4. foggy maze

Tầm giữa tháng thứ ba, phía bác sĩ bảo rằng em bấy giờ đại khái đã hồi phục, có thể tiến hành làm thủ tục xuất viện, nhưng sau vẫn phải nghỉ ngơi thêm tại nhà. Em hào hứng lắm, vì có thể thoát khỏi nơi đã giam cầm em hơn ba tháng liền, chỉ có chị là tiếc nuối khoảng thời gian ở nơi này, nhưng không sao vì chị từ trước đến nay luôn chăm chỉ viết nhật ký, về sau nếu muốn vẫn có thể ôn lại chuyện cũ.

Chị vẫn gội đầu và lau tóc cho em dù hiện tại em đã có thể tự mình làm những chuyện đó, đơn giản vì cả hai chúng ta đều muốn thế. Tóc em đang dần dài ra, em bảo việc đầu tiên em làm khi ra viện sẽ là cắt tóc ngắn đến ngang cổ, vì khoảng thời gian chịu đựng mái tóc gợn sóng dài ngang lưng trong viện quá khổ sở, khổ nhất là cái dạo không được để đầu tiếp xúc với nước. Chị công nhận chuyện đó, nên về quyết định cắt tóc ngắn của em chị cũng tán đồng nốt.

Em muốn cùng chị ở chung một nhà, chị vì sợ em sẽ nhớ lại những ký ức của tụi mình nếu quay về nhà chị, nên mới đề nghị sang nhà riêng của em. Em chẳng hề nghi hoặc lấy một giây, thậm chí còn đồng ý ngay khi chị nói xong.

Anh trai của em đã giúp chị chuyển đồ đến nhà em, thậm chí còn tặng cho chúng ta rất nhiều thức ăn ngon, cả vài tấm phiếu giảm giá ở siêu thị nữa. Bố em công tác nơi đất khách quê người cũng gọi điện hỏi thăm em mỗi ngày, đều là những lời quan tâm đơn giản mà ấm áp, chẳng hạn như đêm qua em ngủ có được không, có bị căng cơ lần nào không, thịt bò hạng A bố nhờ anh trai mua cho em có ngon không.

Chị biết dù em chẳng nhớ gì, nhưng vẫn sẽ vì những lời quan tâm nhỏ nhặt đó mà cảm thấy ấm lòng.

Em dự định nghỉ ngơi thêm ba tháng rồi mới quay lại công việc, em dùng tiền của bản thân mua sắm thỏa thích, từ quần áo, đến túi xách, giày dép, cả chị cũng được hưởng lây.

"Nói sao ta...? Chị mặc sơ mi trông quyến rũ cực."

Em nhận xét như vậy, rồi thì mua cho chị trên dưới mười chiếc sơ mi trắng từ các hãng thời trang khác nhau.

Trước đây em vô cùng bận rộn, nhưng hiện tại, thú thật là chị có chút phiền khi sớm tối đi ra đi vào đều trông thấy em, nói chị không nhớ một Jung Yerin luôn rời nhà từ lúc trời còn chưa sáng và trở về vào lúc tối muộn là nói dối. Em làm phiền chị khi chị dùng bữa sáng, phiền chị khi chị làm việc nhà, phiền chị khi chị gấp quần áo, cũng phiền chị khi chị cố tập trung viết bản thảo, chị đây là lần đầu tiên trong đời cảm thấy lo lắng về việc không thể nộp bản thảo lên tòa soạn đúng hẹn.

Nhưng nếu đổi lại là trước đây, em cũng sẽ như thế này, làm phiền chị mọi lúc mọi nơi, chỉ cần là em có thời gian rảnh, em chắc chắn sẽ đeo theo làm phiền chị, chẳng để chị yên tĩnh làm gì. Dạo đó có lần còn nghiêm giọng la em, cấm em không được bước đến gần chị nửa bước, không cho em nói chuyện ồn ào, chỉ cần một tiếng động nhỏ em vô tình tạo ra cũng đủ khiến chị cau mày, những lần chị gắt gỏng với em, em đều ngoan ngoãn im lặng cho chị làm việc.

Vậy mà giờ đây hạn nộp bản thảo đối với chị chẳng là gì, chị để em hôn khi em muốn, dành thời gian trò chuyện cùng em khi em nhõng nhẽo vòi vĩnh sự chú ý từ chị, nói yêu em khi em nói yêu chị, thậm chí còn chủ động nói yêu em rất nhiều lần.

Chị mất em rồi mới biết trân trọng.

Chị rất thích ban công nhà em, vì nó thoáng đãng và trong lành. Chị thường chọn đó làm nơi viết ra những ý tưởng của mình, và em thì nếu chán sẽ chạy đi làm phiền chị, chẳng có hôm nào là ngoại lệ, hôm nay cũng thế.

"Chị..."

Em ôm chầm lấy chị từ đằng sau, kéo dài giọng, trưng ra bộ mặt muốn được nuông chiều cho chị xem.

"Sao?"

"Cùng làm kimchi với em."

Em bĩu môi, như thể em đã bị chị cho ra rìa từ rất lâu, mặc dù chỉ mới một tiếng trước còn ngồi trên đùi chị, săm soi mấy con chữ linh tinh chị viết vào lòng bàn tay.

Tóc em được cắt ngắn rồi, vết phẫu thuật ở phần đầu bên trái cũng được em giấu đi thật tinh tế. Thi thoảng em vẫn bị đau đầu, chỉ là tần suất ít hơn trước.

Chị cùng em nấu ăn rất vui vẻ, chúng ta cười rất nhiều, nhưng càng cười đùa cùng em, tim chị càng thắt lại vì nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây của chúng ta.

Em hào hứng kể với chị về đôi ba lời mời casting em vừa nhận được qua mail, em mua một chiếc điện thoại mới để thuận tiện hơn cho công việc, em thậm chí chẳng màng đến số điện thoại cũ, hay tài khoản mạng xã hội trước kia của mình. Em đổi mới mọi thứ, với sự trợ giúp từ quản lý, tìm lại toàn bộ bạn bè trước đây của em, cả các đạo diễn và bạn diễn cũ.

Em càng lúc càng đắm chìm vào thế giới mới của em, em như quay trở lại làm em của ngày mới yêu chị, một cô gái luôn tỏa ra nguồn năng lượng tươi sáng, một cô gái có thể khiến người ta say nắng chỉ bằng nụ cười của mình.

Và, chuyện gì đến cũng đến.

Chị rơi vào trầm tư khi vô tình thấy tin nhắn giữa em và một bạn diễn nữ, cô ấy kể cho em nghe chuyện giường chiếu của cô ấy và những 'người tình một đêm', kỳ lạ là em thậm chí còn cười tủm tỉm nhắn tin hưởng ứng khi cô ấy bắt đầu bình phẩm thân thể họ. Khi chị hỏi tại sao em không ngăn cô ấy lại, em bảo rằng cô ấy có quyền tự do ngôn luận, cô ấy thực chất chỉ đang trút bầu tâm sự, và em không thể làm gì ngoài ngồi nghe.

Nhưng chuyện sẽ không thể bị đẩy lên cao trào nếu cô bạn diễn đó không nhắn tin gạ gẫm em lên giường cùng mình.

"Thôi nào chị, cậu ấy chỉ đùa thôi."

"Đùa? Chuyện đó sao có thể đùa được kia chứ?"

"Nếu cậu ấy thực sự có ý với em thì đã chẳng đợi lâu như vậy rồi."

"Chính vì đợi lâu như vậy mới có vấn đề, chị không hiểu tại sao em có thể nhắn tin thoải mái với một người như vậy trong khi người ta cốt cũng chỉ muốn lên giường với em."

"Em đã nói cậu ấy chỉ đùa thôi. Sao chị lại làm quá lên thế?"

Nghe có vẻ khó tin, nhưng chuyện trước đây chị và em từng hẹn hò em cũng chẳng kể cho bất kì người bạn nào của em, nếu được hỏi những câu như 'Tại sao không phải hẹn hò nhưng lại ở cùng nhà?', em sẽ đáp rằng em và chị chỉ là bạn thân, vì lối sống rất hợp nhau nên mới ở cùng. Lẽ đương nhiên, em có lý do cho việc đó, chính vì em muốn mọi người chú ý đến mình hoàn toàn là vì thực lực, không phải vì đời sống cá nhân, em ghét bị soi mói, cũng không thích người khác phán xét mối quan hệ của chúng ta, đó là cách em dùng để bảo vệ chị.

Nhưng điều đấy vô tình khơi dậy sự bất an trong lòng chị, khi tất cả mọi người đều nghĩ em đang độc thân, đều nghĩ chị chỉ đơn thuần là bạn thân của em, chị từng rất nhiều lần thấy họ vô tư thể hiện tình cảm với em, vô tư tán tỉnh em, bây giờ thậm chí còn đề nghị lên giường cùng em chỉ để giải quyết nhu cầu.

Người bạn đó của em rõ là thô lỗ như vậy, mà em lại một mực bảo vệ cô ta.

A...vòng lặp đau khổ lại xoay rồi. Tim chị quặn đau khi mọi chuyện giữa chúng ta cứ lần lượt tái hiện y đúc như trước đây. Đáng lo hơn nữa, cô bạn vừa rồi là người duy nhất từng đến nhà chúng ta, khi em vẫn chưa mất trí nhớ, khi chị và em vẫn đang đóng giả là một cặp bạn thân chào đón cô ta đến nhà. Chị sợ cô ta sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, chị sợ em phát hiện chị đã dối em suốt mấy tháng qua, chỉ cần cô ta kể với em về việc em từng sống chung với một người con gái, chị chắc chắn sẽ bị lật tẩy ngay lập tức.

Chị đã ôm theo laptop và sổ của mình bỏ ra ngoài ban công để không phải cãi nhau với em. Chị không dám đối mắt với em, vì sợ bản thân sẽ bật khóc, trong khi em như thể muốn chị phải nhìn thẳng mặt em và nói lên suy nghĩ trong lòng, em cứ đứng hoài ở phòng khách nhìn theo bóng lưng chị.

Chị chọn cách viết nhật ký để quên đi nỗi ấm ức ban nãy, chị đã hí hoáy viết một lúc lâu phía sau cuốn sổ tay, và đúng là việc đó có thể khiến tâm trạng của chị ổn định hơn. Bầu trời lúc này đã không còn nắng, bóng đêm đè nặng lên đôi vai chị khiến chúng đau nhức khôn nguôi, thứ duy nhất cung cấp ánh sáng cho chị chuyên tâm viết nhật ký chính là màn hình laptop.

Là do chị nghĩ nhiều, đều do chị nghĩ quá nhiều thôi.

Đột nhiên có vòng tay ấm áp ôm ngang người chị từ đằng sau, chị hoảng đến mức lập tức ngồi thẳng người và đóng sầm quyển nhật ký tạm bợ lại. Động tác của em không vì chị mà ngập ngừng, em chẳng chút do dự tì cằm lên vai chị, đoạn dụi mặt vào cổ và má chị như làm nũng, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.

Chị hiểu, vì chính chị cũng thấy thật khó khăn để mở lời. Chị níu lấy cẳng tay em, cùng em giữ im lặng, và thử nhìn nhận câu chuyện theo khía cạnh của em, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Chị biết không sớm thì muộn em cũng sẽ vì chị mà cảm thấy mệt mỏi, và chị hiện tại đang nghĩ rằng trước khi ngày đó tìm đến chúng ta, chính chị sẽ chấm dứt đoạn tình cảm dang dở này cùng em.

"Ở bên ngoài có lạnh không? Sơ mi của chị mỏng lắm đấy..."

"Không..." - chị ấp úng trả lời em, đầu cúi thấp.

"Còn giận em à?"

"Không..."

Chị quả quyết lắc đầu cho câu hỏi này, vì chị chẳng bao giờ có thể giận em một cách dứt khoát và kiên trì cả. Trước đây đều là chị chủ động lượn lờ trước mặt em, cố tình tạo ra hàng tá lý do để em có thể bắt chuyện với chị trước, song hiện tại chị mới phát hiện mình chẳng còn thói quen đó nữa, và chị thậm chí đã ngồi ngoài ban công gần hai tiếng đồng hồ.

Không lẽ...chị thay đổi rồi sao?

"Đừng im lặng, em biết chị ghét tiếng ồn, nhưng...em sẽ dễ chịu hơn nếu mình cãi nhau một trận...hoặc ít nhất, chị có thể phàn nàn mà? Chị có thể lải nhải như mấy bà dì trung niên, có thể đem chuyện từ thuở đời nao ra cằn nhằn như những người mẹ, hoặc mắng em, chị có thể mà?"

"Chị..."

Em ngắt lời chị bằng một nụ hôn vì đoán được chị định nói xin lỗi, đôi môi quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng của em cuỗm đi của chị toàn bộ lý trí, chị có thể nhận ra tai mình đang bốc hỏa, và đôi gò má đang dần chuyển sang sắc hồng vì em.

Cũng như trước đây, chúng ta hòa giải bằng một nụ hôn, và thấu hiểu nhau hơn.

"Em buồn ngủ rồi...muốn chị dỗ em..."

Chị không kìm được đành vươn tay xoa đầu em, trình độ làm nũng của em ngày một khá lên rồi, hại trái tim chị không biết vì em mà lỡ nhịp bao nhiêu lần.

Em lăn vào lòng chị ngay khi chị ngả lưng xuống giường, dùng cặp mắt trong veo vô tội để nhìn chị, khiến chị trong một thoáng cảm giác như mình đã phạm tội tày trời vì dám chiến tranh lạnh với em. Chị xoay nghiêng người, tay chạm lên mặt em, liền phát hiện trong đôi mắt em ánh lên một tia hối lỗi.

"Em có gì muốn nói hả?"

"Vâng, có ạ...em đã nói chuyện rõ ràng với người bạn đó rồi..." - em bỗng cụp mắt xuống, giọng nói pha chút buồn bã - "Cậu ấy bảo trước đây cả hai cũng thường xuyên đùa như vậy, và chẳng có chuyện gì xảy ra giữa em và cậu ấy cả...cho nên...ừm...chị đừng chia tay em..."

Hai hàng chân mày chị vươn cao vì kinh ngạc, đúng là chị đã có ý định chia tay em sau chuyện vừa rồi, do chị không muốn chúng ta trải qua tổn thương một lần nữa.

"Em vô tình đọc được nhật ký của chị...em thề em chỉ lén đọc mỗi câu đó thôi..." - em nghẹn ngào vùi mặt vào ngực chị - "Chị vẫn thương em chứ...? Chị có thể đừng nghĩ đến việc chia tay được không? Hai chữ đó đối với em thật sự rất đáng sợ..."

Còn chị thì cảm thấy tim mình nặng trĩu. Việc em vô tình đọc được nhật ký của chị cũng chẳng phải việc gì to tát, chị thậm chí còn rất biết ơn khi em đọc phải dòng đó mà không phải những dòng chị luyên thuyên về chuyện quá khứ của chúng ta. Dường như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai chị, song chị nghĩ bản thân đã được em tiếp thêm động lực để viết lại câu chuyện của chúng mình, nếu em không thể lay chuyển tư tưởng và cách nghĩ của em, thì chị sẽ thay em làm điều đó.

"Mình làm nhé?" - em đột nhiên ngẩng mặt lên từ ngực chị.

"Làm? Làm gì?" - chị chớp mắt hỏi lại.

"Thì...làm việc mà những người yêu nhau thường làm..." - em ngập ngừng một lúc mới tiếp lời - "...ở trên giường."

"À...ừm...nếu em muốn."

"Chị...không muốn ạ?"

Trông gương mặt thoáng chút thất vọng hệt như một đứa trẻ của em, chị làm sao nỡ từ chối kia chứ?

"Không phải, chỉ là...ừm..." - chị bối rối đảo mắt, tự dưng không biết phải giải thích sao cho em hiểu - "Chị...không phải kiểu người sẽ...chủ động...trong việc này..."

"Ồ..." - đôi mắt long lanh đối diện chị tức thì bừng sáng, em cười toe - "Em hiểu rồi."

Chị yêu em, yêu tất cả mọi thứ của em, yêu cái cách em nhìn chị, cách em cười với chị, cách em dỗ ngọt, đương nhiên không thể thiếu cách em làm nũng. Chị cũng có thể đáp ứng mọi yêu cầu, và dung túng cho sự vô tâm của em.

Rất lâu rồi chúng ta mới lại thân mật thế này, cách em hôn chị đột nhiên thật vụng về, em dường như cũng nhận ra điều đó nên ngượng ngùng phì cười giữa nụ hôn. Chị hạnh phúc đến cười tít cả mắt, khẽ cụng trán mình vào trán em.

"Sao hôm nay em lạ vậy?"

"Em cũng không biết nữa..." - ánh mắt em nhìn chị hình như cũng thay đổi, chúng trông sâu sắc hơn mọi ngày - "Ừm...cảm giác như lâu lắm rồi mới lại hôn chị..."

"Sao có thể như thế được? Sáng nào em cũng hôn chị mà?"

"Đúng nhỉ? Sao em kì lạ thế nhỉ?"

Em gãi đầu một cách ngốc nghếch, ngập ngừng vài giây rồi lần nữa chiếm lấy môi chị.

Sơ mi trắng dần bị em cởi bỏ, chị cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của em chạm vào mình, từng mảng da thịt nó lướt qua đều tê rần trong khi chị vẫn đang đắm chìm vào những chiếc hôn em trao, chúng dây dưa kéo dài, dìu chị qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chị chủ động lần đến cúc áo pajamas của em, em liền thuận theo chị cởi bỏ từng thứ một trên người mình, sợ em nhiễm lạnh, chị đã phủ chăn lên đôi vai em, và em có vẻ rất vừa ý về hành động đó.

"Chị thật đáng yêu..."

Em nói khi đang đè chặt chị dưới thân mình. Hơi thở ấm áp từ em lan tỏa khắp hõm vai, một tay em đan vào tay chị, tay còn lại trêu ghẹo nơi đang cương cứng trên bầu ngực chị, chị có thể nhận thấy đầu gối em đang muốn len vào giữa, cố ý đem hai chân chị tách ra.

Chị thích ánh mắt mê hoặc của em lúc phủ kín tầm nhìn của chị ở trên giường, tuy có chút ngượng, nhưng thật tuyệt biết bao khi nghĩ đến ánh mắt đó em chỉ dành cho mỗi mình chị, cũng như chỉ em mới có thể trông thấy gương mặt gợi tình của chị mà thôi.

Em đúng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, em trêu chọc chị dai dẳng đến mức chị cảm thấy khó chịu, đành rũ bỏ hết tự tôn ôm tay em đẩy xuống bên dưới. Chị đoán rằng mặt mũi mình hiện tại trông khổ sở đến khó coi, vì em dù hiểu ý nhưng nhất định không đáp ứng chị.

"Yerin..."

Chị chống đôi khuỷu tay xuống giường, định ngồi lên khi thấy em đột ngột lùi về sau, song lập tức bị em ấn vai ngăn lại.

"Chị định làm gì?"

Câu hỏi của em ngây ngô đến mức chị ấm ức, chị cau mày hướng mắt về em, nói như van xin.

"Không phải...em định bỏ chị thế này đấy chứ...?"

"Không...?" - em thở hổn hển, đoạn nghiêng nghiêng cái đầu - "Sao em lại tàn nhẫn như vậy chứ?"

Chị cắn môi dưới, vừa cảm thấy an lòng đôi chút liền bị nụ cười ranh ma của em ghẹo cho mặt mày nóng bừng.

"Đừng gấp...em sẽ thỏa mãn chị ngay thôi."

Em thật là...

Chị nuốt xuống, ngại ngùng quay đi, lại dán lưng vào nệm theo yêu cầu của em, rồi hốt hoảng hớp vào một ngụm hơi căng cứng lồng ngực khi em bất chợt đem một chân chị gác lên vai.

Thay vì đối mắt với chị, em gục mặt xuống, hai tay ôm lấy bầu ngực chị, cả người ấn đến và lui về từng nhịp thật nhẹ nhàng. Em của ngày hôm nay thật sự đã cho chị một phen kinh ngạc, vì dường như trong chuyện này...kinh nghiệm của em đã dày dặn lên rồi.

Chúng ta cùng vô thức thốt ra những thanh âm gợi tình đứt quãng, cùng thở dốc, cùng thỏa mãn.

Thấy chị tay níu chặt áo gối, và nghiến chặt răng cong người, em liền dừng lại mọi chuyển động khiến chị có chút áy náy.

"Xin lỗi..."

"Vì chuyện gì?"

Em dứt lời liền cúi thấp người hôn vào má chị.

Chị khó xử ôm lấy gương mặt em, buộc em phải đối mắt với mình.

"Vì đã lên trước em..."

"Chuyện đó thì có gì mà xin lỗi chứ?"

Em chỉ cười, nụ cười rạng ngời không có lấy một chút giả dối.

"Chị dùng miệng làm cho em nhé?"

"Oral sex ạ?"

"Ừm."

"Chị...biết cả cái này luôn hả?"

Đôi mắt lấp lánh ở đối diện bất chợt mở to, khiến chị lúng túng đảo mắt.

"Đừng có hiểu lầm, chị không phải kiểu người quan hệ bừa bãi."

"Em có nghĩ thế đâu? Nhưng...dù chị có là người như thế em cũng yêu chị mà."

"Nhưng chị thật sự không phải người như vậy..."

Chị nhướng mày nhìn em, như muốn xác nhận lần nữa những gì em vừa nói. Không như chị, em là kiểu người đào hoa, có rất nhiều người mến mộ em, thích thầm em, trong khoảng thời gian mình xa nhau, chị biết chắc rằng em đã ngủ với một vài người. Nhưng chị không giận, vì dẫu sao em cũng không phải đang quen chị mà ngủ với người ta, chị cũng không được tính là bị em cắm sừng.

Do em là kiểu người rất hưởng thụ cuộc sống, và suy nghĩ thoáng trong mọi chuyện, em luôn có cách tận hưởng thời gian mà tạo hóa tặng cho em, nên em bao giờ cũng tràn trề năng lượng, bao giờ cũng trông thật tươi trẻ, chẳng bù cho chị, ngày ngày chỉ có một vài nơi để đi, không phải nhà thì siêu thị, không phải siêu thị thì cửa hàng tiện lợi, hay quán cà phê đối diện căn hộ của mình.

Từ trước đến nay đối với em, tình một đêm là chuyện vô cùng bình thường, có lẽ vì nghĩ như thế, nên em cho rằng chị cũng có thể buông thả, có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống như em. Nhưng bảo bối, chị thật ra khác em rất nhiều, chị chỉ có thể trao thân cho người chị yêu mà thôi.

Chị nhận thức được sự khác biệt trong suy nghĩ giữa chúng ta, và chị tôn trọng điều đó, chị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của em bất cứ khi nào em muốn, chỉ xin em đừng qua lại với một ai đó khác khi chúng ta đang hẹn hò.

"Oh...em biết rồi...chị đáng yêu thật..."

Em ngây ra một chút thì bật cười, đương lúc chị còn chưa hiểu chuyện đã ôm mặt chị hôn tới tấp, xong xuôi lại rất phối hợp đảo ngược vị trí, để chị cũng có thể ngắm nhìn những đường cong quyến rũ của em.

"Hôn em đi."

Em dùng ngón trỏ gõ hai gõ vào môi mình, chị lập tức chiều ý, phủ lên đôi môi đỏ hồng của em một nụ hôn.

Em dưới thân chị lại càng giống một đứa trẻ cứ hoài vòi vĩnh những nụ hôn, muốn chị hôn em ở môi, ở má, ở cổ, cả xương quai xanh, lẫn ngực.

"Em yêu sự dịu dàng của chị..."

Chị cũng yêu sự dịu dàng của em.

Môi chị dần chạm đến một tầng sương mù mờ ảo, chị lạc lối chỉ trong phút chốc, không chút do dự khám phá mọi ngóc ngách của tầng mây ấy. Âm thanh trong trẻo từ em là thứ duy nhất giữ đầu óc chị tỉnh táo, chị nương nhờ vào nó, lắng nghe nó, cho đến khi bảo bối của chị sau cùng cũng được thỏa mãn.

Em vô lực nằm nguyên vị trí vài phút, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng lên xuống thật đều đặn. Chị thấy thế mới trườn người lên ngả lưng ngay cạnh em, cả hai đều thở như cá mắc cạn, và chị thề rằng mình chỉ muốn ngủ thẳng một giấc đến sáng.

"Đến lượt em..."

Nhưng có vẻ như em vẫn chưa bị vắt cạn sức lực...

"Em...oral sex cho chị nhé?"

"Em không mệt sao...?" - chị xót xa hỏi, xoay nghiêng người lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán em - "Gần...hai tiếng rồi đó..."

"Nhưng em còn chưa làm cho chị..."

"Không sao mà, dù gì chị cũng mệt lắm...chỉ muốn ngủ thôi."

"Không chịu...em muốn làm cho chị cơ."

Em chu cái mỏ nũng nịu, xem ra em bắt đầu sử dụng đến bí thuật của mình rồi, và chị thì đương nhiên chẳng biết làm cách nào để kháng cự sự đáng yêu này của em, nên chỉ biết cười khổ.

"Ừ, em làm đi."

Vậy là lại dung túng cho em như mọi lần.

Đứa trẻ quý giá của chị, chị chỉ muốn đối đãi với em thật tốt, quan tâm em thật nhiều, và dùng một đời một kiếp này để thương em.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro