Số 9 - Đeo nhẫn rồi thì là người của anh.

Mấy ngày liền Changkyun không về căn hộ bên kia, sáng ra trốn thoát khỏi vòng tay anh mà đi làm, chiều về trực tiếp đặt chân vào nhà anh.

Quần áo đem sang mấy bộ mặc lúc đi làm dùng tạm, đồ ở nhà... căn bản không cần. Bình thường đã không có thói quen mặc quần ngoài, ở cùng với anh, anh lại không để cậu mặc áo. được một lúc sẽ bị kéo lệch, thậm chí là cởi đi, vị trí tiếp theo của nó sẽ là ghế sofa chân giường, mặt sàn, hoặc ở bất kỳ nơi đâu...

Anh từ ngày trải qua một đêm cùng cậu, liền giống như ăn phải thuốc kích thích, ngày đêm muốn cậu. Changkyun mệt mỏi ở trong vòng tay anh thở dốc, mà anh thì vẫn miệt mài cày cuốc. Cũng không thể trách được, là do Changkyun đã để anh đợi quá lâu. 

Hôm nay lại là một buổi sáng chủ nhật. Trời vào hè oi bức, trong phòng bật máy lạnh, Changkyun nằm úp trên người anh, đầu ngày đã vui vẻ kể chuyện. 

Khoé môi cậu đột ngột hạ xuống: "Anh vẫn chưa tỏ tình với em đúng không?" 

Wonho tròn mắt: "Tỏ rồi mà."

"Làm gì có!"

"Anh tỏ rồi còn gì."

"Khi nào?"

"Thế sao em lại đồng ý sang ở với anh."

"Là anh dụ dỗ em."

"Ơ? sao lại là lỗi của anh?"

"Lại chẳng thế? Người đâu đã đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng lại còn yêu động vật, nấu ăn ngon, biết rửa bát các thứ... Rất dễ khiến người ta lọt hố..."

Wonho nghe cậu nói một tràng, khoé môi theo đó nhếch lên càng cao, nhưng vẫn phải cố nhịn, ra vẻ oan ức mà nói "Làm gì gán cho anh cái tội to vậy."

"Anh chính là như vậy. Anh còn chưa tỏ tình với em đâu đấy." 

Wonho nhớ lại tháng nào đó anh đi công tác, gửi hai con mèo sang nhà cậu, làm liêu xiêu lòng cậu bằng tấm thẻ đeo trên cổ con mèo, cùng lời nhắn vô cùng dễ thương, anh còn vẽ thêm trái tim nhỏ xíu bên cạnh, thời gian sau anh xuất hiện, anh đã nói anh yêu cậu, cậu cũng đồng ý rời còn gì? 

Sao một ngày nắng đẹp thế này lại nói trắng thành đen, đen thành trắng rằng anh chưa tỏ tình với cậu chứ? 

"Anh nói yêu em mỗi ngày còn gì."

"Cái đó không tính!" Changkyun đạp chăn. 

"Sao lại không tính?"

"Không tính là không tính."

"Vậy được... lại đây để anh 'yêu' em nào."

Wonho kéo tay cậu, Changkyun một lần nữa trở về trên người anh.

Bàn tay xấu xa của người nào đó lần xuống khẽ nắn cặp mông trắng nõn hiện đang không một mảnh vải che của cậu. 

"Này!"

"Ừ?"

"Anh đang làm cái gì đấy?"

"Sờ một tí thôi mà..."

"Anh... đêm qua vừa mới làm."

"Như vậy vẫn không đủ." Wonho lật người, áp cậu xuống phía dưới. Anh nhanh chóng khơi gợi cảm giác cho cậu, Changkyun chống không lại, đầu ngày đã bị anh ăn một trận sạch sẽ. 

Wonho nới lỏng vòng tay, rời khỏi Changkyun, xuống giường. Anh kéo cậu ngồi dậy, rồi quỳ xuống sàn nhà. 

Changkyun có hơi hoảng hốt với hành động của anh, bất ngờ anh lấy ra một chiếc hộp bọc nhung xanh thẫm. 

Chiếc nhẫn thiết kế đơn giản mà tinh tế hiện ra trước mắt cậu. 

Anh khẽ đằng hắng giọng, chậm rãi nói: "Changkyun, một đời này anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy... theo như lời em nói thì anh đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng lại còn yêu động vật, nấu ăn ngon, biết rửa bát các thứ... Bao quát hơn thì một người đàn ông có thể lên phòng khách, xuống phòng bếp, mỗi đêm đều là công cụ làm ấm giường cho em, em có thể tuỳ ý mà chà đạp anh..."

Changkyun nghe đến đây liền nhoẻn miệng cười, trong lúc tỏ tình anh cũng hài hước nữa. Cậu lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc khi nhớ lại chuyện làm ấm giường của anh. Chính xác thì anh khiến cậu nóng hừng hực thì đúng, nhưng không phải là do cậu chà đạp anh, mà là anh 'yêu' cậu, theo cách nào đó, vừa khiến Changkyun mệt lử, nhưng cũng rất sảng khoái.

"Theo như các tiểu thuyết hay viết, thì nam chính sẽ nói em có đồng ý làm mẹ của các con anh không, nhưng mà trường hợp này chắc không nói được câu đó rồi... nếu em muốn, sau này chúng ta có thể nhận nuôi một vài đứa... ừm... Chúng ta cũng đã ở cùng nhau một thời gian... Anh nhìn chung cũng tạm ổn, vậy em chấp nhận anh có được không?"

"Anh đứng lên đi."

"Không được, em đồng ý anh mới đứng."

"Em sẽ suy nghĩ."

"Thôi anh nghĩ hộ em rồi. Đồng ý đi!"

"Em sẽ xem xét thái độ của anh."

"Anh cũng xem xét hộ luôn rồi. Em đồng ý đi!"

Wonho nhân lúc Changkyun kéo tay anh, liền chộp lấy tay cậu, vui vẻ đeo nhẫn vào. Changkyun thậm chí còn không có chút phản kháng, ngồi yên cho anh đeo nhẫn, còn nhìn nó với ánh mắt lấp lánh sự thích thú. 

"Vậy là chấp nhận nhé!" Wonho đứng lên, ôm cậu vào lòng.

"Ơ? Em đã nói gì đâu?" Changkyun đến bây giờ vẫn còn ngoan cố, thời gian đầu đồng ý thu nhận anh, rồi đồng ý giao hết thân mình cho anh, sau đó sống cùng anh, ngày đêm hạnh phúc như vậy nhưng vẫn cố mạnh miệng dọa dẫm anh rằng mình chưa đồng ý.

Wonho nhìn cậu, ngậm lấy cánh môi hồng hồng đáng yêu kia, hôn một lúc rồi mạnh mẽ tuyên bố: "Đeo nhẫn rồi thì là người của anh." 

-----------------------------------------

Lời tác giả:  Trước khi bị cắt điện, tui sẽ đăng lên cho các bạn có truyện đọc ngày gần cuối tuần, mặc dù hôm nay tui không có dự định up fic :) Tui sẽ bật quạt quay hướng biển để đuổi bão đi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro