Số 4 - Em không làm, không nhìn, là nhất thời xúc động. (H)
"Vậy... Giao em cho anh đi!"
Wonho lại ngậm lấy đôi môi cậu. Anh bắt đầu trở nên điên cuồng khi chạm vào cần cổ trắng nõn của Changkyun, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương ngọt ngào và thanh mát chỉ riêng cậu có được. Anh kéo lệch chiếc áo thun mỏng cậu đang mặc, trên xương quai xanh của Changkyun lập tức lưu lại một dấu hôn đỏ rực.
Cậu nhìn vào ánh mắt anh, nó sâu và tối đi vì dục vọng đang xâm lấn. Anh gọi tên cậu trong khi vòng tay xuống dưới đùi và bế cậu lên. Changkyun vội vàng vòng chân quanh thắt lưng anh. Hai người quấn quít lấy nhau từ ngoài phòng khách cho đến khi vào buồng ngủ. Áo sơ mi của anh đã bị cậu túm đến nhăn nhúm, vài chiếc cúc bị cởi bỏ. Tình trạng tương tự đối với Changkyun khi chiếc áo thun dài của cậu cũng không còn ở nguyên vị trí ban đầu.
Changkyun thở hổn hển sau những nụ hôn nồng nhiệt, câu ôm đầu anh, định thần lại tất cả. Wonho đặt cậu nằm xuống giường, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu trước khi kéo tay cậu xuống, đưa lên môi hôn. Động tác của anh rất chậm rãi, khác với sự điên cuồng vừa rồi. Anh nhẹ nhàng hôn từng đầu ngón tay của cậu, trong khi trao cho cậu một ánh mắt đầy yêu thương nồng cháy.
Anh áp tay cậu lên ngực anh. Changkyun có thể cảm nhận được sự rắn chắc, và cả nhịp đập mạnh mẽ của con tim anh.
"Giúp anh cởi áo, Changkyun."
Anh nhẹ nhàng yêu cầu cậu. Changkyun chống tay ngồi dậy, lần đến chiếc áo sơ mi tối màu vừa bị cậu làm cho nhàu nhĩ, tiếp tục với những chiếc cúc ở giữa, ngón tay cậu run rẩy, vật lộn với vật hình tròn đó.
Wonho kiên nhẫn chờ đợi cậu, anh vuốt tóc cậu và cười khi nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo không chịu điều khiển theo ý nghĩ của cậu. Những chiếc cúc áo khó bảo đang khiến bé con của anh nên lo lắng và có chút vội vàng.
Qua một lúc sau, Changkyun thở hắt nhẹ nhàng khi hoàn thành điều mà anh yêu cầu cậu, và anh đang trở nên quyễn rũ hơn bao giờ hết với bộ dạng hờ hững như vậy. Changkyun tiếp tục kéo chiếc áo xuống, trượt qua bờ vai anh, bắp tay rắn chắc cùng những thớ cơ cuồn cuộn sức sống đang hiện dần trước mắt.
Chiếc áo rơi xuống giường. Changkyun chạm vào làn da anh, khẽ khàng. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên, hơn bao giờ hết, mặc dù đây không phải lần đầu cậu thấy anh để trần.
Wonho nâng cằm cậu, cắn mút đôi môi đã có chút sưng đỏ.
"Đưa tay lên nào." Anh tiếp tục nói và chiếc áo thun dài của Changkyun cũng tiếp đất sau đó.
Wonho nhấn cậu nằm xuống giường. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, cắn mút mạnh mẽ. Chuỗi hôn đỏ rực dần chuyển đến ngực. Điểm mẫn cảm bị anh ngậm vào.
"Hưm... Không cần... Wonho..."
Anh gạt bỏ mọi lời kháng cự của cậu, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa Changkyun khiến cậu thở dốc từng đợt.
Anh hôn dần xuống bụng cậu, chậm rãi dừng lại ở nơi đang gồ lên của cậu. Changkyun nhìn ánh mắt anh, kịch liệt lắc đầu. Anh nhếch mép, bàn tay nhanh gọn kéo tuột cả quần trong lẫn quần ngoài xuống. Changkyun xấu hổ co rụt người lại.
Wonho nhẹ vỗ lên bàn tay cậu, trầm giọng nhắc nhở: "Không sao, không phải ngượng, bé con."
Anh bắt lấy cậu, vuốt ve trong bàn tay trong khi đôi môi anh lùi dần xuống dưới và cắn mút lên bắp đùi trong của cậu.
Changkyun hít thở không thông, tay túm chặt ga giường, hai chân khe khẽ cựa quậy nhằm tránh khỏi những mơn trớn của anh. Dưới con mắt Wonho, cậu lại trở nên quyến rũ và câu dẫn lạ thường. Anh lật người cậu nằm úp.
Changkyun hơi chống tay lên, lắp bắp: "Anh... Khoan đã... Wonho... Anh muốn..."
Anh bóp nhẹ eo cậu, đè mình lên Changkyun: "Không sao. Anh chỉ muốn hôn em thôi."
Changkyun cảm nhận được sức nặng của anh, chân thực hơn bao giờ hết, là những nụ hôn nhẹ nhàng rải trên lưng cậu. Anh cắn vành tai đã ửng đỏ của cậu, thì thầm: "Anh yêu em, Changkyun."
Trong lòng cậu chấn động, lại ngọt ngào không thôi, đột ngột một cơn nhói truyền đến. Anh cắn lên bả vai cậu: "Thả lỏng... Bé con..."
Ngón tay anh khó khăn tiến vào trong cậu, anh khẽ khàng ma sát, xoay tròn một chút, lại lùi ra. Changkyun cắn môi chịu đựng cảm giác kì lạ ngày càng xâm chiếm lấy cậu.
Wonho lật người Changkyun lại như cũ. Anh quỳ đứng, tiến lại gần cậu một chút.
"Em có muốn giúp anh không?"
Changkyun biết anh đang nói đến cái gì, bàn tay cậu chậm rãi đưa lên, bắt gặp sức nóng kinh người mà hoảng hốt rụt lại. Cậu lắc lắc đầu, nhắm mắt trốn tránh.
"Đừng ngại. Chẳng phải vừa rồi em chạm vào nó rồi sao."
Changkyun nhớ lại vừa rồi ở trên sofa, vậy thứ cứng ngắc nóng bừng đó là... Là...
"Em... Em nhất thời xúc động."
Anh bật cười thành tiếng. Bé con của anh đơn thuần như vậy, thật muốn một trận nhanh chóng ăn em sạch sẽ. Wonho kéo lấy cánh tay cậu, một lần nữa hôn lên năm đầu ngón, rồi hạ dần xuống bên dưới phần đang cần được giải thoát của anh.
"Anh sẽ chỉ cho em..."
Cúc quần.
Khóa quần.
Cậu chậm rãi kéo quần anh xuống, thả rơi trên sàn nhà.
Quần lót.
Quần lót.
Còn quần lót nữa!
Mặt Changkyun đỏ bừng bừng, cậu để lộ thân thể trước mắt anh, nhưng còn không ngượng bằng khoảnh khắc này. Bàn tay theo sự chỉ dẫn của anh, kéo xuống lớp vải che chắn cuối cùng... Cự vật cứng ngắc bật ra, vươn thẳng về phía cậu. Changkyun hơi giật mình, cậu vội vã nằm xuống, úp mặt vào gối.
"Không làm nữa! Em không làm nữa đâu!"
Wonho vui vẻ nhìn phản ứng của cậu, quả thực không giấu nổi tự hào.
"Ngoảnh mặt ra đây nhìn anh nào."
"Không nhìn! Em không nhìn cái gì hết!"
Wonho cười khổ. Anh đang trong tình trạng bức bối khó chịu muốn chết, vừa rồi còn kiên nhẫn khơi gợi cảm giác cho cậu, bây giờ thì làm cậu ngượng đến mức không chịu quay ra nhìn anh.
Anh cúi người cắn lên vai cậu, lại nằm đè lên thân hình nhỏ nhắn kia. Changkyun úp mặt trong gối muốn ngạt thở, nhưng nếu nhìn anh cậu cũng sẽ ngạt thở theo cách khác. Anh lại còn úp mình trên cậu, cắn vành tai cậu, bộ phận đó... Cọ cọ...
"Wonho..." Changkyun lý nhí gọi.
"Sao em?"
"Anh đừng làm vậy nữa."
"Làm gì cơ?"
Cự vật ở bên cánh mông Changkyun lại càng áp tới. Nóng bừng.
"Làm thế này? Hay thế này?" Anh hỏi trong khi vùi mặt vào hõm vai cậu, hạ thân vẫn ra sức cọ xát. Changkyun muốn khóc đến nơi, rõ ràng anh biết rồi còn hỏi. Anh nhất định là cố ý trêu chọc cậu.
Cậu đạp chân: "Huhu~ Anh xấu tính..."
Wonho vẫn không ngừng cười: "Nhìn anh một chút. Rồi anh không làm vậy nữa."
Changkyun thương lượng với anh, quay mặt ra ngoài, mái tóc đen lòa xòa trên trán. Anh gạt tóc cho cậu, quay người cậu nằm thẳng. Changkyun nhắm tịt mắt, sợ mình nhìn phải thứ không nên nhìn, mặt sẽ đỏ bừng lên.
Wonho nắm tay cậu, lần xuống phía dưới.
"Nóng! Wonho..." Changkyun cố gắng rụt tay lại.
"Gì nữa?"
Changkyun vẫn nhắm mắt, theo lời anh mà cảm nhận một chút.
"Rất lớn..."
"Ừ."
"Cứng... Cứng..."
"Nó vì em nên mới như vậy."
Anh càng nói, cậu càng xấu hổ, vùng vẫy: "Không sờ nữa! Anh tự sờ lấy."
Wonho nhướn mày. Anh tự sờ? Không đến mức sẽ như vậy chứ...
"Được rồi... Không ép em... Mở mắt ra nhìn anh một chút, bé con." Anh hôn lên môi cậu, rồi chờ cậu leo nheo mở mắt.
Đập vào mắt Changkyun bây giờ, là thân thể cường tráng của anh. Phần thần trên mà cậu lén nhìn từ bên kia nhà không biết bao nhiêu lần. Bờ vai rộng vững chãi, cơ ngực rắn chắc, bụng nổi lên từng khối từng khối... Xuống một chút nữa là... Cái đó... Hình như càng ngày càng lớn...
Wonho không chịu được ánh mắt câu dẫn của cậu. Anh cúi mình ép cậu vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi mềm mại tìm kiếm nhau trong khoang miệng cậu, ngọt ngào.
Anh nắm lấy cổ chân Changkyun, kéo nó vòng qua thắt lưng anh.
"Giữ lấy anh, Changkyun."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro