2. Khế ước 20 năm trước
Hai mươi năm trước, một đêm mưa.
Wonwoo bị nhốt trong khoang thuyền ẩm ướt, không biết đã mấy ngày. Thể lực dần cạn kiệt khiến anh không còn giữ nổi hình người, thu mình lại thành một cục nhỏ trong góc.
"Thằng nhóc này không phải là đã chết rồi chứ?"
"Sao chết được. Thuần chủng thì không dễ chết vậy đâu. Hơn nữa, trưởng ban Quân cơ đã đồng ý người đổi người để chuộc lấy con trai ông ta." Tên cầm đầu phản đảng đắc ý.
"Sớm muộn gì ông ta cũng quỳ xuống lạy chúng ta thôi"
Lời còn chưa dứt, sóng đột nhiên lớn dần, bầu trời chậm rãi tối lại. Từ xa vang đến tiếng hát mơ hồ mê hoặc, người nghe thất thần. Mặt biển bắt đầu lấp lánh vảy bạc, tiếng hát càng lúc càng gần. Người cá dần dần bao vây lấy con tàu.
"le mie rege, placer lanugine tu punir" (Bệ hạ của tôi, xin giáng phạt)
Sóng bỗng gào thét dữ dội, con tàu chao đảo không ngừng. Người trên thuyền chìm trong ảo giác, không kịp phản ứng đã ngã nhào xuống biển.
"Anh, họ mang một thứ dạng người về rồi, phụ vương gọi anh qua."
Nghe giọng Choi Hansol, Seokmin vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục ban phúc cho một người cá sắp sinh:
"sperantia ille belle bon voler" (Cầu mong cô ấy đẹp đẽ và thiện lương)
"gratias tu, io prince." (Cảm tạ ngài, hoàng tử điện hạ)
Seokmin mỉm cười tiễn người cá rời đi, rồi quẫy đuôi khẽ chạm vào chót đuôi bạc của Hansol để tỏ thân mật, hỏi:
"Ở đâu?"
"Khe Bethlehem."
Khe Bethlehem là nơi một bộ phận người cá chào đời, mẫu tổ ngự ở sâu trong khe. Lúc này, trên một bệ đá của khe chật kín người cá. Phía bên kia là thú nhân bị đưa tới. Người cá vừa trưởng thành sẽ chọn một thú nhân, cùng vào hang cử hành nghi lễ. Nếu chịu đựng qua được nỗi đau ấy, kẻ có gen ưu tú hoặc tương thích với người cá còn có thể chuyển hóa thành đuôi bạc.
Mẹ của Seokmin chính là đuôi bạc đầu tiên trong mấy trăm năm được chuyển hóa từ thú nhân. Còn cha cậu là người cá đuôi đen thế hệ đầu. Đuôi đen giáng lâm tức vua Atlantis, cũng là Siren trong truyền thuyết.
Seokmin ngồi yên một bên, tỏ ra không mấy hứng thú với cảnh tượng trong khe, mắt vô hồn nhìn về phía đối diện. Tiếng thét, khóc, và mùi máu dày đặc lan trong nước biển.
Cậu khẽ nhíu mày, lia mắt sang phải, bỗng thấy một con mèo nhỏ màu xanh xám đang cuộn người trong góc bệ đá.
Hai đỉnh tai mèo đỏm trắng, chân phải buộc sợi dây đỏ với chuông nhỏ. Nó còn rất bé, bị tảng đá che gần hết, nếu không ở đúng góc nhìn của Seokmin, e chẳng ai phát hiện. Lần đầu tiên ngoài những trang sách của Yoon Jeonghan, Seokmin mới thật sự nhìn thấy sinh vật đất liền.
Vì hiếu kỳ, cậu lặng lẽ bơi tới, ôm mèo con vào lòng. Mèo mềm và ấm, thứ xúc cảm cậu chưa từng chạm: đáy biển không có loài như vậy. Cậu quen với vảy cứng lạnh và da trơn ẩm. Dù ở trong nước, trên người mèo vẫn phảng phất hơi ấm. Lại gần mới thấy bụng mèo phập phồng nhẹ.
Thú nhân?
Seokmin nghĩ, khẽ nhéo đầu tai nó, định tìm Yoon Jeonghan hỏi rõ.
"Thú nhân thường trong mười năm đầu học được cách giữ hình người. Trong mười năm đó, nếu cảm xúc chấn động, sẽ tạm thời quay về dạng sơ sinh." Jeonghan, người quen cũ của mẹ Seokmin, cũng là thầy dạy từ nhỏ của cậu, nói:
"Con muốn đưa nó về đất liền phải không? Nếu không phải thú nhân, con mèo này đã chết đuối rồi."
Nghe đồn Jeonghan từng để trà trộn vào thế giới thú nhân mà chiết xuất nhiều loại gen, bào chế được thuốc tạm thời biến đuôi cá thành đôi chân. Tác dụng ngắn ngủi, quá trình đau như bị chẻ đuôi. Hồi trước Seokmin tò mò hỏi, ông gật đầu:
"Đúng vậy. Không thế thì sao ta quen mẹ con? Ta từng sống trên đất liền gần mười năm. Mỗi năm phải tiêm hai lần. Con đừng dại... đau khủng khiếp."
"Nếu đau, sao ông còn làm?" Seokmin hỏi.
"Nếu ta nói vì một thú nhân, con có thấy ta ngốc không?" Jeonghan cười, nụ cười không chạm tới mắt.
"Vì một thú nhân? Người đó là ai… là người yêu của ông ư?"
Jeonghan không phủ nhận.
"Con biết không, Dokyeom... ta đã từng là người cá đuôi đen."
Seokmin nhìn chiếc đuôi trắng nhạt gần như trong suốt của Jeonghan. Trong ấn tượng, thân thể ông lúc nào cũng yếu ớt, làn da trắng bệch, ngay cả tóc cũng trắng.
"Ban đầu ta lên đất liền để nghiên cứu dược tề giúp ta tranh vương vị... biết đâu giờ vua Atlantis là ta." Ông chớp mắt với Seokmin.
"Nhưng ta gặp anh ấy."
Jeonghan nhìn mèo con trong tay Seokmin, lại nhớ về những ngày trên bờ, giọng bình thản kể:
"Sau đó anh ấy ra tiền tuyến. Khi ta tìm được thì anh ấy thoi thóp. Anh nói biết ta đến từ biển, muốn gặp ta lần cuối trước khi chết. Anh cố gượng ba ngày. Ta mang anh về đáy biển, cầu xin mẫu tổ cứu lấy một mạng. Cái giá là ta tự nguyện bỏ vương vị, thu hồi sức mạnh đuôi đen."
"Vài năm trước ta cảm được khí tức của anh," Jeonghan đặt tay lên ngực, ở đó là vết sẹo dữ tợn.
"Tính thời gian, anh ấy chắc lớn hơn chú mèo này không bao nhiêu."
"Sao ông không đi tìm?" Seokmin hỏi.
"Thân thể ta không chịu nổi nữa. Giờ mà lên bờ, chỉ có đường chết." Jeonghan phẩy tay, bảo cậu đừng phí thời gian ở chỗ mình.
Seokmin quay lại nhìn Jeonghan. Cậu nhận ra, chỉ khi ông nói về người ấy, Jeonghan mới giống như đang sống.
Wonwoo tỉnh lại giữa tiếng hát trong trẻo ngân dài, hòa nhịp sóng đập vào đá... vừa xa xăm vừa miên man.
Anh loạng choạng đứng lên, phát hiện mình vẫn đang ở dạng sơ sinh. Trước mặt là biển cả mênh mông. Anh chu môi như sắp khóc. Đúng lúc ấy, Wonwoo thấy một người cá ngồi trên mỏm đá. Anh chưa từng thấy sinh vật nào đẹp đến vậy: nước đọng lấp lánh trên thân, vảy bạc sáng rung rinh dưới trăng.
Wonwoo vọt lên sau tảng đá đối diện, thò một con mắt, cảnh giác nhìn Seokmin.
"Còn một lát nữa là trời sáng. Em nhớ đường về chứ?" Seokmin nói, phát âm còn ngập ngừng.
Wonwoo gật gật đầu.
Một mèo một người cá đối diện im lặng. Tiếng sóng như cũng nhỏ lại.
Seokmin lên tiếng trước:
"Đừng sợ. Ở lại nói chuyện với tôi một lúc nhé? Kể tôi nghe cuộc sống trên đất liền."
Wonwoo kêu meo một tiếng, ý bảo dạng này không nói được.
Seokmin nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi vẫy tay:
"Lại đây."
Wonwoo do dự chốc lát, nhảy nhẹ vào vòng tay người cá. Ngay khi ấy, Seokmin dùng đầu móng tay sắc rạch cổ tay mình, đưa đến trước mặt anh.
Wonwoo hiểu cậu định làm gì, lắc đầu quầy quậy.
Seokmin đỡ lấy cơ thể bé nhỏ, sợ anh rơi xuống:
"Coi như tiền công em nói chuyện với tôi."
Khi ấy Wonwoo còn không hề biết: người cá tự nguyện hiến máu cho đối phương, với người cá, đã là một dạng khế ước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro