1. Mi catto
Jeon Wonwoo cảm thấy chắc hẳn mình đã phát điên.
Mãi đến khi bước ra khỏi nhà đấu giá, anh mới kịp nhận ra vừa làm chuyện gì:
Bỏ một khoản tiền trên trời để mua... một người cá.
Chuyện phải nói từ chiều nay. Kwon Soonyoung dựa nghiêng ở cửa phòng làm việc, mắt sáng lấp lánh:
"Người cá đó tối nay sẽ được đưa lên sàn đấu giá. Đi xem không?"
"Cậu muốn đấu giá à?" Wonwoo vừa thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.
"Kim Mingyu không đi cùng cậu sao? Tôi nhớ cậu ta cũng nhắm một chiếc dây chuyền hiếm nên có mặt tối nay mà."
"Nó bị Choi Seungcheol gọi đi rồi. Cái vụ kho vũ khí mấy hôm trước còn đợi nó xử lý." Soonyoung nhấp một ngụm trà, làm nũng:
"Đi mà. Ba tháng trước người cá này bị bắt gây rùm beng cả thành phố. Mình đến... xem cho biết."
Wonwoo đỡ trán bất lực, nhưng nể tình mười năm bạn bè:
"Đi vậy."
Nhà đấu giá Chennan là nơi duy nhất trong cả S quốc có tư cách đấu giá bán thú nhân. Chỉ cần hạng mục có bán thú nhân, tấm vé vào cửa đã khó như lên trời.
"Sau đây là mục duy nhất của đêm nay: người cá cấp S+. Bắt đầu trưng bày"
"Nghe nói lúc mới được kéo lên đã bị một công tước mua đứt, không ai biết trông thế nào." Soonyoung ghé tai kể.
"Nhưng đồn là hung dữ lắm, nên mới bị bán lại cho nhà đấu giá."
Đèn bốn phía dần tắt, yên đến mức nghe rõ nhịp thở. Giữa sân khấu chỉ còn một luồng đèn trên đỉnh rót xuống. Từ dưới sàn, một bể kính khổng lồ từ từ nâng lên. Đập vào mắt đầu tiên là mái tóc dài màu nâu ánh đỏ, lấp lánh dưới ánh đèn. Ngũ quan vì góc sáng mà chưa thấy rõ, nửa thân trên cân xứng, rắn rỏi, trên da loang lổ vết thương mới cũ. Từ vùng bụng dưới bắt đầu phủ... màu bạc?!
Khán phòng xôn xao.
Bục trưng bày còn đang tiếp tục nâng. Người xem nín thở, gần như không dám tin vào mắt mình.
Phần đuôi của người cá đen tuyền, lấp lánh như dải ngân hà dưới ánh đèn. Vẻ đẹp chỉ tiếc là vây đuôi đã bị cắt mất một nửa.
Soonyoung bật dậy:
"Cấp cao như vậy thì bắt kiểu gì nổi?!"
Đuôi đen là hiếm nhất và quý nhất. Bạc kế đó, rồi tím, còn đỏ là màu phổ biến. Mười năm gần đây mới bắt được vài con đuôi đỏ, đuôi tím thì một lần.
Huống chi đây là bạc loang sang đen... vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm.
Đèn sáng lên.
Camera chiếu lên màn hình lớn lia chậm qua từng chi tiết gương mặt. Ngũ quan lập thể, tinh xảo. Mắt cụp xuống, khó nhìn rõ màu. Trên má có một nốt ruồi nhỏ.
"Do hiện vật từng làm bị thương con người nên đang trong nồng độ ức chế 68%. Giá khởi điểm được giảm. Giá mở: ba triệu. Bắt đầu đấu giá."
Tiền sử "làm bị thương" khiến hàng quý tộc chùn tay. Dù gì họ cũng nghe loáng thoáng vài chuyện từ phía công tước.
Người cá lặng lẽ lơ lửng trong bể, đuôi khẽ quẫy, khuấy những gợn nước mịn. Cậu dường như không bận tâm chuyện gì đang diễn ra, càng không để ý mình đang là tâm điểm. Tựa một vị thần.
Nhưng rồi vẫn có người nhập cuộc. Nếu thuần phục được, mình sẽ có một món sưu tầm vừa quý, đẹp, lại mạnh.
Ánh mắt Wonwoo không rời khỏi người cá. Mơ hồ anh thấy quen thuộc:
Đêm đen.
Tiếng sóng cuộn.
Những giọt nước óng ánh văng lên từ một chiếc đuôi...
Chắc là mơ.
Ngay lúc đó, người cá trên sân khấu như cảm nhận được điều gì, chậm rãi ngẩng đầu, ánh nhìn khóa vào một điểm.
Hóa ra mắt cậu ta màu xám, Wonwoo thoáng nghĩ.
"catto..." (mèo)
Người cá cử động rồi. Cậu bơi gần lên, hai tay áp vào kính, như muốn nhìn cho thật rõ. Khán phòng lại rần rần. Tiếng ra giá dồn dập hơn.
"Nghe thấy không? Hình như nó nói kìa!" Hàng ghế đầu gần như ngây dại nhìn sinh vật trong bể.
Qua màn hình, Wonwoo thấy lúc camera lia đến mình, ô máy quay hướng về khu ghế anh ngồi, người cá đứng im tại chỗ.
"io trovar tu devenir" (Tôi tìm thấy anh rồi)
Người cá mỉm cười.
"mi catto" (Con mèo của tôi)
Khi Wonwoo thực sự đấu được người cá, Soonyoung suýt rớt mắt. Món kế tiếp chính là sợi dây chuyền Mingyu dặn đi dặn lại, mà cậu ta suýt quên giơ bảng cho hàng ghế trước.
Đến lúc kết thúc thì đã mười giờ đêm. Mới chưa đầy một tiếng từ khi Wonwoo mua người cá, phóng viên đã đánh hơi được tin "một nhân vật cấp cao" trúng đấu.
"Cậu kín tiếng ghê ha? Đừng quên, đấu giá có ẩn danh cũng thế thôi... ai mà chẳng biết đại thư ký quốc gia lại nuôi người cá?" Soonyoung gõ tai nghe ra hiệu cho phía trước tiếp tục nâng giá:
"Trước cậu đã bị đám nghị viện lão già mắng vì cứ lảng vảng với tôi, cái thằng làm bên quân cơ này đủ nhiều rồi. Giờ muốn bị họ phun nước bọt đến chết đuối hả?"
"Nhưng cậu ta bị thương nặng, trong cơ thể còn 68% thuốc ức chế. Cậu biết mà, bán thú nhân mà nồng độ vượt 75% thì chẳng khác gì thực vật." Wonwoo phản xạ nói, bản thân còn chưa kịp nghĩ cho rõ.
"Thôi, tôi về kiếm Mingyu đây. Khi nào người cá giao đến nhớ mời tôi sang nhà ăn cơm nhé~" Soonyoung quay lại phất tay, còn bắn một cái hôn gió.
Wonwoo bất lực cười. Anh vừa định mở ghế sau lấy hồ sơ thì cửa xe bật tung, suýt nữa đập anh ngã nhào.
"catto!"
Wonwoo nghi ngờ mình ảo giác.
Người cá vừa ở trong bể, giờ đang cuộn cái đuôi gần hai mét, cố không làm ướt ghế xe của anh. Trên người quấn tạm một tấm vải trắng ướt sũng không biết giật ở đâu. Cảm giác được ánh mắt Wonwoo, đuôi cậu không kiềm được khẽ vẫy.
"Cậu... sao lại ở đây?" Wonwoo chưa rõ tình trạng cụ thể, bàn tay giấu sau lưng vô thức phát lực, móng vuốt khẽ bật ra.
"Anh nói sẽ đưa tôi về nhà!" người cá cố rướn đầu chui vào ngực anh, nhưng bị khoang xe cản, đành ấm ức ngồi nguyên chỗ, đôi mắt sáng lấp lánh không chớp nhìn Wonwoo.
Wonwoo rút lại lực. Không biết vì sao, anh cảm thấy cậu trước mặt giống hệt... một chú cún nhỏ đang chờ chủ ôm.
"Cậu tên gì?"
Người cá nghiêng đầu, mỉm cười:
"Lee Seokmin. Hoặc anh có thể gọi tên tôi dưới biển là Dokyeom."
Đến nước này, Wonwoo chỉ còn biết lái thẳng về biệt phủ. Nhưng làm sao để Seokmin xuống xe lại thành vấn đề.
"Cậu lên kiểu gì thì xuống kiểu đó." Wonwoo không có vẻ nâng niu một món sưu tầm đắt đỏ, chẳng định giúp.
"Nhưng đuôi tôi bị chém, đau lắm." Cậu nâng đuôi lên. Hồi nãy trong xe tối, Wonwoo không nhận ra nửa vây đuôi bị cắt còn đang rỉ máu. Anh đành cúi người chui vào ghế sau, nhấc bổng người cá lên dễ như chơi.
Thân nhiệt người cá vốn thấp, da mềm, vảy cứng, phủ một lớp màng ẩm mỏng giữ nước. Ôm lên mới thấy Seokmin gầy, vai còn hơi cấn tay.
Ngay khi chốt đấu Seokmin, Wonwoo đã bảo Boo Seungkwan tìm một bể kính khổng lồ. Seungkwan vừa tan ca thì bị sếp gọi gấp, tò mò át cả cạn lời... khéo nhà cậu ta lại ngay đối diện nhà Wonwoo.
"Anh nuôi cá cảnh à?"
"Ừ, to lắm."
"Đẹp không? Em qua xem được chứ?!"
Wonwoo vẫn luôn chiều em trai nhỏ tuổi hơn, trả lời từng chữ:
"Đẹp. Được. Nhưng đừng lan ra ngoài."
Nào ngờ lại đụng cậu ta nhanh như vậy.
Jeon-đương nhiệm đại thư ký quốc gia-Wonwoo, và Boo-trợ lý đại thư ký-Seungkwan, hai người đấu miệng thì có thể "đấu" với nghị viện tám trăm hiệp. Lúc này chỉ biết tròn mắt nhìn nhau. Seungkwan nhìn cái đuôi gần quệt đất đang cố quấn lấy bắp chân Wonwoo, và nửa cái đầu không bị tấm vải che mà chủ cái đầu kia còn ngơ ngác nhìn lại mình.
"Cậu không sao chứ?" cả hai đồng thanh.
"Anh... đầu óc ổn không? Đây là cá cảnh cỡ lớn anh nói đó hả?"
"Đẹp không?"
"To thì có..."
"Thế có vấn đề gì?"
Seungkwan câm nín.
Suy cho cùng, trên đời ai có thể nuôi cá cảnh là một người cá đứng top 3 chiến lực ngoài Wonwoo?
Bể mới có hơi chật với Seokmin, nhưng còn hơn bể ở nhà đấu giá vốn chỉ đủ để đứng thẳng. Cậu quẫy thử, làm quen diện tích. Thấy bên cạnh có đàn cá nhiệt đới đủ màu, tiện tay tóm một con, nhét vào miệng nhai rộp rộp.
"C-cậu... chào, tôi là Boo Seungkwan, trợ thủ của chủ nhân cậu."
Người cá ló khỏi mặt nước, tựa vào thành bể, vén tóc ra sau tai để lộ gương mặt đẹp đến chói mắt, mỉm cười:
"Tôi là Lee Seokmin." Giọng trong và sáng.
"Không phải chủ nhân, esser conjuge. Trên đất liền chắc gọi là... phối ngẫu đó?"
Seungkwan đơ người, cố móc chút lý trí để xem phản ứng của sếp. Cậu thấy Wonwoo bên quầy rót rượu giật mình, suýt làm đổ ly.
Anh đúng là nghe thấy. Và sững sờ không kém. Dù xưa nay bị phản đảng chĩa súng vào đầu cũng không hề run.
"Lee Seokmin, không ngoài dự đoán thì hôm nay là lần đầu gặp cậu. Thậm chí chưa tới ba tiếng."
Seokmin thoáng khựng, không đáp. Biểu cảm dần hóa ngạc nhiên rồi bi thương:
"tu oblidar io devenir" (Anh đã quên tôi rồi)
"Cậu ấy nói gì?"
Trong đầu Wonwoo lóe lên một hình ảnh, kèm giọng nói quen thuộc, mông lung như sương:
"non oblidar io, poter trovar tu, lo qual catto" (Đừng quên tôi. Tôi sẽ đến tìm anh, con mèo của tôi)
Seokmin cúi đầu mãi. Đợi Seungkwan đi rồi, Wonwoo đến bắt chuyện, cậu cũng không đáp. Bất đắc dĩ, Wonwoo lấy một sợi dây đỏ xâu chuông nhỏ, nắm tay Seokmin đeo vào:
"Cần gì thì lắc tay. Tiếng chuông này rất quen với tôi. Nghe thấy là tôi đến."
Seokmin ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, đôi mắt ướt như mưa, khẽ gật.
"Ngủ ngon." Wonwoo mỉm cười, tiện tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Leng keng."
Trong cơn mơ màng, Wonwoo nghe tiếng chuông. Cơ thể hành động nhanh hơn đầu óc, anh trở mình bước xuống giường. Tới cửa thì nghe một tiếng gọi còn quen hơn.
"catto..."
Seokmin đụng mặt Wonwoo đang sắp bước ra.
Wonwoo lúc này đang trong dáng mèo, một maine coon lông xanh ánh xám, thuộc dạng khổng lồ trong loài mèo. Khi đứng thẳng, chiều cao gần hai mét. Seokmin dùng đoạn giữa của đuôi chống người, gần như ngang bằng với anh.
Wonwoo lùi vài bước, tiện tay mở cửa phòng tắm, xả nước vào bồn. Seokmin dí sát theo sau, cố chộp lấy ngón út của anh. Nhiệt mèo với người cá vẫn hơi nóng, nhưng còn chịu được.
Wonwoo để mặc cậu nắm tay, nghe tiếng đuôi bộp bộp quẫy nước.
"Người cá vui thì sẽ vô thức vẫy vây." Anh nhớ tới cuốn "Phác thảo về Người Cá" của nhà hải dương học Lee Jihoon mà anh vừa tra trước khi ngủ.
Giống hệt một chú cún.
Wonwoo bật cười với chính ý nghĩ của mình. Nước vừa đủ, Seokmin tự giác trườn nhẹ vào bồn.
Wonwoo kéo ghế ngồi cạnh, hỏi:
"Sao thế?"
Seokmin bặm môi, xoay xoay dây chuông đỏ trên cổ tay:
"Tại sao anh quên tôi? Anh đã phản bội lời hứa của chúng ta."
Wonwoo dịu giọng:
"Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc trên một con tàu. Sau đó rơi xuống biển. Khi được cứu, tôi sốt ba ngày, trí nhớ cũng có vấn đề. Vậy... lúc đó là khi tôi gặp cậu sao?"
Seokmin bỏ qua câu hỏi, lại hỏi:
"Anh có nhớ mấy tin chợ đen năm xưa không? Họ đồn máu người cá có thể tái tạo cơ thể? Rất nhiều người cá bị bắt và chết ngay lập tức?"
Wonwoo ngẫm nghĩ. Đại khái là khi anh năm, sáu tuổi. Seokmin cười có phần ranh mãnh:
"Khi ấy hải vương của bọn tôi giận lắm."
"Do ô nhiễm và chiến tranh khiến biển bị tàn phá, số người cá cái giảm mạnh, tỷ lệ sinh tụt dốc. Họ có thể chuyển hóa thú nhân thành người cá hạ đẳng để tăng số lượng, nhưng quá trình rất đau đớn, mẫu tổ không tán đồng. Ở một mức độ nào đó, người cá thừa hưởng sự khoan dung của mẫu tổ - một sinh thể cổ xưa không ngại chia sẻ tài nguyên cho đất liền."
Hình ảnh từ bài luận lại hiện trong đầu Wonwoo.
"Nhưng người cá không phải lúc nào cũng nhẫn nhịn. Nếu ai chạm đáy giới hạn, cơn báo thù của họ sẽ dâng lên như sóng thần."
- Trích phác thảo về Người Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro