Số 18 - Giúp anh, Changkyun (H)

Anh ghé sát tai cậu, thì thầm một câu khiến Changkyun đỏ mặt, vùng vẫy: "Anh đúng là đồ hạ lưu, đồ đen tối... Đồ..."

"Có là gì cũng là người yêu em. Lại đây!"

Wonho kéo tay cậu trước khi Changkyun bỏ chạy, đôi chân rắn chắc cũng lập tức đè Changkyun lại.

"Thả em ra... Em không làm nữa..."

"Rõ ràng là em cố tình quyễn rũ anh."

"Không phải mà... Em... Chỉ là..."

Changkyun nghĩ mãi không ra, cũng không có chút phản ứng nào với những nụ hôn ướt át anh đang vùi trên cổ cậu.

"Anh muốn em, Changkyun." Wonho nhìn vào mắt cậu, thấp giọng bày tỏ.

"Nhưng vừa rồi..."

Vừa rồi chẳng phải hai người còn làm một hiệp trên bàn làm việc của anh hay sao?

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, anh vội nói tiếp: "Vì em mà anh không thể làm việc. Cuộc họp của anh chỉ quẩn quanh có em, trong đầu chỉ nhớ đến em... Như thế nào mà cắn chặt anh lưu luyến..."

"Anh đừng nói." Changkyun lắc đầu, hai tay cậu đã bị anh bó chặt, cố định trên đỉnh đầu.

"Em không muốn nghe sao?" Anh hỏi trong một nụ cười tỏa rạng.

"Không nghe đâu." Changkyun tiếp tục lắc đầu.

"Nhưng có chuyện này... Em cần biết."

"Chuyện gì?" Changkyun tò mò, ngây thơ mà bị anh dụ dỗ một lần nữa. Thật là... Mắc lừa bao nhiêu lần rồi vẫn chưa biết gì.

"Chuyện là... Em cứ quẩn quanh trong đầu anh, làm anh không tập trung được, nghe báo cáo mà câu được câu mất. Vẳng bên tai chỉ có thanh âm rên rỉ của em mỗi lúc anh đỉnh vào..."

"A... Wonho, anh lừa em. Anh không được nói..." Changkyun vội vàng bịt tai lắc đầu.

"Miệng trên của em nói anh chậm lại, dừng lại, em không chịu nổi... Nhưng miệng dưới lại cứ cắn chặt anh không buông..."

"Không được nói! Không được nói!" Changkyun hét lên, giãy dụa tránh khỏi sự kìm kẹp của anh. Nhưng Wonho càng nói, càng khiến cậu nhớ về một trận ân ái vừa rồi. Hình như cậu còn nói anh nhanh nhanh một chút, dùng sức mà đâm cậu... Hay sao nhỉ?

Wonho hài lòng nhìn khuôn mặt bé con ngày một đỏ ửng, anh sẽ cho cậu biết, những lời anh nói vừa rồi là sự thật. Changkyun cả người cứng đờ khi bên đùi cậu đột ngột cảm nhận được vật gì đó cứng rắn và nóng bỏng. Không biết từ khi nào anh đã lật tấm chăn mỏng và áp sát vào Changkyun cự vật đang trướng lớn dưới hai lớp vải.

"Anh nhớ đến cơ thể ửng hồng in đầy dấu hôn phiếm tình của em..." WOnho vừa nói, vừa dùng một tay cởi cúc áo sơ mi của cậu. Changkyun vì những động chạm nhưu có như không của anh, cả những câu nói gợi tình đầy kích thích kia mà thân thể không nhịn được liền run lên từng hồi.

"Anh... Anh... Khoan đã."

"Anh không chờ được. Định lực của anh vì em mà trở về con số 0, em phải chịu trách nhiệm."

"Gì?"

Changkyun lại tròn mắt, chịu trách nhiệm cái gì? Wonho mỉm cười trước sự ngây ngô đáng yêu của cậu, anh nhẹ nhàng thả tay cậu đang ép trên đỉnh đầu, vòng nó qua cổ anh, và tiếp tục một nụ hôn sâu, dây dưa trong khoang miệng của cậu.

Changkyun dần mất đi khí lực, bàn tay đang để trên vai anh dần dần trượt xuống, đi qua bộ ngực rắn chắc, lướt xuống vùng bụng đang phập phồng thở gấp mà nhấn nhá. Wonho  kéo tay cậu xuống dưới nữa, khàn giọng mà nói: "Changkyun... Chạm vào anh."

Cậu để anh dẫn dắt, mở khóa quần, kéo xuống, nắn bóp cự vật căng cứng sau lớp quần lót. Changkyun nhìn anh ánh mắt mê đi, phủ một tầng dục vọng nóng bỏng, nhịp thở cậu cũng dần trở nên không ổn định, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, đôi môi lại bị anh ngậm vào.

"Changkyun, Changkyun... Bé con của anh..."

Anh nhanh chóng giải thoát cho bản thân, dừng lại một chút trước khi những chuyện tiếp theo xảy đến. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, như có thể hiểu được những gì đối phương cần. Anh hôn cậu, rồi khẽ khàng tiến lên, quỳ đứng, để Changkyun nằm giữa hai chân anh.

Cậu dường nhưu nín thở nhìn những chuyển động của người đàn ông mình yêu, anh đang ở phía trên cậu, cường tráng, đẹp đẽ tựa như một vị thần, chiếc áo sơ mi tối màu đã cởi đi vài chiếc cúc trên cùng, lại càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của anh, cơ bắp rắn chắc ẩn hiện, đưa mắt xuống phía dưới là bộ phận nam tính đang kiêu ngạo đứng thẳng.

Changkyun nuốt nước bọt. Cự vật đang dần tiến gần về phía cậu, theo từng chuyển động của anh mà rung rung. Changkyun có thể thấy rõ màu sắc, đường nét của nó, cả nhwungx gợi gân xanh bao bọc kích thước khổng lồ và hình khối thô to đáng kinh ngạc. 

Hít thở không thông rồi... Đôi môi cậu hé mở.

Wonho nhìn cậu đang nằm giữa hai chân anh, ánh mắt mở to không rời khỏi bộ phận nam tính đang dần một tiến gần về khuôn mặt cậu, anh không khỏi nhếch mép vui vẻ.

"Giúp anh, Changkyun."

Anh mở lời, và nhìn cậu. Changkyun nhìn lên anh trước lúc dời ánh mắt về cự vật đang ở gần môi mình. Cách vài cm, cậu cũng có thể cảm nhận được sức nóng của nó, cả mùi hương nam tính đang quẩn quanh nơi chóp mũi.

Cậu hơi ngẩng đầu, đầu lưỡi hồng hồng khẽ vươn ra, liếm lấy phần đỉnh sưng đỏ. 

"A..." Anh kéo dài âm mũi, cố gắng giữ nguyên tư thế để Changkyun làm quen với nó. Cậu nhìn lên anh. Chết tiệt, ánh mắt đó còn quyễn rũ hơn gấp vạn lần mọi thứ khác. Nếu cậu còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không thể kiềm được bản thân... 

Changkyun dò hỏi những gì ẩn sâu trong ánh mắt nhuốm màu dục vọng của anh. Cậu hơi ngẩng đầu, cố gắng dùng đầu lưỡi ẩm ướt của mình, nếm mùi vị bộ phận nam tính đang cương cứng kia.

"Ngậm nó vào..." Wonho nhỏ giọng hướng dẫn cậu. Changkyun chần chừ một lúc, rồi ngoan ngoãn làm theo. Cậu ngầng đầu lên càng cao, để đưa chiều dài của anh vào khoang miệng. Nhịp thở của anh trở nên rối loạn và trầm nặng hơn...

Cả người Changkyun căng cứng, trong đầu đang cố nhơ slaij những gì mà anh thường làm cho cậu, làm thế nào khiến cậu thoải mái,... Nhưng rất rối rắm khi mà mùi hương nam tính của anh đang tràn ngập trong khoang miệng cậu, điều đó khiến Changkyun ngưng đọng suy nghĩ.

Wonho để ý thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, cổ nổi gân, anh liền biết ý khẽ thẳng hông, đẩy cự vật vào sâu trong miệng cậu, đồng thời để Changkyun nằm thẳng xuống giường.

"Thả lỏng đi em." Anh khẽ nhắc, cúi người vuốt tóc cậu. Changkyun mwor mắt chớp chớp, trong miệng ậm ừ những thanh âm không rõ nghĩa. Cậu đưa tay giữ lấy thắt lưng anh, như muốn để anh tiến nhập sâu hơn.

Wonho gầm lên, khẽ động đậy hạ thể, để anh có thể vào ra trong cậu. Đôi môi đỏ hồng cắn nuốt phân thân thô to của anh, chiếc lưỡi bên trong khẽ liếm, áp sát lấy bộ phận nóng bừng...

Changkyun nhắm mắt, rồi lại mở mắt, nhìn anh đang ở phía trên cậu, để cậu chăm sóc và thỏa mãn anh... Không hiểu lý do, đôi môi Changkyun khẽ mím chặt, khiến anh bật ra một hơi thở trầm thấp. Wonho chống tay vào đầu giường, hạ thân đưa đẩy nhịp nhàng, ánh mắt anh như mê đi khi nhìn bé con ở dưới thân mình, tận lực cắn nuốt cự vật thô to.

Tay Changkyun giữ lấy mông anh, rồi lần xuống, nắn nắn bắp đùi rắn chắc, rồi khóe mắt cậu cong lên, cũng vừa lúc anh rút ra, cả hai cùng cười khúc khích. Wonho cúi người, ôm lấy bầu má cậu, khẽ đặt lên đôi môi đã làm việc vất vả kia một nụ hôn bù đắp ngọt ngào. Tay cậu đan vào mái tóc anh, nhấn sâu hơn nụ hôn của hai người. Changkyun trở nên bạo dạn, đẩy lưỡi anh trở về, tự mình tiến vào bên trong thăm dò, dây dưa...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro