2. losing you

Em ngủ mê man suốt hai tuần liền, chị cứ độ khoảng hai giờ đồng hồ lại phải trở mình cho em. Anh trai cứ cách một ngày lại đến thăm em một lần, mỗi lần tầm một tiếng, lần nào đến cũng gửi cho chị rất nhiều tiền dù chị năm lần bảy lượt từ chối.

"Có thể lúc em ấy tỉnh lại sẽ muốn ăn gì đó, hoặc muốn mua thứ gì đó, cô cứ giữ lấy đi."

Đó luôn là cách hữu hiệu nhất anh ta dùng để ép chị nhận tiền, tuy vậy, chị cũng không định dùng đến số tiền ấy đâu.

Lâu lắm mới có dịp ở cạnh em thế này, chị đáng ra phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng không, nghĩ đến việc em đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chị không tài nào an tâm nổi, bác sĩ phụ trách bảo rằng trường hợp xấu nhất chính là em sẽ ngủ mãi không tỉnh lại. Chị không thích âm thanh đều đặn phát ra từ máy đo điện tim, chị thậm chí có thể hét lên để thể hiện sự chán ghét của mình với nó, nhưng nghĩ đến em, chị mỗi lúc không chịu đựng nổi đều trốn ra góc phòng, đeo tai nghe, nghe những bài nhạc giao hưởng nhẹ nhàng để tự trấn an lòng mình.

Bộ phim em đang quay dở buộc phải ngừng lại, vì đoàn làm phim không thể tiếp tục mà không có nữ chính, bạn diễn lần lượt đến thăm em, và chị dù cảm thấy vô cùng ngột ngạt cũng phải gắng gượng mà tiếp chuyện từng người. Họ gửi cho chị rất nhiều trái cây, với mong muốn chị cũng hãy giữ sức khỏe để chăm sóc cho em, điểm khiến chị cảm thấy kỳ lạ là phần lớn họ đều chẳng lấy làm ngạc nhiên về sự xuất hiện của chị.

Tuần thứ ba, em sốt cao, bác sĩ phụ trách bảo rằng đó là dấu hiệu cho thấy em sắp tỉnh lại, chị vui lắm, nhưng đồng thời cũng nảy sinh cảm giác sợ hãi và luyến tiếc. Chị sợ em sẽ từ chối chị lần nữa, sẽ không muốn chị ở cạnh chăm sóc cho em, cũng đúng thôi, nếu em muốn như thế, em đã đồng ý quay lại với chị từ lâu rồi.

Đúng một tháng sau tai nạn giao thông ngoài ý muốn, em tỉnh lại vào khoảng 2 giờ sáng, chị đã bị đánh thức bởi tiếng cọ xát giữa chăn và nệm của em. Lúc đó chị mới nhận ra bản thân đã ngủ quên trên chiếc sofa đơn trong lúc viết bản thảo, vì không thể duỗi thẳng người mà cả cổ lẫn sống lưng đều đau.

Phòng bệnh không lớn lắm, nên em có thể dễ dàng tìm thấy chị ở góc phòng, chị vốn định bảo em đừng ngồi lên, song do đầu óc còn mơ mơ màng màng, chị chẳng thể cất giọng được, phải mất một lúc định thần mới có thể loạng choạng tiến về phía em.

Chị vội vã ấn nút gọi bác sĩ, trong khi em chỉ ngồi một chỗ nhìn chị trân trân, nhìn đến chị phát ngượng, đến không biết dùng ánh mắt gì để đáp lại em. Chị không nói, em cũng không nói, bầu không khí giữa chúng ta chẳng biết từ lúc nào đã trầm lắng đến vậy.

Nữ bác sĩ trực đêm rất nhanh thôi đã có mặt tại phòng bệnh, cô ấy thoạt tiên dùng đèn pin cẩn thận soi qua đôi đồng tử của em, sau đó ngước nhìn máy đo điện tim và hỏi em một vài câu hỏi.

"Cô tên gì?"

Em ngây người một lúc, rồi đáp lời.

"Jung...Yerin."

"Tốt lắm. Cô có nhớ mình bao nhiêu tuổi, gia đình gồm những ai, làm nghề gì, và tại sao lại ở đây không?"

Những câu hỏi nhằm mục đích khai thác thông tin rót vào tai em, so với những câu em nhận được trong các buổi phỏng vấn, chúng rõ ràng chẳng phải loại câu hỏi hóc búa gì, nhưng lại có thể khiến em lúng túng. Em hướng mắt về phía chị như cầu cứu, trong khi chị lại che chặt miệng khóc không thành tiếng.

Bác sĩ nói với chị não em đã bị tổn thương sau tai nạn đó, tuy không có gì quá nghiêm trọng, nhưng có thể nó sẽ khiến em gặp trở ngại trong sự nghiệp diễn xuất của mình, vì em có thể bị mất trí nhớ ngắn hạn, hay thậm chí là dài hạn.

Bộ phim em khó khăn lắm mới được nhận vào vai nữ chính nay phải casting lại từ đầu do lịch quay không thể trì hoãn thêm, may mắn mọi người đều thông cảm cho em, ai nấy đều mong em có thể sớm bình phục. Bạn bè, bạn diễn, đạo diễn, rất nhiều người lần nữa tìm đến phòng bệnh hỏi thăm sức khỏe của em, lần này họ chủ yếu đem đến nhân sâm và tổ yến cho em tẩm bổ, em tuy rất hào hứng khi thấy có người đến thăm mình, nhưng chị biết từ tận sâu trong đáy lòng em, em đang hụt hẫng vì chẳng biết họ là ai cả.

Chị thẳng thừng từ chối khi các phóng viên ngỏ ý muốn chụp ảnh và phỏng vấn em, em cũng không phản đối quyết định của chị, từ lúc em tỉnh lại đến nay đã hai ngày, song chúng ta chẳng có một cuộc trò chuyện nào tử tế, do liên tục có người ra người vào. Anh trai của em vì lo lắng mà suốt một đêm ngồi bên giường trò chuyện cùng em, kể cho em nghe rất nhiều chuyện ngày nhỏ, với mong muốn em có thể nhớ ra quá khứ của mình, tránh để em thấy lạc lõng vì bản thân mất đi toàn bộ ký ức.

Chị đã bí mật xin anh ta không nhắc đến chị, đến đoạn tình cảm gần năm năm của chúng ta, và anh ta đã đồng ý.

Đêm đó anh ta không rời giường em nửa bước, miệng thì cứ trò chuyện luyên thuyên không ngừng, em lại giống như đã ngủ quá lâu rồi nên chẳng còn muốn ngủ nữa, đành ngồi nghe chuyện quá khứ của bản thân. Phần chị, vì không thoải mái khi ở cạnh người lạ quá lâu, và vì muốn nhường lại không gian riêng cho em và anh trai, nên mang theo túi xách ra khuôn viên bệnh viện viết tiếp bản thảo của mình.

Chị viết say sưa, viết mà chẳng buồn xem giờ, kết quả ngồi trên ghế đá khuôn viên bệnh viện suốt bốn tiếng liền, quay đi quay lại đã là 6 giờ sáng. Vừa hay bụng bắt đầu kêu, chị liền gập laptop và như mọi ngày, tìm một chiếc kimbap tam giác ở cửa hàng tiện lợi đối diện ăn cho qua bữa.

"Cô...không phải đã ăn kimbap suốt đấy chứ?"

Chị gặp anh trai của em ngoài cửa phòng, nghe hỏi thế chỉ biết gật đầu.

"Tiền tôi gửi cô, chính là muốn cô hãy ăn uống đàng hoàng một chút."

Gương mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ áy náy, chị vì điều đó mà cảm thấy có lỗi, đối với chị kimbap tam giác chưa bao giờ là không ổn, nhưng với mọi người thì không như vậy.

"Ngày mai tôi có chuyến công tác xa, ít nhất phải một tháng sau mới có thể về lại đây."

Anh ta lại dúi chi phiếu vào tay chị.

"Tiền này...cô cầm đi."

"Không, không cần đâu."

Chị cúi thấp đầu, kiên quyết lùi về sau một bước.

"Anh đã đưa tôi nhiều tiền lắm rồi..."

"Nhưng có vẻ như cô chẳng hề động đến chúng."

Đúng, chị đã không động đến dù chỉ một đồng.

"Xin cô nhận lấy, tôi biết dẫu tôi không nhờ, không trả tiền cho cô, cô cũng tình nguyện ở bên chăm sóc em ấy, nhưng cô hãy chăm sóc cả bản thân nữa, hãy lo lắng cho cô hệt như khi cô lo lắng cho em ấy."

Sau cùng, chị lại nhận tiền từ anh của em.

"Y tá đang tiến hành chuyển phòng bệnh cho em ấy, đồ đạc của cô tôi đã giúp chuyển lên tầng rồi, là phòng 708, nó nằm ở khu B nên có lẽ cô phải đi vòng sang kia, khá xa ấy."

"Không sao, cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo, tôi phải là người cảm ơn cô mới đúng."

Anh trai của em là một người vô cùng tử tế, có lẽ em phải hạnh phúc lắm khi có một người anh trai như vậy.

Bên trong phòng hồi sức bấy giờ trống trơn, hoàn toàn không lưu lại dấu vết gì, họ đã chuyển em đi, và anh em thì giống như chỉ ngồi đợi chị quay về để thông báo rằng em vừa chuyển phòng.

"Anh...đã đợi tôi à? Có lâu không?"

"Họ chỉ vừa chuyển em ấy đi thôi, tôi đang xem mình có bỏ sót thứ gì bên trong không thì cô trở về, hay là cô cũng vào xem thử đi."

Vậy là chị cùng anh trai của em vào phòng rà soát một vòng, sau khi chắc chắn rằng bản thân không bỏ quên thứ gì, chị mới cùng anh ta đi đến phòng bệnh mới của em. Anh ta vừa đưa chị đến cửa phòng đã vội vã ra về, bảo rằng mình chưa chuẩn bị gì cho chuyến bay và phải đi ngay bây giờ.

Chị ôm theo chiếc túi đeo chéo của mình bước vào phòng, đây chắc chắn là phòng bệnh hạng nhất vì nó lớn hơn gấp hai lần căn phòng cũ, giường bệnh của em rộng rãi hơn, gạch dùng để trải sàn đẹp hơn, quan trọng nhất là có cả nhà vệ sinh, thứ mà phòng hồi sức không có. Tuy nhiên, nhà vệ sinh sạch sẽ cũng không bì được với chiếc giường đơn được bố trí ngay cạnh giường bệnh của em, nó mới là thứ khiến chị khó hiểu nhất.

"Em thấy chị cứ ngủ gật mãi trên sofa, nên đã xin thêm một chiếc giường."

Em ở trên giường, đang ăn cháo lỏng và một ít rau luộc, thấy chị thắc mắc ra mặt nên thuận miệng giải thích.

"Em đã luôn muốn trò chuyện cùng chị nhưng không có dịp, mỗi khi phòng có người chị lại tránh đi nơi khác, giờ thì hết đường chạy nhé."

Em cười, nụ cười rạng ngời soi sáng toàn bộ khoảng không tăm tối trong lồng ngực chị, nụ cười mà chị rất lâu rồi mới có thể tận mắt chứng kiến.

"Anh hai bảo suốt một tháng qua chị là người túc trực bên cạnh chăm sóc cho em, nhưng khi em hỏi chị là ai, anh ấy cứ đảo mắt lảng tránh, còn nói rằng em nên hỏi trực tiếp chị. Vậy, em có thể hỏi chị là ai, và chị có mối quan hệ thế nào với em không?"

Có nằm mơ chị cũng không nghĩ chị lại có thể đứng đối diện em thế này, nhìn vào mắt em thế này, trông thấy vẻ ngây ngô vô ưu vô lo của em thế này. Khóe mắt chị cay xè, nhưng bấy giờ mà khóc thì thật sự rất kỳ quặc, nên chị đành che chặt tai mình, mẹ bảo nếu chị làm thế thì nước mắt sẽ không rơi xuống.

"Chị...khóc ạ?"

Em không còn nhớ gì về chuyện của chúng ta, điều đó khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng, nghĩ đến có thể cùng em viết lại chuyện tình chúng mình từ đầu, tim chị không kìm được mà nhảy múa reo hò. Song chị vì thế mà càng sợ hơn, sẽ ra sao nếu một ngày em nhớ lại tất cả và phát hiện chị đã nhẫn tâm lừa dối em? Em chắc chắn sẽ hận chị, sẽ không còn muốn nhìn mặt chị, hay thậm chí là chẳng nhận cuộc gọi sau những cơn ác mộng của chị nữa.

Dù sao thì, chị đã có thể giữ cho nước mắt mình không rơi xuống.

"Không, chị...có thể nói là một đồng nghiệp của em."

"Đồng nghiệp?" - em nghiêng đầu thắc mắc, đoạn dò xét cả người chị một lượt - "Nhưng trông chị chẳng có chút khí chất nào của diễn viên cả..."

"Ừm, chị không phải diễn viên." - chị lắc đầu, nhẹ nhàng thả chiếc túi của mình xuống giường - "Chị là nhà văn, vài năm trước chúng ta từng hợp tác một lần, khi tác phẩm của chị được chuyển thể thành phim và em được chọn làm nữ chính."

"Whoa!" - hai mắt mở to hết cỡ, em thốt lên đầy kinh ngạc - "Chị đỉnh thế cơ á?"

"Không, không đâu, chỉ có mỗi tác phẩm đó của chị là được tài trợ chuyển thể thôi."

"Thế đã là rất tuyệt rồi, có thể cho em đọc thử những tác phẩm của chị không?"

Cũng không phải em chưa từng đọc qua những tác phẩm của chị, nhưng khi được hỏi như thế, chị vẫn cảm thấy có chút khó xử nên đã từ chối.

"Sao thế? Chị ngại hả? Sao lại ngại chứ chị là nhà văn mà?"

Em vẫn là không nên đọc thì hơn, hầu hết những quyển tiểu thuyết của chị là lấy cảm hứng từ em, sẽ không hay nếu em đọc chúng và vô tình nhớ lại đoạn tình cảm đáng lẽ phải được chị chôn cất thật kỹ càng.

"À mà, chị giữ điện thoại của em đúng không? Đưa cho em đi, biết đâu em sẽ có thể nhớ ra điều gì đó thì sao."

Nhớ lại tệp ghi chú, cả cách em lưu tên chị trong danh bạ điện thoại, và những bức ảnh không chỉ đơn thuần là giữa bạn bè chụp cho nhau của chúng mình, chị hối hả lấp liếm, viện cớ chị đã làm rơi xuống hòn non bộ ngoài khuôn viên bệnh viện vào khoảng một tháng trước nên máy hỏng cả, đã đem đến tiệm nhờ thợ sửa từ lâu. Em đơn thuần đến mức chị vừa nói đã tin ngay, chỉ có thể tiếc nuối tặc lưỡi.

Em hệt như ngày trước vậy, sôi nổi, ồn ào, miệng lúc nào cũng luyên thuyên không ngừng, em liên tục đào sâu vào mối quan hệ của chúng ta khiến chị vô cùng khổ sở.

"Mà nếu đúng như chị nói, thì em và chị chỉ đơn giản là mối quan hệ công việc...đâu thân đến mức chị phải vào viện chăm em?"

Chị đành phải bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhất đối với tình huống này.

"Chị luôn biết ơn em vì đã thủ vai nữ chính cho tác phẩm của chị, vẻ hồn nhiên của em chính xác là những gì chị mong muốn và em đã thể hiện nhân vật do chị tạo ra vô cùng xuất sắc. Chúng ta trở nên thân thiết sau bộ phim đó, đến mức có thể sang nhà nhau mỗi cuối tuần và gọi cho nhau mỗi lúc gặp ác mộng."

"Ồ...thế ạ?"

Đôi gò má em bất chợt chuyển sang sắc hồng, em nghịch ngợm nhăn mũi.

"Vậy mà em cứ nghĩ chị ít nhất cũng phải là người yêu của em cơ."

Chị bao giờ cũng chán ghét bản thân vì quá nhạy cảm, tim chị vì câu nói ngây ngô của em mà nhói lên âm ỉ trong lồng ngực.

Em nghĩ đúng đấy, nhưng chị đã không còn là người yêu của em nữa rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro