Chương 1: Nàng là bạch nguyệt quang
Trường Trung học Gllit – nơi hội tụ của học bá, học sinh giới siêu giàu, nhan sắc cực phẩm và... đủ loại cá biệt khiến thầy cô đau đầu.
Lớp 11B2 – nơi cô nàng nổi tiếng "quậy nhưng mặt ngây thơ" Lee Wonhee đang sống ngày tháng không chút tham vọng học hành nào.
Sáng hôm ấy, trong tiết cuối cùng, giáo viên vừa dứt lời dặn dò:
“Nhớ ở lại cổ vũ lễ tuyên dương học sinh giỏi khối 12,” thì cả lớp đồng loạt cúi đầu làm lơ.
Wonhee ngáp một cái dài, chống cằm:
“Có ai bắt buộc đâu. Tao về ngủ tiếp.”
Moka – bạn thân từ thuở bé – đá vào chân ghế:
“Ê, ở lại đi. Hôm nay có phần khiêu vũ của chị Park Minju đó. Chị học bá xinh nhất trường ấy.”
“Học bá thì sao? Tao cần học đâu.”
“Không học, nhưng mày có mắt mà, đúng không?”
---
Sân trường chật kín học sinh.
Không khí mát dịu, nắng chiếu qua kẽ lá, tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo.
Tiếng loa phát ra:
“Sau đây là phần biểu diễn đặc biệt từ học sinh lớp 12A1 – bạn Park Minju.”
Âm nhạc vang lên.
Và nàng xuất hiện.
---
Minju bước ra sân khấu trong bộ váy trắng tinh khôi, chất vải mỏng nhẹ khẽ tung bay theo gió, chiếc nơ nhỏ sau lưng thắt gọn gàng, vừa đủ nữ tính, vừa đủ thuần khiết.
Mỗi bước chân nàng như lướt đi không tiếng động.
Khi âm nhạc chuyển tông, nàng xoay người, cánh tay uốn cong mềm mại – mọi ánh nhìn như bị hút chặt vào từng chuyển động của nàng.
Trong biển người ấy, chỉ có một ánh mắt như bị đóng băng.
Wonhee đứng chết trân.
Lần đầu tiên, cô không cười. Không chọc phá. Không bấm điện thoại.
Chỉ... nhìn.
---
Rồi đúng khoảnh khắc ấy – Minju xoay người, mắt lướt qua phía hành lang trái nơi Wonhee đứng.
Một cái liếc mắt rất nhẹ, rất nhanh… nhưng như một tia sáng xuyên thẳng qua lòng cô.
> Trái tim Wonhee… đập lệch một nhịp.
“Ánh mắt đó…
Đẹp quá…”
Và trong khoảnh khắc ấy – cô biết.
Đó là bạch nguyệt quang của mình.
Không cần thời gian. Không cần lý do.
Chỉ một ánh nhìn, đã đủ định nghĩa cả thanh xuân.
---
Kết thúc buổi lễ, học sinh túa ra như ong vỡ tổ.
Minju từ sân khấu bước xuống, được vây quanh bởi đám bạn cùng lớp. Một người bạn nam đưa nàng bó hoa hồng đỏ, Minju nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, nụ cười thoáng nhẹ như gió.
Nắng chiếu xuống mái tóc nàng.
Bó hoa ôm sát vòng tay.
Minju cười tươi với mọi người – dịu dàng, rạng rỡ, không chút khoảng cách.
Wonhee nấp sau tường.
Điện thoại giơ lên, tay hơi run run…
“Tách.”
Cô vừa chụp xong tấm ảnh đầu tiên trong bộ sưu tập bí mật.
> “Mình không phải thợ săn ảnh,
Nhưng...
Làm sao không chụp khi khoảnh khắc ấy đẹp hơn cả nắng chiều?”
---
Tối hôm đó, trong phòng ngủ của mình, Wonhee mở bức ảnh ra xem lại.
Ngón tay khẽ vuốt nhẹ màn hình.
Nàng cười.
Nắng vàng.
Hoa đỏ.
Trái tim cô đập rộn ràng như trống lệnh.
Moka nhắn tin:
> 🧸 Moka:
Mày coi lại hình chị ấy hoài không chán hả?
> 👊🏻 Wonhee:
Tao chỉ... thấy đẹp.
Mà đẹp kiểu... không dứt ra được.
---
> Từ khoảnh khắc ánh mắt ấy lướt qua,
Em đã biết – chị là giấc mộng mà cả tuổi trẻ em không thể ngừng hướng về.
Dù chị là ánh trăng cao vời,
Em vẫn muốn đứng dưới bầu trời ấy –
Mà ngước nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro