3
Quán rượu dần thưa khách khi đồng hồ treo tường với mặt kính mờ đục và kim giờ kêu tích tắc mệt mỏi điểm gần nửa đêm. Tiếng nhạc jazz đã chuyển sang một bản ballad chậm rãi, uể oải, như thể chính quán cũng đang mệt mỏi sau một ngày dài. Jungwon cởi chiếc tạp dề vải thô ráp, loang lổ vết rượu và dầu mỡ ra rồi treo nó lên móc sắt gỉ sét sau quầy bar. Cậu kiểm tra lại túi ba lô: vài điếu thuốc, chiếc bật lửa Zippo cũ kỹ và một ít tiền lẻ ông Kim đưa trước khi cậu rời đi. Số tiền ấy chẳng nhiều nhưng cũng đủ để cậu mua một bữa ăn khuya ở tiệm tiện lợi hoặc thêm một bao thuốc rẻ tiền, nhưng với Jungwon nó là bằng chứng cho sự tồn tại của cậu, một thứ gì đó cậu tự kiếm được không phải xin xỏ từ người cha nghiện rượu.
Chị Minji đã tan làm về từ sớm để lại Jungwon dọn dẹp nốt phần còn lại. làm từ sớm, để lại Jungwon dọn dẹp nốt phần còn lại. Cậu lau sạch quầy bar, xếp lại những chiếc ly thủy tinh đã khô và quét qua sàn nhà đầy vỏ đậu phộng và mẩu thuốc lá. Ông Kim đang ngồi ở góc quầy với một ly soju, ông chỉ gật đầu với cậu mà không nói gì thêm. Đó là cách họ giao tiếp—ít lời, không thừa thãi.
Cậu liếc mắt về phía góc quầy nơi Nishimura Riki vẫn đang ngồi, ly nước lọc trước mặt hắn gần như chưa động đến, chỉ còn vài giọt nước đọng lại trên thành ly. Riki đã ở đó hơn một tiếng, hắn không gọi thêm gì, không nói gì, chỉ quan sát Jungwon với ánh mắt sắc lạnh. Sự hiện diện của Riki khiến không khí trong quán nặng nề hơn. Những vị khách còn lại, say khướt hoặc mải mê với câu chuyện của mình không thèm để ý đến chàng trai trẻ với bộ đồng phục chỉnh tề, người dường như không thuộc về nơi này. Nhưng với Jungwon, ánh mắt của Riki như một tia laser đốt cháy từng cử động của cậu khiến cậu phải kìm nén cơn thôi thúc quay lại nhìn để kiểm tra xem hắn ta đang nghĩ gì, muốn gì.
Jungwon tiếp tục công việc của mình và cố ý làm lơ Riki nhưng mỗi lần cậu di chuyển—lau quầy, xếp ly, hay kiểm tra kệ rượu cậu đều cảm nhận được ánh mắt ấy bám theo cậu không rời. Cuối cùng, khi cậu hoàn thành việc dọn dẹp và chuẩn bị rời đi Riki mới đứng dậy. Riki rút một tờ tiền từ ví da đen bóng rồi đặt nó xuống quầy ngay trước mặt Jungwon. Số tiền ấy nhiều gấp đôi giá một ly nước lọc nhưng Riki không nói gì về chuyện đó. Hắn ta chỉ nhìn Jungwon ánh mắt hắn vẫn sắc bén nhưng giờ đây pha lẫn một chút gì đó khó đoán không hẳn là tò mò mà như thể đang đánh giá, đang chờ đợi một phản ứng.
"Cậu làm việc chăm chỉ đấy"
"Nhưng cái quán này không phải chỗ dành cho cậu, Yang Jungwon."
Hắn ta nghiêng đầu, mái tóc ướt hơi xòa xuống trán và nụ cười lạnh lẽo lại hiện lên.
"Cậu đáng giá hơn thế này. Hay là cậu không nghĩ vậy?"
Jungwon nheo mắt bàn tay cậu khẽ siết chặt chiếc khăn lau ly. Cậu chỉ nhìn thẳng vào Riki, ánh mắt không chút dao động. Riki bật cười, một tiếng cười ngắn, khô khan rồi hắn quay người bước về phía cửa.
Cửa đóng lại, tiếng chuông leng keng vang lên và Riki biến mất vào màn đêm ẩm ướt bên ngoài. Jungwon đứng đó, tay vẫn nắm chặt khăn lau, lồng ngực cậu lúc này nặng nề như bị đè bởi một thứ gì đó vô hình. Cậu không hiểu tại sao Riki lại đến đây, tại sao hắn ta lại nói những lời đó và tại sao ánh mắt của hắn ta lại khiến cậu cảm thấy vừa tức giận vừa bất an. Cậu lắc đầu, cố xua đi cảm giác ấy rồi quay lại kiểm tra quầy lần cuối.
"Đi cẩn thận"
Ông Kim nói trước khi nhấp thêm một ngụm soju. Jungwon gật đầu thay lời chào tạm biệt. Cậu khoác ba lô lên vai và bước ra khỏi quán. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, không khí lạnh buốt của đêm Seoul tạt vào mặt cậu mang theo mùi mưa còn sót lại. Đường phố Hongdae giờ đây vắng tanh chỉ còn vài bóng người say khướt lảo đảo dưới ánh đèn neon. Jungwon kéo mũ hoodie trùm kín đầu, đôi tay đút sâu vào túi áo và bắt đầu bước đi. Cậu không vội. Nhà cậu cách quán rượu hơn ba cây số nhưng cậu không bao giờ bắt xe bus. Đi bộ giúp cậu suy nghĩ hoặc đôi khi giúp cậu không phải suy nghĩ gì cả.
Con đường dẫn về nhà cậu là một dãy phố cũ kỹ ở ngoại ô Seoul, nơi những tòa nhà thấp tầng chen chúc nhau, tường loang lổ vết bẩn và dây điện chằng chịt như mạng nhện. Căn hộ của Jungwon nằm trên tầng ba của một tòa nhà bốn tầng, không có thang máy chỉ có một cái cầu thang tối om và luôn nồng nặc mùi rác thải. Cậu đẩy cửa chính bước vào nhà, tiếng bản lề rít lên như một lời cảnh báo. Không gian bên trong chật chội, tối tăm chỉ có một bóng đèn trần lập lòe cùng ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên đống chai rượu soju rỗng lăn lóc dưới sàn. Mùi rượu và thuốc lá cũ bám chặt vào không khí như một lời nhắc nhở rằng đây không phải là nhà mà chỉ là nơi cậu tồn tại qua ngày.
Jungwon đẩy cánh cửa căn hộ, tiếng bản lề rít lên sắc nhọn và lạnh lẽo trong không gian tĩnh lặng của đêm. Căn hộ nhỏ hẹp, ngột ngạt chào đón cậu bằng mùi rượu nồng nặc hòa quyện với hơi ẩm mốc từ những bức tường loang lổ. Ánh sáng từ bóng đèn trần lập lòe, yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng một phần căn phòng khách chật chội, nơi đồ đạc cũ kỹ nằm rải rác như tàn tích của một cuộc sống đã tan vỡ. Đống chai soju rỗng lăn lóc dưới sàn, vài chiếc lăn vào góc tường, chúng va vào nhau phát ra tiếng kêu lách cách. Một chiếc tivi cũ với màn hình đầy vết xước nằm im lìm trên kệ gỗ bong tróc. Không gian này từng là một mái ấm, nơi mẹ cậu hát ru, nơi cha cậu kể những câu chuyện về những cây cầu ông đã xây dựng nên nhưng giờ đây nó chỉ là một cái vỏ rỗng nơi hai con người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Cha cậu - ông Yang đang ngồi trên chiếc ghế bành sờn rách ở góc phòng, vải bọc trên chiếc ghế đã bạc màu, lòi cả lớp mút vàng ố bên trong. Một chai soju còn nửa trong tay ông, ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu trên lớp thủy tinh tạo thành những vệt sáng méo mó. Ông mặc một chiếc áo phông cũ đã ngả màu xám loang lổ vết rượu và mồ hôi. Tóc tai ông rối bù, vài sợi tóc bạc lòa xòa trước trán và đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những mạch máu nhỏ li ti như thể men rượu và những đêm không ngủ đã rút cạn sự sống trong ông.
Trước đây, ông Yang từng là một kỹ sư xây dựng được kính nể, người đứng sau những cây cầu và tòa nhà cao tầng ở Seoul, người từng tự hào khoe với Jungwon về cách ông tính toán để giữ cho mọi thứ đứng vững. Nhưng sau cái chết của mẹ Jungwon, mọi thứ trong ông cũng sụp đổ như một công trình bị lỗi kết cấu. Rượu trở thành người bạn duy nhất của ông, thứ duy nhất ông tìm đến để xoa dịu nỗi đau để quên đi hình ảnh người vợ nằm bất động trong chiếc xe bị nghiền nát. Và Jungwon, cậu bé từng được ông cõng trên vai, từng cười vang khi được ông kể chuyện giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trong mắt ông—một lời nhắc nhở đau đớn về những gì ông đã mất.
"Về rồi à?"
Giọng ông Yang khàn khàn, ngắt quãng như thể phải cố gắng lắm mới thốt ra được. Ông không nhìn Jungwon, ánh mắt ông vẫn dán chặt vào chai soju, ngón tay siết chặt quanh cổ chai như sợ nó sẽ biến mất. Cậu có thể thấy bàn tay ông run nhẹ, không rõ vì men rượu hay vì một cảm xúc nào đó ông không bao giờ thừa nhận. Ánh mắt ông trống rỗng như thể chai rượu là thứ duy nhất còn ý nghĩa như thể nó chứa đựng câu trả lời cho mọi câu hỏi của cuộc đời—những câu hỏi mà ông đã ngừng tìm kiếm từ lâu.
Jungwon đứng ở ngưỡng cửa, bóng lưng gầy gò của cậu in lên bức tường ẩm mốc. Cậu chưa bao giờ đáp lời ông, không chỉ vì cậu không thể nói mà còn vì cậu biết ông không thực sự muốn nghe. Những cuộc trò chuyện giữa hai cha con, nếu có thể gọi như vậy luôn kết thúc trong im lặng hoặc những lời cay đắng. Jungwon đã học cách chấp nhận điều đó, cách để sự im lặng của mình trở thành một bức tường ngăn cách cậu khỏi người đàn ông đã từng là người cha mà cậu kính nể.
Cậu ném ba lô xuống góc phòng, tiếng va chạm của nó với sàn nhà vang lên khô khốc. Cậu định bước vào căn phòng nhỏ của mình—một góc không gian chật hẹp với chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ gãy chân và vài tấm áp phích rách nát dán trên tường. Nhưng giọng ông Yang vang lên sắc như lưỡi dao cắt ngang không gian.
"Mày lại đi làm ở cái quán rượu đó, đúng không?"
Ông ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Jungwon nhưng ánh mắt ấy không có chút ấm áp nào. Nó tràn đầy sự cay đắng như thể chỉ nhìn thấy cậu thôi cũng đủ khiến ông đau đớn.
"Làm gì mà về khuya thế? Nghĩ mình kiếm được vài đồng là giỏi lắm à?"
Giọng ông trầm xuống mang theo một sự mỉa mai mà Jungwon đã nghe quá nhiều lần. Những lời ấy không mới nhưng mỗi lần nghe, chúng vẫn như một mũi kim đâm vào ngực cậu, không đủ để giết người nhưng đủ để để lại một vết đau âm ỉ.
Jungwon dừng lại, bàn tay siết chặt quai ba lô. Cậu muốn quay lại, muốn nói ra nhưng cậu không thể nói thành tiếng: Ít ra con còn làm việc, còn cha thì chỉ biết uống rượu.
Cậu biết những lời ấy sẽ chỉ như đổ dầu vào lửa, sẽ chỉ khiến ông Yang nổi điên hơn và rồi mọi thứ sẽ lại lặp lại những tiếng hét, những lời nguyền rủa và sự im lặng nặng nề sau đó. Thay vào đó, cậu chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cha không chút dao động. Vết sẹo trên cổ cậu như nóng lên dưới ánh đèn, chúng là một lời nhắc nhở về ngày cả hai mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Nhưng nếu Jungwon mang vết sẹo trên cơ thể, thì ông Yang mang nó trong tâm hồn và cả hai đều không biết cách chữa lành.
Ông Yang đứng dậy lảo đảo, chai soju trong tay nghiêng ngả, vài giọt rượu sóng sánh rơi xuống sàn tạo thành những vệt loang lổ.
"Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó là sao, hả?"
Ông gầm lên, giọng run rẩy vì giận dữ và men rượu, khuôn mặt méo mó bởi những cảm xúc mà ông không thể kiểm soát.
"Mày nghĩ mày giỏi hơn tao à? Mày nghĩ mày là ai, thằng câm kia?"
Ông bước tới gần, mỗi bước chân của ông đều nặng nề như thể đang cố gắng đè bẹp khoảng cách giữa hai cha con. Jungwon không lùi lại nhưng lồng ngực cậu thắt chặt. Cậu cảm thấy cơn giận quen thuộc trỗi dậy, nhưng cậu kìm hãm nó lại vì cậu không muốn để cha thấy bản thân yếu đuối, không muốn để ông có cơ hội nghĩ rằng ông vẫn có quyền kiểm soát cậu.
Cậu quay người định bước vào phòng nhưng ông Yang đã nhanh hơn. Với một tiếng gào đầy phẫn uất, ông ném chai soju về phía Jungwon. Chai rượu bay qua không khí đập mạnh vào trán cậu trước khi vỡ tan trên sàn, tiếng thủy tinh vỡ vang lên như một tiếng nổ nhỏ. Jungwon lảo đảo, tay cậu vội ôm lấy đầu, máu nóng chảy xuống qua kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống sàn hòa lẫn với rượu soju. Đau đớn lan tỏa, nhưng Jungwon không kêu lên. Cậu không thể. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt cậu tối lại nhìn cha mình như nhìn một người xa lạ. Máu chảy dài xuống má, dính vào cổ áo. Ông Yang dường như cũng sững sờ khi nhìn thấy cảnh đó, bàn tay ông run rẩy như thể chính ông không tin vào những gì mình vừa làm. Nhưng cơn giận vẫn còn đó khiến ông không thể dừng lại.
"Mày... mày đáng bị như vậy!"
Ông hét lên nhưng giọng ông đã lạc đi như thể chính ông cũng đang cố thuyết phục bản thân rằng hành động ấy là đúng.
Jungwon không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ lau máu trên trán bằng tay áo, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến ông Yang bất giác lùi lại như thể sợ hãi chính đứa con trai mà ông vừa làm tổn thương. Rồi Jungwon quay người, cậu nhặt ba lô lên và bước ra khỏi căn hộ bỏ lại ông Yang với đống chai vỡ và sự im lặng. Cửa đóng sầm sau lưng cậu, tiếng vang vọng trong hành lang tối tăm như một lời tuyên bố rằng cậu không thuộc về nơi này nữa.
Ngoài trời mưa lại rơi, mưa nặng hạt hơn đập vào mặt đường như muốn cuốn trôi mọi thứ. Jungwon bước đi, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên trán hòa với nước mưa chảy dài xuống má. Cậu lấy điếu thuốc cuối cùng từ túi, nhưng tay cậu run nhẹ không phải vì đau mà vì một thứ gì đó sâu hơn một nỗi đau mà cậu không thể gọi tên. Cậu châm lửa nhưng ngọn lửa từ chiếc bật lửa Zippo lập lòe rồi tắt ngấm dưới cơn mưa. Cậu nhìn vào dòng chữ khắc trên vỏ bạc "Cho con trai yêu quý của mẹ" và cảm thấy một cơn đau nhói. Cậu nhét bật lửa vào túi, ném điếu thuốc ướt sũng xuống đường và tiếp tục bước đi, bóng lưng gầy gò nhỏ bé dần hòa vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro