ngoài quở trách và nhắc nhở.

Em yêu Dương Trịnh Nguyên, cảm giác bồi hồi và ái mộ đang nở rộ trong lòng ngực em ngay thời khắc này chính là minh chứng rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Thiếu gia, vậy buổi trao đổi này với Viên gia, Hoàn tiểu thư có cần tham dự không ạ?"

Con Muồi cẩn thận đọc qua một lượt danh sách các hạ nhân được phép xuất hiện và có chức vụ gì ở đại sảnh, chợt lên tiếng hỏi Trịnh Nguyên khi nhớ ra Hoàn Tâm đã không còn là con hầu của Sảnh Liệt các để nó phân công cho nữa.

"Hoàn tiểu thư? Ý mày là sao?" Trịnh Nguyên nhướn mày khó hiểu, không lý nào một quản sự lâu năm như con Muồi lại có thể nhầm lẫn gọi Hoàn cô nương thân cận của Lão gia là một "tiểu thư", danh xưng chỉ dành cho người gả cho cậu hoặc Trọng Thành được cả. "Dương phủ này làm gì còn ai để mày gọi là tiểu thư nữa?"

"Thiếu gia vẫn chưa biết sao?" Thằng Mậu ngạc nhiên lên tiếng nói, nhưng Trọng Thành có thể nghe thấy thái độ mỉa mai của nó trong lời nói, nên xem ra sự ngạc nhiên kia cũng chỉ là vờ vịt mà thôi "Hoàn Tâm được phong làm hầu giường cho Thiếu gia, việc này e là sáng giờ hai mẹ con Hoàn thị đã rêu rao khắp cả Dương phủ rồi."

Việc nạp hầu giường là một việc riêng tư khuê phòng, theo lý phải được cả Trịnh Nguyên và Trọng Thành cùng nhau thảo luận rõ ràng mới đi đến quyết định. Không ai nói gì với cậu cả, giờ cậu lại nhận được tin cậu phải nạp hầu giường, thông qua hai đứa hầu của mình, mà còn không ai khác lại cứ phải là Hoàn Tâm?

Rốt cuộc thì, còn cái quái gì trên đời này cậu còn có quyền được tự mình làm chủ không?

Phác Trọng Thành không phải loại người sẽ tự ý hành động, xem ra không chỉ mỗi Trịnh Nguyên cậu là trúng kế của Dương lão gia. Nhất định là Lão gia vì muốn cậu tránh khỏi mối quan hệ đồng nam với Trọng Thành càng xa càng tốt, nên cố tình tìm cách khiến hậu viện của cậu bận rộn hơn bao giờ hết.

"Là chủ ý của ai?"

Trịnh Nguyên phì cười đầy giễu cợt, chắp hai tay sau lưng chậm rãi hỏi. Tuy cậu không nhìn về phía em, Trọng Thành vẫn biết câu hỏi đó chính là gián tiếp muốn em trả lời. Nhưng nếu bây giờ em nói rằng là chủ ý của Lão gia, khác nào em đang ly gián phụ tử Dương thị. Đó là còn chưa kể đến món nợ em phải trả cho Lão gia vì đã đồng ý chuộc thân cho con Lễ. Trịnh Nguyên đã phải chịu nhiều tổn thất tinh thần vì chuyện của em với Lý Thế Hoan lắm rồi, em nào dám làm phiền đến cậu chuyện riêng vặt vãnh của Phác phủ nữa chứ.

"Là... của ta. Là ta xin Lão gia nạp hầu giường cho chàng..."

"Hoang đường!" Dương Trịnh Nguyên bật lên một tiếng cười khẩy, cậu không thể tin được điều cậu vừa nghe với chính hai lỗ tai của mình. Rõ ràng cậu đang cho cơ hội để Phác Trọng Thành có thể thành thật với cậu, rõ ràng cậu biết chuyện này người đứng sau chỉ có Dương Lão gia. Ấy vậy mà anh ta vẫn chọn gian dối, vẫn chọn không nương nhờ vào cậu, vẫn tự cho mình mạnh mẽ mà đơn phương chống chọi hết tất thảy.

Cậu chỉ cần Phác Trọng Thành nói rằng anh ta cần cậu thôi, cậu nhất định sẽ xuôi lòng giúp đỡ. Chỉ cần anh ta tháo bỏ lớp vỏ cứng rắn giả tạo anh ta đang mang ấy mà cho cậu thấy một chút nào đó yếu mềm, cậu nhất định sẵn sàng thú thật rằng mình chưa giờ muốn tin một lời nào của Lý Thế Hoan. Đến cả điều duy nhất cậu có thể tự mình làm chủ là tình cảm cậu dành cho Phác Trọng Thành, mà anh ta cũng không cho cậu một chút nào mảy may cơ hội, lại chọn thông đồng với cha cậu làm chủ mọi thứ sau lưng cậu như thế. Hết người này đến người khác, cứ phải bắt ép cậu làm những điều trái với mong muốn của chính mình.

Nếu đã muốn đối xử với cậu như vậy, thì sau này đừng trách vì sao cậu vô tình.

"Được. Cứ cho là chủ ý của Thiếu phu quân đi." Trịnh Nguyên chép miệng, vẫn không ngoái đầu lại nhìn Phác Trọng Thành, "Tại sao lại làm thế?"

Thằng Mậu nhanh chóng cản con Lễ lại khi thấy nó sắp ngứa ngáy không chịu được mà lên tiếng, lắc đầu nói khẽ với nó rằng chuyện giữa hai người họ, mày không can thiệp được đâu. Vả lại, Thiếu gia rõ ràng đang rất không vui, nếu nó lên tiếng mà không có ai cho phép, nó nhất định sẽ bị đánh cho mười gậy. Thằng Mậu còn lạ gì tính khí nóng nảy của Thiếu gia nó sao?

"Là..." Trọng Thành cụp mắt xuống, hai bàn tay giữa dòng suy nghĩ cứ xoa nắn lẫn nhau liên tục, mất vài giây suy nghĩ một cái cớ hợp lý một chút mới nói tiếp, "Là vì Lão gia rất trông ngóng có cháu để bồng, ta nam nhân lực bất tòng tâm, nên đã đưa ra chủ ý nạp một cô nương vừa tuổi cập kê lại còn thạo việc Dương phủ, nhất định sau này sẽ giúp ích được cho chàng hơn ta nhiều..."

Có cháu để bồng. Dương Trịnh Nguyên bật cười, Phác Trọng Thành quả nhiên rất thông minh khi lấy chính kẻ đã đặt bẫy anh ta làm cái cớ Trịnh Nguyên không thể chối cãi. Một trong những điểm cậu từng yêu ở anh ta, cũng chính là phán đoán nhanh nhạy phản xạ thông minh đó còn gì.

"Hoàn Tâm không được phép xuất hiện ở buổi trao đổi." Trịnh Nguyên liếc sang con Muồi, sau khi nó gật đầu đã hiểu thì lập tức lùi lại phía sau, trả lại riêng tư cho Trịnh Nguyên và Trọng Thành đứng chỉ hai người.

"Ta sẽ nói rõ một điều," Chỉ hơi nghiêng đầu sang phía Trọng Thành đủ để nhìn thấy bóng em đứng sau lưng mình chứ không nhìn thẳng trực diện, Trịnh Nguyên nói với âm lượng đủ cho mỗi mình em nghe "Ta cưới anh về không phải vì ta đã tha thứ việc anh đã làm với Lý Thế Hoan. Món nợ ân tình anh chưa trả cho ta, ta nhất định sẽ đòi lại bằng những tháng ngày anh sống ở Dương phủ không được yên ổn."

Trọng Thành rùng mình nuốt khan, em chưa nghe ngữ khí đay nghiến cay nghiệt đó thốt ra từ Trịnh Nguyên bao giờ. Đầy giận dữ, đầy oán hận. Đây là những lời đầu tiên mà chàng nói với em sau một tháng gả vào Dương phủ, nhưng chúng lại như ngàn cây kim nhọn đâm thẳng vào trái tim em vậy.

"Nếu không phải là nữ nhân do chính anh tuyệt vọng đến mức phải tự mình thu nạp, thì dù Lão gia có bắt anh nạp cho ta một trăm hầu giường, Dương Trịnh Nguyên này cũng sẽ không động đến chỉ một sợi tóc."

--

"Thiếu phu quân, Tiểu thư nhà họ Viên đến rồi."

Thằng Mậu đứng sau lưng giật giật nhẹ ống tay áo em nhắc khẽ khi thấy Trọng Thành có vẻ không tập trung được vào buổi lễ. Từ chỗ em đứng, Trọng Thành có thể thấy được đoàn người mang sính lễ cầu thân của nhà họ Viên đang từ từ tiến vào tiền sảnh. Theo lẽ thường thì, em được gả vào nhà họ Dương trước, gọi là chính phu, sẽ được ngồi ở ghế nhỏ bên trái Trịnh Nguyên. Người được gả vào sau, gọi là thứ thê, sau này khi đã thành thân sẽ đứng lùi sau ghế của em ba bước. Nhưng vì nhà họ Phác chỉ là một tiểu thương nhỏ bé, không thể so sánh được với nhà họ Viên chủ kho gạo của tỉnh Mộng Xuyên thân phận cao quý vượt bậc, ghế nhỏ ấy tất nhiên phải nhường lại cho vị Viên tiểu thư này. Mà suy cho cùng thì, chỉ cần được ở bên Trịnh Nguyên, dù có phải nhượng bộ trở thành thứ phu, Trọng Thành nghĩ có lẽ em cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Viên lão gia là người dẫn đầu, vừa bước đến trước mặt Dương lão gia, ông ta liền hô lên "Dừng!" một tiếng, toàn bộ đoàn người phía sau lập tức đứng lại tránh sang hai bên, nhường đường cho vị Viên tiểu thư từ cuối đoàn xuống kiệu đi đến. Dù em đã từng nghe đại tỷ kể rất nhiều về vị Viên tiểu thư này, nhưng tự mình diện kiến đúng là vẫn có thể khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nàng mặc một bộ áo lụa tím than, khoác bên ngoài là lớp vải voan đen, mái tóc dài chỉ vấn một phần lên thành kiểu tóc đuôi ngựa; trên ngực trái cài huy hiệu hình đóa hoa Vĩnh Hận trắng muốt, biểu tượng của dòng dõi quý tộc bậc nhất Đại Chiêu chỉ sau nhà họ Lý. Nghe nói, nhà họ Viên đã được Tiên Đế đặc cách đeo huy hiệu vương giả ấy, là để đời đời ghi khắc đại công của nhà họ Viên, từ xả thân hộ giá Thiên tử thời chiến tranh loạn lạc, đến hết lòng tận trung phò tá đưa Đại Chiêu trở thành một đế quốc giữ vững hơn năm mươi lăm năm thái bình như hiện tại.

Vẻ ngoài nàng không hề được chải chuốt phấn son cầu kỳ như những tiểu thư nhà quyền quý khác, nhưng vẫn mang phong thái đạo mạo khó ai sánh bằng. Ngũ quan sáng lạn, dáng người cao lớn hơn so với chiều cao thông thường của nữ nhân, Trọng Thành ước chừng chiều cao nàng có lẽ không thua kém em là bao nhiêu. Theo lời đại tỷ, thuở nhỏ Viên tiểu thư đã nổi danh là người rất ham mê học hỏi, năm mười bốn tuổi đã có thể thành thạo đảm nhiệm chức vụ Chưởng quầy cho một chi nhánh của nhà họ Viên, năm mười bảy tuổi thay Viên lão gia một mình quản lý sổ sách của hơn bốn mươi tiệm, tuổi hai mươi tư trở thành một cái tên thành đạt không ai không biết trên thương trường, được đích thân Nữ hoàng Bệ Hạ ban cho lệnh bài vận chuyển phân phối gạo độc quyền.

Mỗi khi nhắc đến Viên tiểu thư, đại tỷ luôn mang nửa phần ganh ghét, nửa phần kính trọng; ngoài mặt chưa bao giờ thích nàng ta, nhưng đại tỷ luôn thầm xem nàng là đối thủ đáng gờm nhất trong giới làm ăn. Trọng Thành cảm thấy thật lạ lẫm khi một người vừa quyền lực vừa giỏi giang như nàng lại cam tâm trở thành thứ thê cho một gia tộc nhỏ hơn mình những hai bậc như Dương thị.

"Trưởng nữ Viên thị, Viên Hắc, ra mắt Dương gia."

Giọng nói của Viên tiểu thư tràn đầy tự tin, mà lại không hề có điểm nào là kiêu căng ngạo mạn. Nàng cúi người cung kính chào Dương lão gia rồi, lại quay sang cúi nhẹ đầu với Trịnh Nguyên. Dương Trịnh Nguyên gật đầu đáp lại, bàn tay phải bắt lấy ống tay áo trái mà vén sang một bên, để lộ ra những ngón tay thanh mảnh, có ý mời nàng an tọa ghế nhỏ bên cạnh mình. Trọng Thành không khỏi nhớ lại ngày nhà họ Phác mang sính lễ đến cầu thân, Trịnh Nguyên cũng đã từng mời em ngồi tại chính vị trí đó. Từ phía sau Trọng Thành không thể thấy được, liệu Trịnh Nguyên có đang cười, như cái ngày hôm ấy cậu đã cười với em hay không.

Sau khi nhận hết sính lễ, Dương lão gia nhường lại phần đàm phán cho Trịnh Nguyên. Đối với những gia tộc lớn mạnh, hôn sự đa phần đều là kết duyên cầu nối cho kinh doanh sau này. Tiểu thương như nhà họ Phác không có gì để trao đổi, em và Trịnh Nguyên là tự nguyện đến với nhau vì tình cảm, nên sau khi nhận sính lễ là tiến hành nghi thức trao chuông định tình ngay lập tức. Nhưng với Viên thị thì lại khác. Hai bên sẽ cùng nhau trao đổi lợi ích đôi bên sẽ có được sau hôn sự, nếu không có điểm nào bất thỏa mới tiến hành trao chuông.

Thân phận khác biệt, quả nhiên đối đãi cũng khác biệt. Em và vị Viên tiểu thư này, khoảng cách quá lớn để có thể gọi là đối thủ, Trọng Thành căn bản dù có ích kỷ muốn được ghen tuông, em cũng thấy mình không đủ tư cách.

"Điều cuối cùng, Dương thiếu gia." Sau một hồi lâu bàn luận qua lại, Viên tiểu thư nhấp một ngụm trà nhuận giọng rồi cất lời, "Hôn sự này giữa ta và chàng chỉ đơn thuần là vì lợi ích, nếu chàng phiền lòng việc ta quá lớn tuổi so với chàng thì chúng ta không cần thiết phải động phòng tân hôn. Nhưng ta muốn nói rõ một điều, là trưởng nữ nhà họ Viên, ta tuyệt đối sẽ không mang hậu nhân của nhà họ Dương."

"Điều này..." Hai vị lão gia vừa nghe nàng tuyên bố thì sửng sốt vô cùng, lúng túng chạm mắt không biết phải giải quyết làm sao. Mặc dù bậc trưởng bối đứng ra chủ trì hôn lễ, nhưng phàm là việc thỏa thuận lợi ích hôn sự, đặc biệt với một hôn lễ giữa hai gia chủ tương lai, các đương sự mới là người tự quyết định với nhau, các trưởng bối không thể can thiệp. Việc Viên tiểu thư không muốn hoài thai hậu nhân của nhà họ Dương cũng không thể trách nàng hồ đồ vô lý; đường đường là trưởng nữ của một đại gia tộc mẫu hệ, lại vô cùng ưu tú giỏi giang, nhân tài xuất chúng, người người kính trọng; sao có thể hạ mình nhập gia tùy tục trở thành nữ tử khuê phòng hầu hạ chăn gối cho một nam nhân gia tộc theo chế độ phụ hệ được.

Trọng Thành lo lắng nhìn bóng lưng Trịnh Nguyên mà lòng chợt rối bời. Không nói đến quan hệ giữa em và cậu đang rất căng thẳng, thì cả hai đều là nam nhân, nếu Viên tiểu thư cũng sẽ không sinh con cho nhà họ Dương, thì khác nào Dương Trịnh Nguyên chàng sẽ tuyệt tôn tuyệt tự.

"Ha ha, không ngờ Viên tiểu thư lại có chủ ý hợp với ta đến vậy." Dương Trịnh Nguyên bật cười giòn giã, bản thân cũng thong thả uống trà, như thể việc nối dõi tông đường này chỉ là vặt vãnh, không có cũng chẳng sao. "Ta không màng tuổi tác của tiểu thư, nhưng việc động phòng thì tiểu thư cũng không cần miễn cưỡng. Ta và tiểu thư đều là người hướng về đại sự, ta còn đang e ngại bản thân thường ngày quá bận rộn với công vụ sẽ vô tình đối xử xa cách mà vô lễ với tiểu thư đấy chứ. Tiểu thư đưa ra đối sách như thế, ta tất nhiên rất vui lòng chấp thuận."

"Tốt!" Viên tiểu thư sảng khoái đáp lời, "Tất nhiên ta cũng sẽ không để nhà họ Dương tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu chàng muốn có hậu nhân, ta có thể sắp xếp một cô nương hầu giường, thân phận không quá cao quý để cô ta quá phận mà khi dễ chính phu họ Phác. Ta không muốn vì ta mà hôn sự giữa hai người có điều bất thỏa."

Nghe Viên tiểu thư nói đến đây, Trọng Thành liền thấy khóe mắt mình giật giật một chút. Viên tiểu thư còn chưa đến, em và cậu đã có điều bất thỏa rồi đấy thôi. Tránh được một phiền phức tranh chấp địa vị trong nhà thì càng tốt, Trọng Thành thầm cảm kích Viên tiểu thư thân phận cao quý lại có lòng nghĩ đến kẻ thấp kém như em đến vậy.

"Ta có ý này muốn nói. Thiếu phu quân đâu, mau đến đây!" Dương lão gia chợt lên tiếng gọi, Trọng Thành bối rối nhanh chóng vâng lời bước ra đứng ở giữa nhà, cúi đầu chào Viên lão gia rồi đến Viên tiểu thư, không dám ngước lên nhìn vào mắt Trịnh Nguyên lấy một lần. Gật đầu hài lòng, Dương lão gia lại tiếp : "Viên tiểu thư thân là lá ngọc cành vàng, gả vào nhà họ Dương làm thứ thê thì cũng thật là vấy bẩn thanh danh tiểu thư quá. Ta muốn đưa tiểu thư lên làm chính thê của nhà họ Dương, tiểu tử họ Phác xuống làm thứ phu để xứng với địa vị đôi bên, tiểu thư thấy thế nào?"

Mặc dù nói em cam tâm tình nguyện là thế, nhưng khi thực sự nghe người khác nói ra, Trọng Thành vẫn không khỏi đau lòng. Em biết mình không có quyền được lên tiếng, chỉ đành mím môi chấp nhận số phận Viên tiểu thư sẽ an bài cho mình.

"Đa tạ Dương lão gia suy nghĩ chu toàn, nhưng vãn bối vẫn muốn nghe ý kiến từ Thiếu phu quân. Vãn bối dù có xuất thân thế nào thì vẫn là người đến sau, không thể tùy tiện cướp đi danh phận của người khác."

Tại sao vậy? Tại sao với một người địa vị hèn kém như em, Viên tiểu thư lại đối đãi tốt bụng như vậy? Trọng Thành siết chặt tay thành nắm đấm, em cố nuốt lại những nỗi đau cứ chực trào trong lòng mình. Nếu Viên tiểu thư độc ác một chút, nếu nàng ta nhẫn tâm cướp đi danh phận của em một chút, thì có lẽ em đã có thể cảm thấy mình được quyền ganh ghét và ghen tuông với nàng rồi. Rốt cuộc thì tại sao nàng lại làm thế với em chứ, tại sao nàng lại đối xử tốt với một kẻ xa lạ như em để làm gì?

"Con... xin tuân theo ý muốn của thân phụ."

Lời Trọng Thành thốt ra khi ấy, liệu mấy phần thành thực, mấy phần dối gian?

"Tốt! Rất tốt! Thế thì quyết định của Viên tiểu thư thế nào đây?"

Có lẽ đó là nụ cười hài lòng đầu tiên Dương lão gia dành cho em kể từ ngày em được gả vào Dương thị. Lão gia không vừa ý hôn sự hai người vì địa vị em thấp kém, tiểu thương nhỏ như em vào nhà họ Dương chỉ mang tham vọng trèo cao. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận đẩy em ra khỏi cái danh chính phu, Dương lão gia tất nhiên vui mừng không hết.

Viên tiểu thư không đáp lời Dương lão gia ngay, nàng im lặng xem xét nét mặt Trọng Thành một chút rồi mỉm cười. Nhưng vẫn còn chưa kịp nói lên quyết định, Dương Trịnh Nguyên nãy giờ không nói gì đã đặt chén trà xuống bàn, lên tiếng ngắt lời nàng :

"Đã là chính, thì không thể làm thứ. Ý của ta như thế, tiểu thư có đồng ý không?"

Tựa tâm ý tương thông, Viên tiểu thư vui vẻ gật đầu đáp lại :

"Phu quân đã nói vậy, ta cũng không còn lời nào hơn."

Và như thế, hôn ước đã định, Viên Hắc tiểu thư ngày mười bốn tháng sáu sẽ được gả làm thứ thê, Thiếu phu nhân của nhà họ Dương.

--

A/N :

Chap này viết hơi vội ahihu xin lỗi mọi người, tôi chỉ có sườn chính thôi chứ tiểu tiết của plot là phải vừa viết vừa suy nghĩ nên chắc còn nhiều sạn lắm, khi nào rảnh tôi sẽ beta đàng hoàng hơn nghen. =))

Viên tiểu thư là bạn hay thù thì chưa biết, nhưng sẽ là tiền đề cho một bé khác trong ENHYPEN xuất hiện đó hêhê.

Chúc mừng sinh nhật của tôi hihi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro