1
Mưa rơi tầm tã trên những con phố Seoul, từng giọt nước nặng trĩu đập vào mặt đường tạo nên những âm thanh đều đặn. Nước bắn tung tóe dưới gầm xe bus, hòa quyện với ánh đèn neon mờ nhạt, tạo thành những vệt sáng loang loáng trong màn sương dày đặc. Trường trung học Seongnam, ngôi trường danh giá bậc nhất khu Gangnam nằm im lìm giữa cơn bão như một pháo đài kiêu hãnh bất chấp thời tiết. Cổng trường bằng sắt rèn đồ sộ khép chặt chỉ có vài bóng người lướt qua, ô che mưa nghiêng ngả, đang vội vã tìm nơi trú ẩn.
Trong góc hành lang lạnh lẽo phía sau dãy phòng học, Yang Jungwon ngồi co ro trên bậc thềm xi măng ẩm ướt. Điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa cháy đỏ, đầu lọc lấm lem vệt son môi rẻ tiền mà cậu đã nhặt được từ một tiệm tạp hóa gần trường. Khói thuốc trắng đục cuộn trào trong không khí ẩm tạo thành những vòng xoáy mỏng manh, lơ lửng trước khi tan biến vào màn mưa. Đôi mắt Jungwon hờ hững, ẩn sau mái tóc đen rối bù, che đi một phần khuôn mặt góc cạnh nhưng xanh xao. Bộ đồng phục của cậu nhăn nhúm, áo khoác ngoài cởi phanh để lộ chiếc áo phông trắng đã ngả màu, cổ áo loang lổ vết bẩn. Cậu không quan tâm đến vẻ ngoài, cũng chẳng bận tâm đến những ánh mắt dò xét của người khác. Với Jungwon, thế giới này chỉ là một chuỗi những ngày lặp lại và cậu sống để phá vỡ nó bằng mọi cách.
Jungwon bị câm. Năm cậu mười tuổi, một vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi giọng nói của cậu, cùng với người mẹ mà cậu yêu thương nhất. Chiếc xe tải mất lái trên con đường trơn trượt ở ngoại ô Seoul, lao thẳng vào chiếc xe hơi chở hai mẹ con. Mẹ cậu chết ngay tại chỗ, máu thấm đỏ cả ghế ngồi. Jungwon sống sót, nhưng cái giá phải trả là một vết sẹo dài ngoằng chạy dọc từ dưới tai trái xuống cổ và một tổn thương dây thanh quản mà bác sĩ không thể chữa lành hoàn toàn. Họ nói đó là vấn đề thể chất, nhưng đôi khi trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại Jungwon tự hỏi liệu mình có thật sự muốn nói nữa không. Tai nạn ấy không chỉ lấy đi giọng nói mà còn để lại trong cậu những mảnh ký ức vỡ vụn—tiếng thét của mẹ, tiếng kim loại bị bóp méo, và mùi xăng cháy nồng nặc.
Từ đó cậu dần trở nên khép kín, tâm trí như một mê cung rối rắm nơi những cảm xúc bùng nổ bất ngờ như một quả bom không ai lường trước. Người ta gọi cậu là thằng câm điên, một cái mác mà giáo viên và bạn bè gán cho cậu để giải thích những hành vi "khác thường". Họ thì thầm sau lưng cậu, nói rằng cậu bị tổn thương não sau vụ tai nạn, rằng cậu không bình thường, rằng cậu nguy hiểm. Một số giáo viên cố gắng tiếp cận nhưng ánh mắt thương hại của họ chỉ khiến Jungwon thêm căm ghét.
Cậu không cần sự thương cảm, cũng chẳng cần sự thấu hiểu. Cậu không muốn ai nhìn vào vết sẹo trên cổ và nghĩ rằng họ hiểu được câu chuyện của cậu. Với Jungwon, thế giới này chỉ là một chuỗi những ngày xám xịt và cậu chọn sống theo cách của mình: bất cần, liều lĩnh, và đầy khói thuốc.
Hút thuốc là thói quen cậu học được từ những ngày sống với người cha nghiện rượu sau cái chết của mẹ. Cha cậu, một người đàn ông từng là kỹ sư xây dựng nhưng giờ chỉ biết chìm trong men rượu và ký ức, ông thường để lại những bao thuốc lá rẻ tiền trên bàn. Jungwon khi ấy mười hai tuổi đã lấy trộm một điếu châm lửa bằng bật lửa của cha và hút thử. Vị đắng của nicotine khiến cậu ho sặc sụa nhưng cũng làm cậu cảm thấy một sự tự do kỳ lạ như thể khói thuốc có thể cuốn đi những mảnh ký ức vỡ vụn trong đầu. Từ đó, thuốc lá trở thành người bạn đồng hành của cậu.
Cậu giữ một chiếc hộp thiếc nhỏ trong túi áo, nơi cất vài điếu thuốc và một chiếc bật lửa Zippo cũ kỹ, món quà cuối cùng mẹ cậu tặng trước khi qua đời. Chiếc bật lửa ấy không còn bóng loáng như xưa, lớp vỏ bạc đã xỉn màu nhưng mỗi lần Jungwon lướt ngón tay qua dòng chữ khắc trên đó "Cho con trai yêu quý của mẹ"cậu cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực, vừa ấm áp vừa tàn nhẫn. Cậu không mở hộp thiếc thường xuyên, nhưng mỗi lần châm lửa, cậu đều nhìn vào dòng chữ ấy như thể muốn nhắc nhở bản thân rằng mình từng có một gia đình, từng có một nơi để trở về.
Hôm nay, như thường lệ Jungwon lại trốn tiết. Cậu ghét lớp học, ghét những bài giảng khô khan mà giáo viên đọc như một cỗ máy, ghét cả những ánh mắt tò mò, dè dặt hoặc thương hại của bạn cùng lớp mỗi khi cậu bước vào phòng. Những ánh mắt ấy, dù vô tình hay cố ý luôn khiến cậu cảm thấy như một con thú bị nhốt trong lồng kính bị soi mói, bị đánh giá. Cậu không cần chúng, không cần bất kỳ ai cố gắng "hiểu" mình.
Tuần trước, trong một cơn giận không kiềm chế, cậu đã đâm cây bút bi vào mu bàn tay của ông gia sư già, ông Park - người luôn cố gắng "uốn nắn" cậu bằng những bài giảng đạo đức sáo rỗng. Ông ta đứng trước lớp, lải nhải về việc "kỷ luật là nền tảng của thành công" trong khi ánh mắt liên tục liếc về phía Jungwon như thể cậu là minh chứng sống động cho sự thất bại của hệ thống giáo dục.
Khi ông Park tiến đến gần, đặt tay lên vai Jungwon và nói rằng cậu cần "học cách cư xử như một người bình thường", dây thần kinh lý trí cuối cùng trong Jungwon đã đứt. Cậu nắm chặt cây bút bi, đâm mạnh xuống mu bàn tay gầy guộc của ông ta không một chút do dự. Máu từ tay ông ta rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn và ông Park hét lên, gọi cậu là "đồ điên", khuôn mặt đỏ vì đau đớn và sốc. Cả lớp trở nên im bặt, không một ai dám phát ra tiếng động mà chỉ có tiếng thở hổn hển của ông Park và ánh mắt trống rỗng của Jungwon. Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào ông ta, rồi bỏ đi để lại cây bút dính máu trên bàn như một dấu chấm hết cho sự chịu đựng của mình. Hành động ấy khiến cậu bị đình chỉ ba ngày nhưng Jungwon không thấy hối hận. Với cậu đó không phải là bạo lực mà là cách để nhắc nhở thế giới rằng cậu không phải là một con rối để người khác điều khiển, không phải một "ca khó" để họ phân tích và sửa chữa.
Cậu hít một hơi thuốc dài, cảm nhận vị đắng của nicotine lan tỏa trong cổ họng như một liều thuốc an thần tạm thời. Khói thuốc phả ra chậm rãi, hòa vào không khí ẩm ướt tạo thành một bức màn mỏng manh giữa cậu và thế giới bên ngoài. Điếu thuốc là nơi trú ẩn của Jungwon, một thứ giúp cậu che giấu những vết thương vô hình dù chỉ trong chốc lát.
Cậu nhắm mắt để tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài lấn át những tiếng ồn trong đầu—tiếng mẹ cậu thét lên trong ký ức, tiếng kim loại bị nghiền nát, tiếng cha cậu gào thét trong cơn say. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không kéo dài. Đột nhiên, tiếng giày da gõ đều trên nền đá vang lên từ phía cầu thang, sắc nét và lạnh lùng đã phá vỡ không gian riêng tư của cậu.
Jungwon ngẩng đầu, đôi mắt cậu nheo lại cố nhìn xuyên qua màn mưa mờ mịt. Một bóng người cao gầy bước tới với dáng đi tự tin, không chút vội vã dù mưa đang làm ướt vai áo đồng phục. Đó là Nishimura Riki, học sinh xuất sắc nhất khối 11, hắn là con trai duy nhất của gia tộc Nishimura—một gia đình giàu có với những mối quan hệ quyền lực trải dài khắp Seoul từ các tập đoàn lớn đến những chính trị gia. Bộ đồng phục của Riki luôn chỉnh tề, không một nếp nhăn như thể hắn ta bước ra từ một bức tranh hoàn hảo. Mái tóc đen được chải gọn gàng không một sợi lòa xòa và đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao như thể có thể cắt qua bất kỳ ai dám đứng trước mặt hắn.
Riki là hình mẫu mà mọi học sinh trong trường Seongnam đều ngưỡng mộ: điểm số hoàn hảo, đội trưởng đội bóng rổ, người dẫn đầu mọi cuộc thi học thuật nhưng cũng là người mà không ai dám đến gần. Có tin đồn rằng năm ngoái, Riki đã khiến một học sinh lớp trên phải chuyển trường chỉ vì dám động vào chiếc cặp da đắt tiền của hắn, một món đồ mà người ta nói có giá bằng cả một chiếc xe hơi. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra một số nói Riki đã đánh người đó, số khác thì bảo hắn chỉ cần vài lời nói và một cú điện thoại từ gia đình là đủ để phá hủy cuộc đời đối phương. Nhưng tất cả đều đồng ý một điều: ánh mắt của Riki, lạnh lùng và tàn nhẫn đủ để khiến bất kỳ ai run sợ.
Riki dừng lại cách Jungwon vài bước, đôi tay đút trong túi quần, tư thế thoải mái nhưng toát ra một sự uy quyền tự nhiên. Hắn nhìn Jungwon, ánh mắt quét từ điếu thuốc cháy đỏ trên tay cậu đến bộ đồng phục nhếch nhác rồi dừng lại ở vết sẹo dài trên cổ Jungwon.
"Cậu lại hút thuốc ở đây à?"
Jungwon không trả lời, chỉ nhếch môi, ánh mắt lấp lóe một tia thách thức. Cậu hít thêm một hơi thuốc, nhả khói thẳng về phía Riki, khói trắng cuộn xoáy trong không khí trước khi tan biến. Hành động ấy không chỉ là sự bất cần mà còn là một lời tuyên chiến không lời. Jungwon không sợ Riki, không sợ bất kỳ ai dù hắn ta có là con cưng của một gia tộc quyền lực hay không.
"Tránh ra"
Riki nói giọng hắn đều đều nhưng mang theo một áp lực vô hình. Jungwon vẫn ngồi chắn lối cầu thang, một chân duỗi dài, chân còn lại co lên, điếu thuốc lơ lửng giữa môi. Cậu không nhúc nhích ngược lại còn ngả người ra sau tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ánh mắt không rời khỏi Riki. Đôi tay cậu gầy guộc và đầy những vết sẹo nhỏ từ những lần va chạm lôi từ túi áo một mẩu giấy nhỏ, góc giấy đã nhàu nhĩ vì bị nhét quá lâu. Cậu rút cây bút chì gãy đôi từ túi khác, nguệch ngoạc viết vài chữ với nét chữ xiêu vẹo:
Cậu dám làm gì tôi không?
Rồi cậu ném mẩu giấy về phía Riki, động tác nhanh và chính xác. Riki bắt lấy mẩu giấy, mở ra rồi đọc lướt qua dòng chữ. Đôi mắt hắn tối lại, bàn tay siết chặt rồi bóp nát mẩu giấy thành một cục nhỏ.
"Cậu nghĩ mình ngầu lắm à, Yang Jungwon?"
Riki bước tới gần hơn, mỗi bước chân là một nhịp đếm ngược, giọng nói hắn thấp xuống mang theo một sự nguy hiểm không thể nhầm lẫn. Hắn dừng lại cách Jungwon chưa đầy một mét đủ gần để cậu ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng trên người hắn hòa lẫn với mùi mưa ẩm ướt.
"Cậu chỉ là một thằng câm bất trị, không hơn."
Lời nói của Riki sắc như lưỡi dao nhưng Jungwon không phản ứng. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Riki, ánh mắt không chút sợ hãi. Cậu đứng dậy chậm rãi, thân hình mảnh khảnh nhưng toát ra một khí thế không thể xem thường. Jungwon nhỏ hơn Riki một chút nhưng khi đứng gần cậu không hề lép vế. Cậu giơ tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào ngực Riki ngay trên lớp vải đồng phục đắt tiền. Rồi cậu rút điện thoại, gõ nhanh một dòng chữ:
Cậu cũng chẳng hơn gì tôi, Nishimura.
Riki nhìn dòng chữ trên màn hình rồi ngẩng lên nhìn Jungwon. Trong một khoảnh khắc có điều gì đó lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của hắn không phải giận dữ mà là một tia tò mò như thể hắn vừa phát hiện ra một thứ gì đó đáng để khám phá. Jungwon không giống những kẻ khác trong trường, những người tránh xa Riki như tránh một con quái vật hoặc cố gắng lấy lòng hắn để được lợi. Jungwon không sợ, không nịnh và điều đó khiến Riki cảm thấy một sự bứt rứt khó chịu nhưng đồng thời cũng cảm thấy... hấp dẫn.
"Được thôi"
"Cứ tiếp tục khiêu khích tôi đi Yang Jungwon. Xem cậu trụ được bao lâu."
Jungwon không đáp lại, cậu ném điếu thuốc xuống sàn và dẫm lên để lại một vệt tro đen trên nền đá. Cậu quay người, bước đi dưới mưa, bóng lưng gầy gò nhưng cứng cỏi biến mất vào màn sương. Riki đứng đó nhìn theo, tay vẫn siết chặt mẩu giấy nhàu nhĩ. Hắn không biết tại sao nhưng lần đầu tiên trong đời, Nishimura Riki cảm thấy mình vừa gặp một đối thủ xứng tầm, một ngọn lửa không thể kiểm soát và hắn muốn biết ngọn lửa ấy sẽ cháy sáng hay lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro