1

"em về rồi"

wonwoo lập tức tháo bỏ tai nghe xuống rồi treo nó quanh cổ sau khi tai tiếp thu được báo hiệu đã về đến nhà an toàn từ bên ngoài. tựa như một con robot được lập trình sẵn, chỉ chờ đến khi chủ nhân ra hiệu lệnh sẽ tự động làm việc.

ánh mắt anh rời khỏi màn hình trong chốc lát, liếc nhanh ra phía sau về hướng cánh cửa mở khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

"ở trong phòng game!" anh gọi lớn vừa đủ để người dưới nhà nghe thấy. rồi wonwoo vặn âm lượng game xuống đến mức tắt hẳn, để không gian chỉ còn lại tiếng lách cách từ bàn phím dưới ngón tay anh và âm thanh lặng lẽ của ngôi nhà. 

chẳng bao lâu sau, wonwoo nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng bước qua sàn nhà, ngày càng gần hơn cho đến khi dừng lại ngay trước cửa phòng. anh khẽ mỉm cười khi thấy đầu của em bé hổ soonyoung nhà mình ló đầu vào, qua phản chiếu từ màn hình máy tính.

"wonwoo?" soonyoung gọi tên anh, wonwoo chỉ khẽ ngân một tiếng để đáp lại để xác nhận bản thân vẫn đang nghe em nói. ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, anh thậm chí chẳng buồn xóa đi nụ cười đang nở rộng trên mặt — ngay cả khi seungcheol đang spam chat tới tấp, vừa chửi vừa nghi ngờ kỹ năng của wonwoo sau khi để kẻ địch bắn trúng một phát.

''wonwoo'' anh nghe thấy người kia gọi tên mình lần nữa nhưng là một giọng điệu khác.

ôi...

wonwoo nhận ra tông giọng này, nôm na nó là: nếu anh không chú ý đến em, em sẽ dỗi anh cả một ngày cho anh xem! nụ cười trên môi anh dần biến mất, quay lại nhìn về thân ảnh đang đứng một mình đằng kia.

"em vào đi soonie, chờ anh một chút thôi, sắp xong rồi" nói xong anh xoay người lại với soonyoung, tập trung vào ván game dang dở trước mắt.

môi soonyoung khẽ mím lại đầy khó chịu, hai hàng chân mày nhíu chặt đến mức gần như chạm vào nhau. móng tay em cào nhẹ lên tường phòng game, từng nhịp rõ ràng như thể để xả bớt bực dọc.

ánh mắt dán chặt vào tấm lưng cùng bờ vai rộng đầy quyến rũ của wonwoo. như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, đủ mãnh liệt, thì wonwoo sẽ quay lại và nói chuyện với em.

không phải vì soonyoung sợ phòng game do nó bị ma ám hay gì đó tương tự. em không phải là sợ phòng game của chồng em, nhưng em vẫn cố tránh xa nó — nhất là khi wonwoo đang chơi hoặc đang vừa chơi vừa livestream. 

lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng wonwoo rủ em chơi game cùng với seungcheol chỉ mang lại cho em một cơn nhức đầu đúng nghĩa. mấy món đồ điện tử hay công nghệ gì đó vốn không phải điểm mạnh của em, điều đó thì em hoàn toàn nhận thức được. nhưng công nghệ cộng với game điện tử? đúng là thảm họa của đời em.

vừa khi wonwoo về đến nhà, em đã tuyên bố luôn: đó là lần đầu và cũng là lần cuối em chơi. wonwoo chỉ bật cười rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang xụ xuống kia, ép chúng cong lên thành một nụ cười rồi mới buông tha cho em.

soonyoung dậm chân tại chỗ đầy tức tối, rồi buông ra một tiếng than dài kéo lê. "wonwoo..." khi bạn trai vẫn không quay lại nhìn, em quyết định tự mình bước vào phòng. hai cánh tay nhanh chóng vòng qua từ phía sau ghế chơi game, cằm em tựa lên vai anh. "anh yêu, anh nói tối nay là đêm hẹn hò của bọn mình mà." em thì thầm, giọng nghe rõ vẻ hờn dỗi đáng yêu.

wonwoo để ý ngay đến tông giọng của em, bàn tay rảnh lập tức trượt lên xuống trên cánh tay soonyoung như một cách dỗ dành. "anh biết mà, soonie. nhưng em về sớm quá. anh với seungcheol hyung lỡ lên lịch chơi trận này đến sáu giờ rồi." anh nói, rồi đặt một nụ hôn dỗ dành lên cổ tay em.

soonyoung lại phồng má thở hắt ra, "tại em háo hức quá! bọn mình hiếm khi có thời gian rảnh để lên kế hoạch, còn sắp xếp được cả một buổi tối hẹn hò nữa." chỉ nghe giọng thôi, wonwoo đã biết chắc em đang phồng má phụng phịu. 

"em chỉ muốn được ở bên anh nhiều hơn một chút hôm nay thôi mà, anh biết khoảng thời gian sắp tới bọn mình sẽ comeback, cả hai sẽ siêu bận rộn với một đống lịch trình luôn ấy" em lí nhí nói, và seungcheol bên kia thầm chửi thề vì hắn biết câu nói này chắc chắn sẽ khiến thần trí wonwoo chao đảo.

wonwoo ôm lấy cánh tay của em bé giận dỗi trước khi tắt voicechat, mắt liếc xuống khung trò chuyện khi người anh lớn kia đang chửi tục sau khi nghe rõ mồn một từng lời mà nói ướt át hai người nói với nhau. nghe là biết ông anh lại giận dỗi anh jeonghan nữa rồi, wonwoo thầm đoán trong lòng.

(quên bảo mọi người chỗ này có cheolhan ( '• ω • ')

@ssscoups_cherry: đcm chúng mày im mồm hộ t

anh mày đéo nghe thấy gì ngoài cái giọng của thằng hổ đâu.

Ừ TAO NGHE THẤY HẾT LUÔN ĐẤY CLMM

@ssscoups_cherry: không không

ý tao đéo phải là mày bú mỏ soonyoung để cho nó im lặng đâu

@seolstar, TAO THỀ LUÔN JEON WONWOO MÀY MÀ BỎ VÁN NÀY TAO THỀ SẼ

@ssscoups_cherry: làm ơn rủ lòng thương xót người anh già này đi mà

@seolstar: afk.

@ssscoups_cherry: ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY  🖕🖕

''lại đây'' wonwoo nhẹ nhàng kéo em đứng trước mặt mình, rồi bật cười khẽ khi nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của soonyoung. anh đưa tay nâng lấy gương mặt người yêu, nhẹ nhàng kéo em lại gần cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài phân. 

"anh sẽ chơi nốt trận này thật nhanh, rồi mình sẽ làm đúng như kế hoạch, được không?" ngón tay cái của anh khẽ vuốt má em trước khi nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên bờ môi đang phụng phịu kia.

"em ghét anh" soonyoung hậm hực nhưng cuối cùng vẫn không phản đối lại.

( 。 •̀ ᴖ •́ 。) 

wonwoo bật cười, đặt thêm vài nụ hôn nữa lên má em. "anh cũng yêu em." rồi anh nhanh chóng đẩy nhẹ soonyoung ra, xoay người em lại.

"còn bây giờ, anh sẽ giữ em ở đây như một lá bùa may mắn bên mình." nói xong, wonwoo đặt tay lên hông em, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. anh nghe thấy tiếng soonyoung bật kêu vì bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười khi cơ thể em dần thả lỏng, dựa vào lòng anh đầy mãn nguyện.

''ngồi thoải mái không"

soonyoung khẽ đáp lại "có ạ", rồi nói tiếp, giọng em nửa trách móc nửa cưng chiều  "anh hiểu em rõ đến mức nhiều lúc cảm giác như đang bị lợi dụng ấy." em vừa nói vừa lướt tay theo cánh tay wonwoo đang vòng qua eo mình.

soonyoung luôn muốn wonwoo dành thời gian cho em, wonwoo biết điều đó và luôn sẵn lòng đáp lại, ân cần chăm sóc em bé hổ nhõng nhẽo. wonwoo tốt đến mức làm em nghi ngờ liệu mình có đang làm khó dễ jeon wonwoo không.

wonwoo lầm bầm, mắt dán chặt vào màn hình nhưng tai thì hoàn toàn chú ý đến soonyoung. "hmm, vậy em bé thấy anh tốt không?" anh hỏi, rồi cúi xuống hôn lên cái gáy trắng nõn và đôi vai gầy của em.

"thế à. nếu anh bật livestream và bảo em ch—"

soonyoung không để bạn trai nói hết câu, em cố gắng đứng dậy, nhưng chẳng thành công. bàn tay cứng như thép của wonwoo giữ chặt lấy eo em, khiến em chỉ còn cách ngồi lại lên đùi anh. còn bực hơn khi nghe tiếng cười to vang của wonwoo nữa. cả hai cùng cảm nhận sự rung động lan truyền qua cơ thể khi wonwoo giấu mặt vào lưng em.

"anh đùa anh đùa!" wonwoo cười lớn rồi lại ôm soonyoung gần và chặt hơn nữa. "xin lỗi em" wonwoo xin lỗi nhưng tai soonyoung vẫn nghe rõ tiếng cười khúc khích của anh.

"anh mà dám làm thế em bỏ nha đi bụi cho anh chừa" soonyoung tuyên bố trước mặt, chân giẫm nhẹ tỏ vẻ bực tức lên người em yêu.

wonwoo khẽ rên rỉ nhẹ nhằm chọc tức hổ con nhưng vẫn nhẹ hôn lên má em. 

"được rồi được rồi, nhưng sao em ghét chơi game thế? lần trước anh thấy em chơi tốt mà" anh thì thầm bên tai em, tay kia vẫn nhanh nhẹn gõ bàn phím.

soonyoung rên rỉ, "không không, công nghệ với em... không hợp nhau được đâu, nó làm đầu em đau lắm." soonyoung nhăn mặt nhớ lại lần ba người gồm em, wonwoo và anh seungcheol livestream cùng nhau.

soonyoung nhớ wonwoo đã thuyết phục cậu tham gia buổi phát trực tiếp khi bạn trai mình chơi cùng anh seungcheol. ban đầu, em nghĩ mình chỉ là khán giả cổ vũ thôi, nhưng không phải vậy. các fan, như wonwoo vẫn hay đem ra "đe dọa," nói họ muốn thấy em chơi 

"không thể tin nổi anh đã dụ em chơi cái thứ đó, cái tên khôn lỏi này" soonyoung nói, búng lưỡi đầy ngán ngẩm.

wonwoo gõ phím đầy dứt khoát, tiếng động khiến đôi tai em giật mình, em đã biết khi nào bạn trai mình còn đang tiếp tục chơi hay van game đã kết thúc rồi. âm thanh lần này rõ ràng là dấu hiệu cho việc anh đã xong, soonyoung khẽ mỉm cười.

"và em đang hẹn hò với cái tên khôi lỏi đó nè" tay wonwoo nhẹ nhàng đưa lên, nắm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. anh vẫn luôn ngạc nhiên mỗi khi nhận ra ngón tay mình lún sâu thế nào mỗi khi đặt lên bầu má phúng phính của em, wonwoo tự khen bản thân vì đã chăm được em người yêu béo tốt như này, hy vọng em sẽ mãi giữ được đôi má đáng yêu chắc thịt này, cho một mình jeon wonwoo đây thưởng thức thôi.

trên mặt wonwoo là nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó mà em đã chứng kiến qua năm tháng, một ánh nhìn trìu mến không ngừng dõi theo em. wonwoo không thể phân biệt được cảm xúc trong đôi mắt mình, là tình yêu hay sự tận tụy, nên anh nói rằng đó là cả hai.

"anh yêu em" anh thì thầm dịu dàng trước khi môi mình chạm vào môi em. một bàn tay đặt lên gáy anh, kéo anh lại gần hơn nữa. kính của wonwoo áp sát vào trán em trong tư thế ấy.

soonyoung đưa đẩy, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng. soonyoung đã quá lâu rồi mới nếm lại được mùi vị tình dục này. cơ thể em nóng lên còn chưa đầy ba phút sau khi cả hai hôn nhau. en thậm chí còn không nhận ra thân dưới của mình đã cọ xát vào phần gồ lên của wonwoo nếu bạn trai em không giữu chặt hông mà kéo ra.

"em yêu, nếu em tí nữa có buổi hẹn hò ấm cúng, em không thể cứ hành xử như vậy được đâu." wonwoo ngoại trừ hơi thở có hơi dồn dập, tinh thần và cơ thể anh đang hoàn toàn ổn, không giống như đôi mắt khép hờ và tiếng thở hổn hển rõ ràng của soonyoung.

nhưng soonyoung hiểu rõ wonwoo cũng như cách wonwoo hiểu em. đôi mắt anh sau cặp kính trông dịu dàng là thế, nhưng soonyoung biết rõ phải kìm nén đến mức nào mới giữ được vẻ ngoài ấy chính điều này khiến em luôn thích thú muốn chọc cho wonwoo mất kiểm soát.

 những ngón tay đang xiết chặt lấy eo em giờ càng thêm lực, gần như muốn in hằn dấu vết lên da thịt và soonyoung thích cái cảm giác thô bạo ấy lắm. chưa kể đến "thứ" đang cứng dần dưới mông em nữa. rõ ràng là wonwoo cũng kích động chẳng kém gì em.

"ờ hớ" soonyoung nghiêng đầu, môi cong lên đầy tich nghịch. 

"nếu em không muốn giữ phép tắc nữa thì sao?" em thì thầm rồi cố ý cựa mông thêm lần nữa, mắt không rời khỏi wonwoo, người ngay lập tức buông lời chửi thề cùng tiếng hít thở gấp gáp. soonyoung vui đến mức khó tả khi chứng kiến phản ứng ấy.

cách wonwoo nhắm mắt, ngửa đầu ra sau trong khi tay siết chặt eo em hơn nữa. "soonyoung à..." anh thở dốc rồi chôn mặt vào vai người yêu.

soonyoung cắn môi dưới, nghiêng mặt để môi chạm vành tai wonwoo. "đây là trả đũa vì anh trêu em đấy," em thì thầm, và trước khi wonwoo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, soonyoung nhanh như cắt gỡ vòng tay anh khỏi eo mình rồi phóng về phía cửa. 

soonyoung ngoái lại nhìn lần nữa, thấy bạn trai mình ngồi bệt trên ghế gaming với vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp, à, cùng "cậu bé" cứng đơ lộ rõ qua lớp vải quần trơn. soonyoung suýt nữa đã mềm lòng quay lại, nhưng không. em nheo mắt cười ranh mãnh: "coi như hòa nhé, anh yêu."

"soonyoung, em đợi—"

"em sẽ đợi anh ở phòng khách." soonyoung liếc nhìn chỗ phồng lộ liễu trên quần wonwoo khiến anh theo phản xạ cũng nhìn xuống. "nhưng anh nên giải quyết em trai của anh trước đi, wonu à." em nói rồi chép miệng như thể mình chẳng làm gì xấu cả, sau đó chạy tung tăng về phía phòng ngủ.

wonwoo nắm chặt hai tay vịn ghế, hít một hơi thật sâu. đây là lần thứ ba rồi. cũng không hẳn là lần thứ ba, vì hai lần trước là vì những yếu tố chen vào, chứ không phải do soonyoung.

thành thật mà nói, anh đã tự chuốc lấy hậu quả từ khoảnh khắc nghĩ rằng trêu chọc hổ con nhõng nhẽo là ý tưởng hay. nhưng có lẽ anh đã quên mất soonyoung luôn giải quyết mấy trò mèo này như nào và anh, jeon wonwoo luôn là người thua cuộc.

giờ thì chỉ còn biết ngồi đây với "túp lều" giữa quần và lát nữa chắc phải tự xử dưới vòi nước lạnh đây.


-to be continue



từ từ mình khai vị bằng một chap ngọt hơn nước đường đã =))))) fic gốc hơn 6k từ nên không biết tách ra được làm mấy chap đây nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro