2
Mưa vẫn rơi nhưng giờ trời đã dịu đi chỉ còn những hạt lất phất lơ lửng trong không khí như những mảnh ký ức không bao giờ chịu tan biến. Jungwon bước đi trên con phố hẹp ở khu Hongdae, đôi giày vải cũ của cậu đã ướt sũng nước phát ra tiếng bẹp bẹp mỗi khi chạm đất. Bộ đồng phục nhăn nhúm đã được thay bằng một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình và quần jeans rách ở đầu gối. Chiếc ba lô vải cũ kĩ đeo lệch trên vai nặng trĩu vì vài cuốn sách cậu chưa từng mở và một chai nước suối đã uống dở. Jungwon không nhìn lại và cậu cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt của những người đi đường. Với cậu, thế giới này chỉ là một chuỗi những bóng hình mờ nhạt và cậu không thuộc về bất kỳ ai trong số họ.
Cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên đó treo một tấm biển sắt gỉ sét khắc dòng chữ "Quán Rượu Soolbang". Ánh đèn vàng cam từ bên trong hắt ra qua ô kính mờ tạo thành những vệt sáng loang lổ trên vỉa hè ướt sũng. Jungwon đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng báo hiệu sự xuất hiện của cậu. Mùi rượu, thuốc lá và gỗ ẩm xộc vào mũi hòa quyện với tiếng nhạc jazz cũ kỹ phát ra từ chiếc loa đặt ở góc quán.
Đây là nơi Jungwon làm thêm ba buổi tối mỗi tuần, từ sáu giờ đến nửa đêm, đôi khi lâu hơn nếu khách đông. Công việc của cậu đơn giản: rửa ly, lau bàn và thỉnh thoảng bê khay rượu ra cho khách. Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên tên Kim không hỏi quá nhiều về cậu. Ông chỉ cần một người làm việc chăm chỉ, không than vãn và Jungwon đáp ứng được điều đó. Quan trọng hơn, ông Kim không quan tâm đến việc cậu không nói được.
"Câm hay không tao không quan tâm, miễn là mày làm được việc"
Ông từng nói kèm theo một cái vỗ vai mạnh bạo. Và Jungwon thích sự thẳng thắn đó. Nó đơn giản, không màu mè, không giả tạo.
Cậu cởi áo hoodie rồi treo lên móc sau quầy để lộ chiếc áo phông trắng mỏng đã bạc màu. Vết sẹo trên cổ cậu lộ ra dưới ánh đèn nhưng không ai trong quán để ý. Khách ở đây, phần lớn là dân văn phòng say khướt hoặc những tay nghệ sĩ tự do quá bận rộn với ly rượu và câu chuyện của riêng họ để quan tâm đến một thằng nhóc làm thêm. Jungwon buộc tạp dề, cậu bắt đầu công việc bằng việc lau sạch một chồng ly thủy tinh còn dính mùi soju. Đôi tay cậu di chuyển nhanh nhẹn nhưng ánh mắt lại trống rỗng như thể tâm trí đang ở một nơi nào đó xa xôi.
"Jungwon, bàn số ba gọi thêm một chai sake!"
Chị Minji, cô phục vụ duy nhất trong quán hét lên từ phía cuối quầy. Jungwon gật đầu nhưng không nhìn chị và lấy một chai sake từ kệ sau lưng. Cậu đặt chai lên khay rồi mang ra bàn số ba, nơi một nhóm đàn ông trung niên đang cười nói ồn ào, khuôn mặt đỏ gay vì rượu. Một người trong số họ, gã mặc vest xộc xệch, nhìn Jungwon và cười nhếch mép.
"Ê nhóc, sao mày không nói gì thế? Câm à?"
Hắn cười lớn như thể vừa kể một câu đùa hay ho. Những người khác cười theo nhưng Jungwon không thèm phản ứng trước thái độ của mấy gã say. Cậu đặt chai sake xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gã đàn ông rồi quay về quầy. Hắn gọi với theo, giọng lè nhè vì say.
"Thằng nhóc kiêu căng gớm!"
Jungwon không ngoảnh lại. Cậu đã quen với những lời chế giễu. Chúng chẳng khác gì tiếng mưa rơi ngoài kia ồn ào nhưng vô nghĩa.
Trở lại sau quầy, Jungwon lấy điếu thuốc từ túi áo định châm lửa hút nhưng ánh mắt sắc bén của chị Minji khiến cậu dừng lại.
"Không được hút thuốc trong giờ làm, nhóc"
Jungwon nhún vai rồi nhét lại điếu thuốc trở lại túi nhưng khóe môi cậu cong lên một chút như thể đang cười với chính mình. Chị Minji lắc đầu, chị quay đi tiếp tục công việc để lại Jungwon với đống ly cần rửa. Cậu làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz và tiếng khách trò chuyện làm nền. Nhưng tâm trí cậu lại trôi về buổi chiều hôm nay về cuộc chạm mặt với Nishimura Riki.
Riki. Cái tên ấy khiến Jungwon cảm thấy một sự khó chịu khó giải thích. Cậu không sợ Riki, không sợ bất kỳ ai nhưng ánh mắt của Riki sắc lạnh và đầy toan tính khiến cậu cảm thấy như bị nhìn thấu. Jungwon không thích điều đó. Cậu đã quen với việc che giấu bản thân, dùng sự im lặng và khói thuốc để dựng lên một bức tường giữa mình và thế giới. Nhưng Riki với nụ cười lạnh lẽo và lời nói sắc bén dường như có thể xuyên qua bức tường ấy mà không cần cố gắng. Jungwon không biết tại sao Riki lại để ý đến mình. Một kẻ như cậu—một thằng câm bất trị, như Riki đã gọi chẳng có gì đáng để con cưng của gia tộc Nishimura bận tâm. Vậy tại sao Riki lại nhìn cậu như thể đang săn đuổi một con mồi?
Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, một âm thanh leng keng yếu ớt bị át đi bởi tiếng nhạc jazz khàn khàn và tiếng cười nói ồn ào từ đám khách trong quán. Jungwon ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại theo thói quen như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua màn khói thuốc và ánh đèn vàng mờ ảo. Lồng ngực cậu khựng lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ. Nishimura Riki, hắn vẫn trong bộ đồng phục trường Seongnam chỉnh tề đến mức hoàn hảo dù giờ đã gần mười giờ tối. Mái tóc đen của hắn ta ướt một chút vì mưa, những giọt nước nhỏ lấp lánh trên vai áo. Riki bước vào với dáng vẻ tự tin, không chút vội vã như thể cả thế giới phải chờ đợi hắn ta. Ánh mắt hắn lướt qua những bàn khách—một nhóm dân văn phòng đang nâng ly soju, vài gã nghệ sĩ tự do với mái tóc nhuộm rối bù và một cặp đôi ngồi ở góc quán thì thầm với nhau trước khi dừng lại ở Jungwon, người đang đứng lặng lẽ sau quầy bar. Một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc nhưng đủ để khiến không khí trong quán như nặng thêm vài phần như thể sự hiện diện của Riki đã hút cạn oxy xung quanh.
"Chào mừng quý khách"
Chị Minji lên tiếng với giọng vui vẻ theo thói quen, nụ cười thân thiện nở trên môi. Nhưng Riki không đáp. Hắn ta không thèm liếc nhìn chị, đôi mắt sắc lạnh vẫn khóa chặt vào Jungwon như thể không ai khác trong quán tồn tại. Hắn bước thẳng đến quầy bar nơi Jungwon đang đứng và tựa người vào cạnh bàn gỗ sứt sẹo, đôi tay đút sâu trong túi quần, tư thế thoải mái nhưng toát ra một sự uy quyền tự nhiên.
"Không ngờ cậu làm ở chỗ như thế này"
Riki nói, giọng hắn trầm xuống mang theo một chút mỉa mai sắc bén như thể đang cố ý châm chích.
"Quán rượu rẻ tiền. Phù hợp với cậu đấy, Yang Jungwon."
Jungwon không động đậy, cậu chỉ đứng yên, đôi tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lau ly, ánh mắt không chút dao động. Cậu rút điện thoại từ túi tạp dề, ngón tay lướt nhanh trên màn hình gõ một dòng chữ:
Cậu đến đây làm gì?
Rồi cậu đẩy điện thoại về phía Riki, màn hình sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của quán.
Riki cúi xuống đọc lướt qua dòng chữ, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười khó đoán, nửa như thích thú, nửa như nguy hiểm.
"Tò mò"
"Tò mò xem một thằng như cậu sống thế nào khi ở ngoài cái trường đó."
Jungwon nheo mắt, ngón tay gõ tiếp trên điện thoại nhanh và dứt khoát:
Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, Nishimura?
Cậu đẩy màn hình về phía Riki lần nữa rồi quay đi, tiếp tục công việc lau ly của mình, mỗi động tác đều đặn gần như máy móc như thể sự hiện diện của Riki chẳng đáng để cậu bận tâm. Nhưng trong lòng, Jungwon cảm thấy một sự bất an kỳ lạ như một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy. Riki không phải kiểu người xuất hiện mà không có lý do. Hắn ta là Nishimura Riki—con trai của một gia tộc quyền lực, người luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh với sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Một kẻ như Riki không bao giờ làm gì chỉ vì "tò mò". Và ánh mắt của hắn ta lạnh lùng nhưng đầy ý đồ như một thợ săn đang quan sát con mồi khiến Jungwon cảm thấy như mình vừa bước vào một ván cờ mà cậu chưa hiểu luật, chưa biết ai là người cầm quân.
Riki không nói gì thêm. Hắn ta gọi một ly nước lọc, một lựa chọn kỳ lạ trong một quán rượu đầy mùi sake và soju rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở góc quầy, lưng tựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi Jungwon. Hắn quan sát từng cử động của Jungwon—cách cậu lau ly với những động tác nhanh nhưng cẩn thận, cách cậu đặt khay rượu xuống bàn với một sự chính xác gần như bản năng và cả cách cậu lén rút một điếu thuốc từ túi áo, ngậm trên môi nhưng chưa châm lửa như thể đang kiểm tra xem có ai để ý. Riki ghi nhận tất cả không phải với sự tò mò thông thường mà với một sự tập trung gần như ám ảnh như thể đang phân tích từng mảnh ghép của một câu đố phức tạp mang tên Yang Jungwon.
Jungwon cảm nhận được ánh mắt ấy như một tia laser đốt cháy lưng cậu nhưng cậu không thèm quay lại. Cậu hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh, cậu tự nhủ rằng Nishimura Riki dù nguy hiểm đến đâu cũng chỉ là một kẻ khác trong thế giới mà cậu không thuộc về. Nhưng sự hiện diện của Riki khiến cậu không thể tập trung. Tiếng nhạc jazz vẫn vang lên, giọng ca khàn khàn kể về những nỗi đau không tên nhưng Jungwon chỉ nghe thấy nhịp tim mình, đập nhanh hơn bình thường. Cậu không thích cảm giác này cảm giác bị nhìn thấu, bị xâm phạm. Cậu đã dựng lên một bức tường bằng sự im lặng và khói thuốc để che giấu bản thân nhưng Riki với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười khó đoán dường như có thể nhìn xuyên qua bức tường ấy mà không cần cố gắng.
"Jungwon, bàn số năm gọi thêm một chai soju!"
Tiếng chị Minji vang lên kéo Jungwon ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu gật đầu, đặt điếu thuốc trở lại túi và lấy một chai soju từ kệ sau lưng. Khi cậu mang khay ra bàn, một gã khách say khướt ở bàn số năm bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay nhớp nháp mùi rượu.
"Ê, nhóc sao mày không nói gì? Câm thật à?"
Gã cười lớn, hơi thở nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt gã đỏ gay chỉ cách mặt Jungwon vài phân. Những người cùng bàn cười theo câu nói của gã.
Jungwon giật tay ra, bàn tay siết chặt khay rượu. Cậu cảm thấy cơn giận quen thuộc trỗi dậy như một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực. Cậu muốn đập khay rượu vào đầu gã, muốn hét lên, muốn làm bất cứ điều gì để khiến gã im miệng. Nhưng cậu chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã cho đến khi gã lúng túng quay đi và lẩm bẩm gì đó về "thằng nhóc bất lịch sự". Jungwon đặt chai soju xuống bàn rồi quay về quầy, cậu cố gắng kìm nén cơn run trong tay. Cậu ghét cảm giác này—cảm giác bất lực khi không thể nói, không thể đáp trả mà chỉ có thể dùng ánh mắt và hành động để bảo vệ mình.
Khi cậu trở lại quầy Riki vẫn ở đó, ly nước lọc trước mặt hắn gần như chưa động đến. Hắn ta nghiêng đầu nhìn Jungwon với một ánh mắt khó hiểu như thể vừa chứng kiến một màn kịch thú vị.
"Cậu không làm gì à?"
"Gã đó xúc phạm cậu. Sao cậu không đánh hắn?"
Jungwon dừng lại, ngón tay siết chặt chiếc khăn lau ly. Cậu gõ nhanh lên điện thoại:
Không đáng.
Rồi cậu đẩy màn hình về phía Riki. Nhưng trong lòng cậu biết rõ đó không phải sự thật. Không phải vì gã không đáng mà vì Jungwon không muốn để cơn giận kiểm soát mình trước mặt Riki. Cậu không muốn cho Riki cơ hội nhìn thấy cậu mất kiểm soát, nhìn thấy sự yếu đuối mà cậu đã chôn sâu từ lâu.
Riki đọc dòng chữ rồi bỗng nhiên hắn bật cười, một tiếng cười ngắn không chút cảm xúc.
"Không đáng, hay là cậu sợ?"
"Cậu có thể lừa người khác, Yang Jungwon nhưng không lừa được tôi. Cậu không phải loại người có thể chịu đựng."
Jungwon cảm thấy lồng ngực mình nóng lên. Cậu gõ nhanh lên điện thoại, ngón tay gần như đập vào màn hình:
Cậu biết gì về tôi?
Riki nhìn dòng chữ, rồi nhìn thẳng vào mắt Jungwon.
"Tôi biết đủ"
"Và tôi sẽ biết nhiều hơn."
Trước khi Jungwon kịp phản ứng, tiếng chuông cửa lại vang lên. Một nhóm khách mới bước vào, một đám đông ồn ào và ngập mùi rượu. Một trong số họ có một gã cao lớn với hình xăm lộ ra dưới cổ áo, gã hét lên gọi thêm bia. Chị Minji vội vã chạy ra và Jungwon buộc phải quay lại công việc nhưng ánh mắt của Riki vẫn bám theo cậu như một cái bóng không thể xua tan.
Đêm đó trong ánh đèn vàng mờ ảo của quán rượu Jungwon cảm thấy một điều mà cậu chưa từng thừa nhận: Nishimura Riki không chỉ là một đối thủ. Hắn ta là một mối nguy hiểm, một câu hỏi mà Jungwon không chắc mình muốn tìm đáp án. Nhưng cậu cũng biết dù muốn hay không ván cờ giữa họ đã bắt đầu và không ai trong hai người sẽ dễ dàng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro