Số 22 - Cho kẹo hay bị ghẹo?
"Anh ơi. Anh ơi. Ngày kia chúng ta đi chơi halloween đi." Changkyun nằm cuộn mình trong lòng Wonho và hỏi.
"Halloween?" Anh hỏi lại với tông giọng hơi cao. Changkyun của anh vẫn đang còn vui thú những thứ như vậy sao?
Cậu gật gật đầu để khẳng định ý muốn của mình. Dù sao cũng thật lâu rồi cả hai chưa ra ngoài chơi, nếu có thể tham gia halloween tổ chức dưới chung cư thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Wonho vuốt tóc cậu, vui vẻ đồng ý. Chỉ cần là Changkyun muốn, việc gì cũng có thể.
Gần ngày hẹn, Changkyun càng trở nên háo hức. Nhưng rồi cậu sớm trở nên hụt hẫng vì lịch trình của ai đấy vô cùng vô cùng cùng cùng bận rộn: "Bé con, hôm nay anh về muộn. Buổi tiệc này không thể chối. Xin lỗi em."
Changkyun bĩu môi. Thế nào là không thể chối cơ chứ? Chẳng phải đã hẹn với người ta sẽ đi chơi Halloween rồi sao? Changkyun nhắn lại cho anh, ăn tối sớm, lấy lại tinh thần, chuẩn bị rồi ra ngoài. Mấy con mèo cũng đã đi chơi từ lúc nào, cậu không thể ở nhà gặm nhấm cô đơn được, một mình xuống dưới nhà, nhìn khung cảnh bên dưới mà trong lòng thầm cảm thán. Cậu phấn đấu bao nhiêu năm để có thể vào sống ở đây cũng đáng đấy chứ? Halloween tổ chức cũng công phu quá.
"Chú Changkun! Chú Changkun!"
Kìa kìa... Xem ai kìa. Cục bột trắng bé nhỏ đang vẫy bàn tay bé xíu kêu Changkyun bằng giọng nói non nớt. Cậu ngồi xổm xuống, vừa lúc cục bột trắng chạy đến. "Hyungwonie~" changkyun cũng kêu lên. Thật là... Con cái trắng trẻo, đáng yêu thế này, nhìn cũng muốn đẻ một đứa. Changkyun cười thầm với suy nghĩ của mình. Anh và cậu làm gì có con được nhỉ? Được như Kihyun với vợ anh ấy thì tốt quá.
"Chú Changkun... Chú có thấy Hyunwun đáng xợ không?" Thằng bé giơ hai bàn tay bé xíu lên doạ dẫm.
Không thấy đáng sợ đâu hết, chỉ thấy đáng yêu thôi. Nhưng Changkyun lại vui vẻ mà hùa theo: "Xợ! Xợ quá! Xợ quá! Ma cà rồng Hyungwon tha cho tôi."
Thằng bé thấy biểu hiện của Changkyun, vui vẻ cười khanh khách. "Chú này, chú này... Hôm nay chú là hoá trang thành gì thế ạ? Có phải con mèo không ạ? Chú Changkun, chú cho con xờ đôi tai của chú được không?"
Changkyun cúi đầu để thằng bé chạm vào. Khoé môi âm thầm cong lên. Hôm nay cậu là một con báo bí ẩn và quyến rũ.
"Chú Changkun! Đi xin kẹo với con!" Changkyun nhìn sang bố thằng bé đang đứng cạnh và liên tục xem đồng hồ.
"Anh để tôi đưa bé đi chơi. Chắc anh cũng đang bận..." Changkyun dắt tay Hyungwon, dù sao hôm nay cậu cũng đi một mình, có thể cùng với bé con mà cậu thích cũng rất tốt. Hyungwon phấn khích, thằng bé liên tục nói: "Con đi với chú Changkun, chú Changkun... Con có áo choàng đen. Chú cũng có áo choàng đen... Cái áo này là papa Kihyun chuẩn bị cho con đấy..."
Changkyun vẫn luôn giữ nụ cười vui vẻ nghe cái giọng nói non nớt kia. Cậu cười mình già đầu rồi vẫn còn thích mấy cái này, mà dự tính ban đầu là đi với người yêu kia mà... Xem như hôm nay hồi xuân vậy.
Changkyun cùng Hyungwon đi hết mấy nhà, xem chừng đã muộn, cậu đưa thằng bé về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, Kihyun chào đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ: "Ồ cậu Changkyun!"
"Papa!" Hyungwon buông tay cậu và lao đến ba nó. Kihyun bế thằng bé lên, cúi đầu cảm ơn Changkyun. "Cậu còn đưa thằng bé về thế này thật tốt quá. Hôm nay tôi thực sự rất bận, không thể đưa con đi chơi Halloween, có cậu thế này thật tốt. "
Kihyun bận, và ai đó của cậu cũng bận... Changkyun thầm nghĩ
"Con trai, đi với chú Changkyun có vui không?"
Hyungwon gật gật: "vui lắm ạ. Chú Changkyun còn bế con lên cao, cho con ngồi lên vai chú... Bọn con xin được rất nhiều kẹo luôn..."
Changkyun cũng mỉm cười trước sự hồn nhiên của đứa trẻ.
"Vậy tôi xin phép."
"Cậu không vào nhà uống chén trà đã."
"Cũng muộn rồi. Chắc Wonho cũng đã về." Changkyun từ chối
Kihyun chợt nở nụ cười đầy hàm ý: " Ừ đúng rồi, chúc hai người halloween vui vẻ."
Changkyun mím môi cười. Hai lúm đồng tiền hiện ra xinh xẻo hiết nhường nào. Cậu chậm rãi đi về căn hộ của anh và cậu. Trong đầu không ngừng nghĩ lung tung. Trong sân sinh hoạt của khu chung cư vẫn sáng đèn, những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chơi muộn vẫn háo hức gõ cửa xin kẹo...
Changkyun mở cửa vào nhà. Bên trong sáng đèn, và từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Trong mắt cậu thoáng lên tia sáng tinh nghịch... Changkyun soi lại mình trong gương. Đôi mày sắc như vẽ, đôi mắt nâu trong veo, bờ môi mỏng kiêu hãnh một màu đỏ hồng ngọt ngào...
Changkyun mỉm cười, lúm đồng tiền be bé nhàn nhạt bên má, chiếc áo choàng đen được gỡ bỏ...
"Cộc cộc"
Wonho dừng động tác khi nghe tiếng gõ. Anh với tay tắt vòi nước khi nghe thanh âm đó một lần nữa, mang theo một chút gấp gáp mong chờ. Bé con nhà anh hôm nay lại giở trò gì mà gõ cửa đây? Không phải cứ thản nhiên đi vào như thông thường là được sao? Wonho mở cửa, định buông lời chòng ghẹo bé con, biết đâu chờ mình lại là một bộ dạng khiến nụ cười trên môi anh hoàn toàn cứng lại.
"Cho kẹo hay bị ghẹo?" Changkyun đứng trước mặt anh, ngọt ngào nở nụ cười hỏi một câu mà bọn trẻ hay chơi trong ngày Halloween, trong ánh mắt cậu vừa tỏ vẻ háo hức mong chờ, lại ánh len chút gì đó tinh ranh nghịch ngợm. Và xem kìa... Từ cổ trở xuống lại chẳng chút gì ăn nhập với sự đáng yêu ở khuôn mặt. Áo sơ mi trắng cởi đến ba cúc, kéo lệch để lộ một bên vai. Xuống phía dưới nữa... Quần lót đen bao lấy phần nhạy cảm, hoàn toàn không mặc quần ngoài! Wonho thóang chốc hiểu ra trò chơi của cậu.
Anh định nói nhưng Changkyun lại tiếp tục: "Anh yêu, mặc đồ vào rồi chúng ta... Một chút."
Hừ! "Chúng ta... Một chút" là như thế nào? Bé con ngây thơ của anh ngày nào giờ đã biết nói những điều đầy ẩn ý như vậy. Từ trên xuống dưới chỉ đáng đánh cho một chữ "câu dẫn"
Changkyun với tay vào, cầm lấy nắm cửa, dùng lực kéo, đóng sầm nó trước mặt anh. Anh bật cười. Được lắm! Được lắm! Em bảo anh mặc đồ rồi chúng ta ấy ấy chứ gì.
Wonho bước ra mang theo hơi ẩm từ phòng tắm, đập vào mắt anh là đôi chân trắng muốt của ai kia đang vắt vẻo trên ghê sofa - một cách đầy khiêu gợi.
Ngay khi anh vừa lại gần cậu, đã bị một lực kéo xuống, Changkyun vòng chân ngang hông, ngồi trên đùi anh, để cho bộ phận nào đấy cọ xát. Anh nào đâu có mặc quần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, như thế này khác gì tra tấn đâu.
"Cho kẹo hay bị ghẹo?" Changkyun nhắc lại câu hỏi lúc nãy.
"Hả?" Wonho hình như không còn để ý lắm nữa, vì tâm trí anh bây giờ đã bị cậu cướp mất rồi.
"Nào nào... Cho kẹo hay bị ghẹo đây?" Changkyun biết ý, laị cố gắng cọ cọ một chút.
"Anh... Anh không có kẹo."
"Vậy anh sẽ bị ghẹo đó."
"Được được..." Wonho đặt tay lên đùi cậu, ôn nhu hạ giọng: "Em muốn gì cũng được."
Changkyun nheo nheo mắt nhìn anh, phía đuôi hằn lên những vết gấp tươi tắn, Wonho vươn người hôn lên trán cậu, miệng không kìm được một nụ cười ngọt ngào: "Bé con hôm nay có trò gì vui vậy?"
"Ứ hử?" Changkyun phát ra âm thanh như dỗi hờn bên trong cổ họng, không trả lời anh mà nhất mực chuyên tâm vào trò của mình.
Wonho mỉm cười, đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, bé con nhà anh hôm nay thật lớn mật, học đâu cái trò kẻ mắt, đánh son, còn cài một đôi tai mèo bằng nhung đen. Trên làn da trắng như thế này, những đường nét hiện lên thật nổi bật. Anh đưa mắt xuống phía dưới một chút, chiếc cằm xinh xẻo, rồi cần cổ lâu rồi chưa có dấu vết anh để lại, lồng ngực lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi trắng đã bị tháo mất mấy cục...
Wonho đằng hắng giọng, sao bỗng nhiên cổ họng khô thế này... Và bé con xinh xẻo đang ngồi trên người anh, chân khóa chặt, mềm mỏng mà cũng cứng rắn, để nơi đó cọ xát với anh...
"Thế ra đây là 'ghẹo' của em hả?"
Changkyun nhìn anh không nói, đáy mắt ánh lên một tia mơ hồ, hai gò má cậu hơi ửng, đôi môi mỏng cắn cắn, lại buông thả ra một thanh âm thở dốc khiêu gợi. Bé con của anh vốn làm gì chịu được những trò này, hôm nay còn nổi hứng, cuối cùng không phải là cậu không chịu được trước sao?
Wonho men theo những chiếc cúc áo, ngón tay lượn trên làn da cậu trắng ngần, lại ở đâu cách một lớp áo mà mơn trớn, lướt qua yết hầu đang rung động, anh giữ cằm cậu, kéo vào một nụ hôn sâu. Changkyun vừa thích thú, vừa hồi hộp, cậu run rẩy ôm lấy vai anh, tìm cho mình một động lực cho tro nghịch ngợm hôm nay.
Wonho thực sự đã sớm không chịu nổi, bé con của anh hôm nay câu dẫn quá. Anh lật người để cậu nằm xuống sofa, Changkyun bật ra một tiếng rên thoải mái, đôi chân cậu vẫn còn quấn ngang hông anh một cách mạnh mẽ. Chiếc khăn tắm của anh xộc xệch, mối khóa bị lỏng, chiếc khăn tụt dần, tụt dần...
Được thôi được thôi bé con. Em đã muốn vậy thì anh chiều. Mấy khi được em chủ động, anh cầu còn không được.
"Mèo nhỏ..." Wonho gọi cậu bằng tông giọng trầm ấm.
"Anh nghĩ em là mèo hả?" Changkyun hỏi lại trong khi đưa tay vuốt dọc sống mũi anh. Cậu đã chờ đợi ngày hôm nay lắm, để đi chơi cùng anh, nhưng cuối cùng Wonho lại không có nhà... Cậu phải nhớ anh biết bao nhiêu chứ.
"Thế bé con em là gì? Sao lại quyến rũ thế này chứ?"
Changkyun cười khúc khích khi anh gục đầu vào vai cậu, rồi tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên bên tai anh: "Em là bé con của anh."
Wonho ở yên trên người cậu và mỉm cười một cách nhàn nhã. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vai cậu, Changkyun còn chưa quên điều mình định làm, xin kẹo không được, vậy phải ghẹo thôi.
"Anh yêu..." Cậu nhẹ giọng gọi.
"Hửm?"
"Kẹo hay ghẹo?"
Wonho im lặng trong một lúc, bàn tay anh mạnh mẽ kéo xuống chiếc quần cậu đang mặc, kèm theo một câu trả lời chắc nịch: "Em."
Anh để bản thân nóng rực ở ngay gần cậu, gần thật gần. Changkyun cựa quậy một cách khó chịu, không biết là anh bị ghẹo hay là cậu bị ghẹo nữa. Nghĩ đến đó thôi đã làm đôi má cậu đỏ lên. Wonho bật cười vì biểu hiện của người dưới thân. Anh đẩy mình, để tiến vào cậu một cách trọn vẹn. Cơn đau mới đầu làm Changkyun phải nhăn mặt, tiếng rên run rẩy bật ra đầu môi, cậu bấu tay vào vai anh, để lại trên đó những vệt hồng.
Wonho ghé tai nhắc nhở: "Chịu khó một chút bé con... Em muốn ghẹo kia mà." Vừa dứt lời, anh lật người đổi vị trí. Từ bên trên, Changkyun cảm nhận anh còn vào được sâu hơn nữa, sâu đến tận cùng, cậu cắn môi cảm nhận xúc cảm ấm áp quen thuộc.
Bề mặt sofa lún xuống vì sức nặng của hai người, bóng dáng người nhỏ bé nhấp nhô, nhấp nhô trong căn phòng rộng lớn thiếu ánh sáng, tiếng rên rỉ yêu kiều dần dần lấp đầy căn phòng, xen lẫn cả tiếng thở dốc trầm thấp đầy thỏa mãn.
"Meow~" Tiếng Nu béo gào lên trong đêm tối.
Changkyun gục trên người anh, bật cười. Cậu để ý còn có hai cặp mắt khác đang nhìn, với cái đuôi dài uốn cong duyên dáng. Mấy đứa này cũng về đúng lúc quá cơ...
"Meow meow..."
Wonho cũng nhìn theo, hay chưa kìa, đi chơi hết buổi rồi nhè lúc người ta đang hành sự lại về đòi ăn là sao?
"Meo~" Người trong lòng anh cũng phát ra một tiếng kêu khiêu gợi.
Wonho nhướn mày nhìn cậu.
"Mèo nhỏ cũng đói, anh cho mèo nhỏ ăn đi." Changkyun nũng nịu.
"Nãy giờ ăn chưa no sao?"
Nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, Changkyun đỏ mặt nghẹn lời, cũng hơi no no thật, nhưng mất sức quá, cậu phải bổ sung năng lượng thôi.
Gần nửa đêm, trong phòng bếp vẫn còn hai người cùng ba con mèo bận rộn, tiếng cười tràn ngập, Halloween năm nay vậy là trọn vẹn rồi.
-------------------------------------------------------------
Lời tác giả: shot này tui ấp đúng một năm luôn, muốn mốc meo luôn rồi. Đáng nhẽ đăng vào năm ngoái nhưng viết không kịp. Lê thê mãi tận sang năm nay mới hoàn thành để up lên :>
Chúc cả nhà Halloween vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro