(2)

"Ác ma bóng đêm một khi bắt giữ được, ghì tôi chặt, siết một mực chẳng buông."

**

Mặc cho người cứ bao che nhún nhường,
Lời yêu đấy lòng hắn mấy vấn vương?
Bản thân người luôn cố chấp khoan nhượng,
Biến đau thương thành dĩ nhiên lẽ thường.

(2)

Trong tay Yang Jeongwon, là tất cả, mà cũng không là gì cả.

Với thân phận cháu đích tôn của nhà họ Yang giàu có bậc nhất, hắn chẳng khó khăn gì nắm giữ được mọi thứ mà hắn mong muốn. Hắn đã quá quen thuộc với việc tất cả mọi người phục tùng theo từng yêu cầu mà hắn đưa ra, từ ông nội o bế nuông chiều, đến bố mẹ hết mực dùng tiền xoa dịu đi cảm giác tội lỗi trong chính họ vì đã không thể ở bên cạnh hắn nhiều hơn như những bậc sinh thành nên dành ra cho con cháu mình. Nhà cao cửa rộng, kẻ hạ người hầu, chẳng cần động tay đã có bao người sẵn sàng phục vụ chu đáo.

Tất nhiên, Yang Jeongwon hắn đủ khôn ngoan để nhận ra rằng những thứ hắn có trong tay vẫn chưa thật sự thuộc về hắn. Họ mua hắn làm con cháu của họ, hắn giữ bản thân là một đứa trẻ hoàn hảo. Một vỏ bọc ngoan ngoãn học hành bảo toàn thành tích, nghe theo sắp xếp của họ từng món ăn giấc ngủ, theo học trường nào, chọn ai kết giao, tương lai làm gì, hôn nhân với ai, chết ra làm sao. Hắn xem đó là một cái giá hợp lý cho cuộc trao đổi này, thuận mua vừa bán.

Nhưng giữa giàu sang phú quý ấy, lại tồn tại một cảm giác nhàm chán tầm thường. Dường như hắn tựa một con quỷ tham lam sinh ra trong núi cao châu báu, càng nhìn chỉ càng thấy tiền bạc và những thứ bị nó thu hút thật tẻ nhạt vô vị. Hắn thèm khát nhiều hơn nữa, một thứ có giá trị quý giá hơn cả thảy để lấp được cái bụng đầy vàng nhưng cũng rỗng hoác của mình.

Đó là khi hắn nhận được lời tỏ tình từ Park Jongseong. Hay Jay - anh ta muốn được gọi như thế.

Park Jongseong hiển nhiên không phải cái gai đầu tiên mà hắn đâm vào tầm nhìn bố mẹ và ông nội mình. Họ muốn hắn phải thật hoàn hảo, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai; và việc bên cạnh hắn xuất hiện một cái đuôi trung thành không rõ lai lịch như Park Jongseong chính là thứ họ cần phải loại trừ, chỉ để tốt cho hắn mà thôi.

Hắn có thể ngu xuẩn đần độn mà tin vào lời ấy khi hắn còn nhỏ, khi hắn vẫn chưa tự biết nhận định thứ gì là tốt cho mình, để mặc họ cô lập hắn khỏi những kẻ mà họ cho rằng không xứng đáng cùng hắn kết giao bầu bạn. Nhưng giờ đây, khi hắn đã có chính kiến của riêng mình, hắn tất nhiên thừa hiểu bố mẹ sẽ có thể dung túng cho sự tùy tiện của hắn, chỉ cần đồ chơi của hắn biết thân biết phận, dù sau này có bị vứt bỏ cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn và gia tộc.

Vả lại, hắn là người sắp được xếp đặt đính hôn rồi. Sớm hay muộn, đôi chân ngập trong cái vũng nghèo nàn của Park Jongseong cũng sẽ phải bị đẩy đứng bên ngoài vòng tròn thượng lưu của hắn mà thôi.

Yang Jeongwon có thể mang một vẻ ngoài đánh lừa thị giác, rằng gương mặt trắng trẻo mềm mại với đôi mắt to tròn và cơ thể trông có chút nhỏ bé vì lúc nào cũng bơi trong từng lớp quần áo thùng thình đó có thể mang chút gì thơ ngây. Rằng những nụ cười hiền lành và tính cách hào sảng đó chẳng có bao nhiêu phần toan tính.

Chẳng ai thực sự hiểu, Yang Jeongwon phía sau lớp vỏ bọc cậu ấm hoàn hảo đó là một người như thế nào.

Chẳng ai hiểu, ngoài Jay.

Bản tin thời sự vẫn đang đưa tin về nhà họ Yang đã đạt được những thành tựu gì trong năm nay, công ty phát triển lớn mạnh và kỳ vọng kế thừa của đứa cháu đích tôn sẽ sớm ra mắt công chúng. Phóng viên đề cập đến những khó khăn đang chờ đợi phía trước cho vị Thiếu gia nhà họ Yang này, và đặt ra câu hỏi liệu hắn có thật sự sở hữu năng lực kế thừa gánh vác.

Từng lời từng lời, Yang Jeongwon đều dùng âm thanh rên rỉ đến khản cổ họng của Park Jongseong mà nhấn chìm hết thảy.

Vuốt đi lấm tấm mồ hôi trên trán mình, Yang Jeongwon gầm khẽ thỏa mãn khi nhìn dưới thân mình là một Park Jongseong phủ phục siết chặt tấm trải giường trong tay chỉ để cố không làm trái lệnh hắn, dù bản thân có bị hành hạ quằn quại vượt ngưỡng chịu đựng đến nhường nào.

Park Jongseong là một thú vui ngoan ngoãn. Tự lập tài chính, tự lập tinh thần, không dựa dẫm đòi hỏi hắn phải đáp ứng nhu cầu, không phản kháng yêu cầu của hắn đưa ra dù hoang đường, càng biết điều không tọc mạch vào đời sống riêng tư của hắn mà lăm le trục lợi. Hiền lành, dễ bảo, chỉ cần cử động một ngón tay cũng có thể dễ dàng điều khiển làm theo ý mình. Nhiệm vụ duy nhất là tuột quần vạch mông cho hắn tùy thích chơi đùa. Một con búp bê tình dục hoàn hảo.

Không như những món đồ chơi khác, Park Jongseong rất biết cách khóc. Chỉ một giọt nước mắt rơi từ gương mặt đỏ ửng mất hết lí trí mà thở dốc rấm rứt trên giường hắn, lòng Yang Jeongwon liền trào dâng thứ cảm giác thỏa mãn về thành tựu lớn lao. Hắn yêu thích cái đẹp, cái đẹp bao gồm dáng vẻ phục tùng luôn cố gắng làm hài lòng hắn đến mức cắn chặt môi bật máu khi hắn ra lệnh phải tự nuốt tiếng rên lại vào trong của anh ta dưới thân mình. Cảm giác được phá hủy một người đàn ông lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn và cũng chững chạc hơn phải khóc lóc như một đứa trẻ trong vòng tay mình đúng là một loại mê hoặc khó cưỡng.

"Thế nào? Hôm nay không nói yêu tôi nữa sao?"

Tình yêu là một thứ bạc bẽo. Hắn không cần phải vướng bận bản thân vào những thứ không có giá trị. Bao nhiêu lần Park Jongseong mang thứ tình yêu thủy tinh ấy đặt trước mặt hắn, hắn đều thẳng tay vứt xuống đất vỡ nát. Dẫu vậy, Park Jongseong cứ lì lợm và cố chấp nhặt lại những mảnh vỡ, tự mình chắp vá rồi tìm đến dâng lên cho hắn, như thể nó vốn dĩ ngay từ đầu đã do hắn sở hữu, anh ta chỉ đang làm đúng bổn phận trả lại cho chủ mà thôi.

"Anh... hức... Anh yêu em..."

Yang Jeongwon không nói lời yêu, vì với hắn nó thật xáo rỗng. Nên hắn không cảm nhận được Park Jongseong thực sự yêu mình đến nhường nào. Và hắn cũng không cần cảm nhận.

Nếu anh ta đã cho rằng hắn xứng đáng có được, thì hắn chỉ việc nhận lấy đến khi nào anh ta không còn gì để trao nữa thì thôi.

"Tôi không tin anh."

Điều tuyệt diệu ẩn giấu, nằm ở cách hắn dù có làm gì cũng vẫn sẽ thâu tóm được lòng trung thành vô điều kiện. Không như những món vật vô tri dễ dàng mua bằng tiền, Park Jongseong là một con người có tư duy, có cảm nghĩ. Anh ta là một người đàn ông thành đạt với công việc ổn định, tự lập về mọi mảng trong đời sống riêng khi không có hắn, một người như thế tất nhiên sẽ không phải loại người ngu dại mà đâm đầu vào một mối quan hệ bạo hành không có kết quả. Nên thứ mà Yang Jeongwon hắn cần làm, chính là lợi dụng điểm mềm yếu - tình yêu - của Park Jongseong.

Thứ mà anh ta càng muốn hắn trao đi, hắn sẽ càng khiến anh ta không thể có được.

Dỗ ngọt Park Jongseong thế mà lại dễ dàng hơn hắn nghĩ. Anh ta quả thực là một thú vui vô cùng biết điều, sau những buổi mây mưa thỏa mãn, hắn chỉ cần miễn cưỡng ôm anh ta vào trong vòng tay, cho anh ta nếm trải thứ cảm giác khi được hắn nâng niu cưng chiều, luồn ngón tay vào mái tóc anh ta mà ve vuốt nhè nhẹ, để anh ta rúc gương mặt vào ngực hắn nghe hơi thở và nhịp đập trái tim hắn đều đặn bên tai; chẳng cần quà cáp, không cần ghi nhớ anh ta yêu ghét điều gì, càng chả phải dùng đến tiền túi mà bao nuôi bảo dưỡng. Với Park Jongseong, hắn chỉ cần cho anh ta một hình ảnh thoáng qua để ảo tưởng về tình yêu của hắn dành cho mình, đã quá đủ để anh ta như con thiêu thân lao vào giữa ngọn lửa tự sát.

"Jeongwon... Anh phải làm sao? Anh phải làm sao để em tin anh...? Jeongwon..."

Đối nhân xử thế, kẻ biết đẩy đưa mới là thức thời. Nắm được cái thóp của Park Jongseong, hắn chỉ cần một cách khéo léo lạnh nhạt đủ lâu sẽ ban cho một chút ấm áp, như đưa một bình nước chỉ còn vài giọt cho kẻ đã mắc kẹt trên sa mạc nhiều ngày, để cơn khát trong anh ta chỉ được thỏa mãn chút đỉnh lại càng biến thành khô cằn mãnh liệt. Park Jongseong cũng như bao con người khác, có được một, lòng tham lam tự nhiên sẽ đòi mười.

"Hứa với tôi rằng anh sẽ không yêu ai khác ngoài tôi, nhé?"

Hoang mang. Tội lỗi. Ánh mắt Park Jongseong luôn là thứ tố cáo anh ta, bởi ánh mắt ấy chỉ biết nói sự thật. Anh ta có lẽ đang tự trách mình đã làm sai những gì để hắn phải tự ti vào tình yêu mà hắn đang nhận được. Làm sao anh ta có thể phớt lờ sự thay đổi trong tông giọng khi một kẻ luôn tự tin đến ngạo mạn là hắn, ngay lúc ấy lại giống như một đứa trẻ yếu đuối đáng thương nhẹ nhàng ôm lấy anh mà thủ thỉ lời van xin thầm lặng.

Park Jongseong cứ thế mủi lòng, đôi mắt chỉ ngập tràn dịu dàng thương cảm. Anh luồn bàn tay vào mái tóc sau gáy hắn, đầu ngón tay gãi nhẹ lên da đầu tựa an ủi, vòng tay ôm lấy hắn cũng siết chặt hơn. Hẳn là anh ta đang dằn xé lắm, bởi anh ta đang cảm thấy hạnh phúc trên nỗi đau giả vờ của hắn, anh ta vui mừng khi hắn chịu bày ra khía cạnh dễ tổn thương của mình.

"Anh yêu em, Jeongwon." Park Jongseong khẽ rơi nước mắt trong vòng tay hắn, giọng nói trầm thấp rủ rỉ bên tai như một lời ru "Đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ luôn ở đây để yêu em."

Chú mèo ngoan ngốc nghếch, cứ thế tình nguyện rơi vào cái bẫy hàm cưa sắc nhọn của hắn, vì hắn lăn xả, vì hắn bi lụy, vì hắn chung tình.

***

Dù muốn hay không, hiện thực vẫn buộc Jongseong phải đến công ty mỗi ngày.

Park Seonghun nhìn em phờ phạc, toàn thân uể oải lết đôi chân nặng nề từ bàn làm việc đến phòng nghỉ để pha cà phê mà chép miệng lắc đầu ngao ngán, lần này đã là lần thứ năm rồi, còn chưa hết nửa đầu của ca làm nữa đấy?

Nghe nói Bộ phận của cậu ta giờ đang náo loạn cả lên vì một bản báo cáo, Park Jongseong là người đảm nhiệm chính nên mọi gánh nặng đều đổ hết lên đầu cậu ta. Park Seonghun là người ngoài cuộc có thể sẽ không hiểu được tường tận, nhưng ngay cả một đứa ngu nhất trong công ty cũng phải ít nhất một lần nhìn thấy được nỗ lực của Park Jongseong hy sinh miếng ăn giấc ngủ lao đẩu bán mạng cho cái bản báo cáo đó như thế nào chứ. Thay vì đổ lỗi và bắt cậu ta một mình chịu trách nhiệm, tại sao không cùng nhau hợp lực giúp đỡ để nhanh chóng khắc phục vấn đề? Thật sự khó hiểu với phương thức làm việc của nhóm bên đó, nhưng cũng không trách được vì Trưởng phòng bên ấy là một tên vô dụng vô trách nhiệm. Khắp cả văn phòng đều đã biết tin tên Trưởng phòng kia sẽ sớm nhận thư thôi việc, phòng Nhân sự đã tuyển dụng xong xuôi một người khác để thế chỗ rồi.

Nhìn cái lưng gù của cậu ta càng lúc càng cong xuống, đến mắt cũng sắp díu lại mở lên không nổi nữa, Park Seonghun bực bội đứng bật dậy, chỉ nhắn lại với Trưởng phòng rằng mình cần nghỉ hút thuốc giữa giờ (khiến Trưởng phòng gã hoang mang vì gã có bao giờ hút thuốc đâu) rồi đi đến lôi Park Jongseong đứng lên theo mình.

"Lại bày cái trò gì vậy?" Chỉ hớp được một ngụm to cà phê trước khi kịp đặt ly xuống bàn, Park Jongseong đã bị lôi đi liền gắt gỏng hỏi; em còn chưa thông báo với Trưởng phòng là mình sẽ đi đâu.

Đẩy em vào phòng kho, Park Seonghun khoá cửa lại sau lưng mình rồi lôi từ trên kệ tủ ra một bộ chăn gối (có trời mới biết vì sao lại có chăn gối sẵn trong phòng kho). Quẳng chúng xuống một tấm bạt xám cách nhiệt trải sẵn trên sàn nhà, Park Seonghun chỉ tay ra lệnh : "Nằm xuống ngủ hai mươi phút đi!"

Jongseong nhăn mặt tự hỏi thằng đầu phụ khoa này lại mắc cái chứng gì vậy, dẩu môi lên : "Điên à? Tự dưng kêu người ta đi ngủ? Còn đang trong giờ làm đấy? Đã đến giờ ăn trưa đâu?"

"Tôi sẽ bảo Trưởng phòng của cậu rằng chúng ta họp riêng suốt hai mươi phút, nên là hoặc cậu ngay lập tức nằm xuống, hoặc tôi đánh cậu bất tỉnh nếu đó là điều tôi phải làm để cậu chịu cho phép cơ thể được nghỉ ngơi!"

Park Jongseong nghe thằng bạn đồng nghiệp của mình lại bệnh dại chưa chích thì phì một tiếng rồi quay lưng toan bỏ đi, nhưng vẫn không thoát được bàn tay Park Seonghun bắt được vai mình mà giật ngược về sau.

"Vừa nốc cà phê làm sao mà ngủ được. Đừng có vớ vẩn nữa, thả tôi ra!"

"Chính vì vừa uống cà phê rồi thì chợp mắt một chút đi, lúc ngủ dậy sẽ thấy đỡ mệt hơn đó ông thần." Thấy em cứ lì lợm đứng mãi, Park Seonghun tự mình ngồi xuống tấm bạt rồi nắm cổ tay em kéo em theo, khiến em mất đà phải ngồi xuống theo mình.

"Khoa học nào chứng minh vậy? Dẫn nguồn ở đâu thế?"

"Nói nhiều vãi chó, có chịu nằm xuống không hay phải đấm thật?"

Hừ một cái khó chịu, Park Jongseong biết Seonghun ngoan cố nhất định sẽ không chịu thả mình đi, đành thỏa hiệp nằm xuống liếc mắt với một Park Seonghun ngồi bên cạnh hài lòng kéo chăn đắp lên cho mình.

"Nhắm mắt lại. Đừng nghĩ gì cả, cứ thở đều một lúc là sẽ ngủ được thôi."

Xì, làm như dễ lắm vậy. Park Jongseong nhắm mắt lại, làm theo lời cậu ta chậm rãi hít thở sâu một lúc. Bình tĩnh lại rồi, em mới chú ý đến những âm thanh đều đều của điều hoà, của ai đó đang gõ bàn phím, cả tiếng nói chuyện bàn bạc rầm rì nho nhỏ không rõ nội dung. Mọi thứ âm thanh bên ngoài phòng kho vọng đến cứ đều đều, nhẹ nhàng và chậm rãi như dòng thời gian trôi dần ru em vào cơn buồn ngủ, khiến em cảm thấy an tâm hơn. Rằng em không cần phải vội vã nữa, em nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ổn thôi.

Cảm giác thật yên lòng vững dạ, như một cái ôm an ủi dịu dàng. Hệt như cách bàn tay Park Seonghun đang từ từ vuốt ve lấy đỉnh đầu em vậy.

Lúc tỉnh dậy em nhất định sẽ giết cậu ta. Nhưng giờ thì, có lẽ chợp mắt một tí thôi cũng được.

***

Heeseung có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng, mình sẽ gặp lại được Park Jongseong bằng xương bằng thịt ở bữa tiệc họp mặt sinh viên cuối năm.

Jongseong là hậu bối khóa dưới của anh, thằng bé còn từng ở trong cùng câu lạc bộ nhạc cụ với anh nữa. Một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, đôi khi phấn khích sẽ nói nhiều một chút khiến anh đau cả đầu, lại còn hay có những câu nói đùa vớ vẩn một cách buồn cười, nhưng không phải có điểm nào khiến anh phật ý. Ngược lại là đằng khác. Mặc dù ngày trước anh thường hay thể hiện rằng mình không quan tâm, nhưng thật ra anh đã luôn để mắt đến em từ những ngày đầu tiên gặp gỡ. Jongseong có một đôi mắt rất hiền, cả nụ cười tuyệt đẹp nở bừng trên khuôn miệng nhỏ xinh.

Nhưng, dù cho trái tim anh có rộn ràng như thế nào mỗi khi ở bên em, em vẫn chưa bao giờ cho anh một cơ hội. Bởi đến khi định thần được, thì em đã luôn thuộc về thằng nhóc Yang Jeongwon đáng ghét đó rồi.

Yang Jeongwon không phải tin tốt lành gì cho cam. Nếu hắn là một người đàng hoàng tử tế, thì có lẽ anh đã không phải bận lòng đến thế. Có lẽ anh đã có thể dễ dàng buông tay em rồi. Mỗi ngày đến trường anh đều phải chứng kiến người mình thương mến, lại sẵn sàng trở thành một sự hiện diện mờ nhạt với một kẻ không ra gì. Yang Jeongwon năm lần bảy lượt tung hứng giẫm đạp tình cảm của Jongseong dành cho hắn như một món đồ chơi rẻ tiền, lợi dụng việc em sẽ không bao giờ có suy nghĩ rời bỏ hắn. Hắn vờn đùa em như mèo vờn chuột, cắn nát cổ con mồi nhưng lại không có ý định kết liễu mạng sống, khiến em vật vã chống chọi với đau đớn, vô lực phản kháng nằm run rẩy be bét máu me giữa hàm răng sắc nhọn.

Lee Heeseung chưa bao giờ ưa Yang Jeongwon. Nhưng vì để được ở bên Jongseong, dù chỉ với tư cách là một người bạn, anh đã không thể nói thật lòng mình. Bởi anh biết Park Jongseong yêu Yang Jeongwon mù quáng, em sẵn sàng cắt đứt tất cả các mối quan hệ trong cuộc đời mình, chỉ cần họ có ý định ly gián hắn và em. Cách duy nhất để anh có thể bảo vệ em, chỉ có thể là giữ em gần bên mình, an ủi em trong vòng tay mỗi khi em ấm ức nức nở vì Yang Jeongwon lại bỏ rơi em mà đi tìm đồ chơi mới, cùng em mỉm cười khi hắn hồi tâm chuyển ý mà quay về dành hết sự chú ý của mình cho em.

Đến bây giờ anh vẫn nuối tiếc, lẽ ra năm xưa mình không nên nói những lời tổn thương em để rồi hai người không còn muốn gặp lại nhau nữa như thế.

Park Jongseong nhìn thấy anh thì có phần lúng túng, giống như em không lường trước rằng anh và em sẽ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Giống như định mệnh đã an bài từ trước, anh và em đến buổi tiệc chỉ cách nhau vài giây, và chỉ còn hai chỗ trống duy nhất ngồi bên cạnh nhau. Bạn cùng bàn của anh năm ấy - Song Byeonghee - cười rõ tươi như một chú chó con vẫy đuôi phe phẩy, giục hai người mau chóng ngồi xuống chung vui. Không biết việc hai người phải ngồi kế nhau như thế này có phải do cậu ta sắp xếp hay không, cậu ta thường rất hay tự hào về cái gaydar của mình, có lẽ tình cảm đơn phương của anh dành cho em đã bị cậu ta phát hiện từ lâu rồi không chừng.

Park Jongseong cúi gằm mặt xuống một lúc như lấy dũng khí rồi mới ngẩng lên, trưng ra dáng vẻ không gì vướng bận, tránh ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người. Sau ba vòng rượu, Lee Heeseung cứ chốc chốc vừa uống (nhấp môi) vừa lén liếc sang phía em, hy vọng em không uống quá nhiều, tửu lượng của em cũng không tốt đến mức có thể uống liên tục đến sáng không hề hấn gì như mấy tên "bợm rượu" ở đây. Chợt, anh chú ý đến ngôn ngữ hình thể của em dường như cứ quay sang phía anh, nhưng lại bị suy nghĩ của mình chặn lại. Mất một lúc em cứ lắc lư qua lại như thế, em mới ghé sát đến gần ngực anh mà lí nhí nói :

"Anh ơi... Anh dạo này vẫn ổn chứ?"

Hiểu tính cách Park Jongseong, Lee Heeseung biết đây là cách mà em nói em vẫn còn có mong muốn được cùng anh hàn gắn mối quan hệ bạn bè đã vỡ. Bởi Park Jongseong có thể là một kẻ tuyệt tình như thế đấy, em có thể vì ai đó mà say đắm cuồng si, nhưng một khi đã dứt áo ra đi thì quyết sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại. Nên được em chủ động mở lời như thế này đã là quá đủ để anh tin rằng em cũng không muốn anh và em có gì rào cản.

"Ừm." Anh trả lời, ngượng ngùng, miễn cưỡng. Bản thân anh đã từng nghĩ rất nhiều về tương lai sẽ gặp lại em, nhưng ngay lúc này khi em đã thực sự ở ngay trước mặt, anh lại không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.

Hai người cứ vậy trải qua buổi tiệc họp mặt đầy căng thẳng, muốn mở lời nói những điều chôn giấu trong lòng mãi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Anh hơi say rồi." Sau một lúc cứ tưởng anh sẽ như vậy mà ngó lơ em đến hết buổi, Heeseung bỗng ghé đến gần tai em mà nói. "Anh ra ngoài một chút."

Park Jongseong gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng khi anh chịu mở lòng thú thực với mình như vậy. Heeseung ít khi nào chịu thừa nhận mình đã say, dù mặt anh đã đỏ như quả cà chua rồi đi chăng nữa; nên việc anh nói với em như vậy, hoặc là anh cũng có mong muốn được trở về làm bạn tốt, hoặc là anh đang đưa ra gợi ý để em theo mình đi ra ngoài.

"Ừm. Em theo anh."

Cơn gió lạnh buổi đêm rít qua lớp áo manteau màu be của anh khiến Lee Heeseung vô thức rùng mình. Anh nhìn sang em đứng bên cạnh vừa thở ra khói vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại. Giờ đây khi đã có sự riêng tư như anh mong muốn, anh vẫn không biết mình phải nói gì với em.

"Chúng mình vẫn ổn, đúng không em?"

Park Jongseong nghe anh bắt chuyện với mình liền ngẩng mặt lên toe toét cười, gật đầu ngay lập tức như sợ anh sẽ đổi ý nếu em không trả lời kịp nhanh. Nhận được cái xác nhận này của em, lòng anh liền trút bỏ được tảng đá nặng đè nặng không thôi giữa lồng ngực. Ngay khi em vừa mở miệng định nói gì đó đáp lại, điện thoại em chợt rung lên tin nhắn mới.

"Anh ơi, em xin lỗi. Em nghĩ là em cần phải đi rồi."

Sớm vậy sao? Heeseung tiếc nuối cho một buổi gặp mặt ngắn ngủi, vẫn còn rất nhiều điều anh rất muốn nói với em. Anh muốn hỏi em về cuộc sống của em hiện tại, muốn thật nhanh được trở về làm chỗ dựa tinh thần cho em như lúc trước. 

Muốn hỏi liệu em có còn qua lại với Yang Jeongwon.

Câu hỏi cuối cùng ấy chẳng cần đợi thêm, anh đã rất nhanh có lời giải đáp. Park Jongseong có một nụ cười đặc trưng, một nụ cười đi cùng một ánh mắt đặc biệt mà anh biết thừa chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi, dù cách xa một lớp màn hình điện thoại đi chăng nữa.

Một lần nữa, Yang Jeongwon lại ngang nhiên cướp em đi khỏi vòng tay anh, dễ dàng như thế đấy. Và một lần nữa, anh vẫn không có cách nào để ngăn em rời khỏi.

"Jongseong." Heeseung khẽ gọi. Jongseong dù nghe thấy vẫn không ngẩng dậy khỏi màn hình điện thoại. Màu cuộc hội thoại đó, tên người bên kia cùng với một biểu tượng trái tim màu đen, dù đứng ở xa không nhìn thấy rõ anh vẫn biết, lý do em muốn rời khỏi đây là ai. Anh đã nhìn màn hình điện thoại em từ xa như thế rất nhiều năm rồi.

"Anh không muốn em đi."

Jongseong lúc này mới ngước đầu lên nhìn anh, thắc mắc ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Heeseung hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, lắc đầu quay đi. Đứng trước nụ cười đầy hạnh phúc ấy của Park Jongseong, Lee Heeseung làm sao có thể đành lòng phá vỡ? Dù biết em đang dìm mình vào biển chết, dù biết kẻ ấy đối xử với em chẳng tốt lành gì. Nhưng bản thân em đã không có ý chí thoát khỏi đầm lầy, thì anh có vô vọng cứu lấy cũng còn mang ý nghĩa gì được nữa đây.

Có lẽ là do anh hèn nhát. Là anh không đủ dũng cảm để đối mặt với cơn phẫn nộ của em.

Phải chi, anh có cách nào đó để khiến em tỉnh ngộ. Phải chi, anh có thể tự do thổ lộ tấm lòng mình chôn giấu bao năm không nơi nào bày tỏ. Phải chi, anh khiến em hiểu được không có hắn, em vẫn còn anh ở phía sau che chở chờ đợi.

Phải chi em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào.

"Không có gì. Em say rồi, đêm cũng đã khuya, để anh vẫy taxi đưa em về."

Dù anh biết điểm xuống taxi cuối cùng sẽ không phải là nhà của em.




A/N : Chưa beta. Nôn đăng chap vì Lee Heeseung xuất hiện thôi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro