Chương 1
Sáng sớm, cổng trường phổ thông S đã đông nghịt học sinh xếp hàng vào lớp. Tiếng giày dồn dập, tiếng cổng sắt lạch cạch khép lại đúng giờ quy định. Đứng ngay chính giữa hàng sao đỏ, Toàn Viên Hựu với chiếc băng đỏ nổi bật trên tay trái, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng khuôn mặt.
Không một học sinh nào dám lơ là. Chỉ cần bước chân vào cổng trễ vài phút thôi, tên sẽ lập tức xuất hiện trong sổ theo dõi. Và ai cũng biết, Viên Hựu nổi tiếng là người chưa từng nhân nhượng.
Trái ngược với sự nghiêm túc đó, ở một góc khác, Quyền Thuận Vinh lại mang danh "học sinh cá biệt" khét tiếng. Cái tên của cậu gần như tuần nào cũng xuất hiện đều đặn trong sổ sao đỏ và trên bàn làm việc của lớp trưởng. Chuyện bị gọi lên phòng giám hiệu uống trà dăm ba lần một tuần với Thuận Vinh cũng chẳng còn gì lạ.
Cổng trường phổ thông S vốn sẽ đóng lại năm phút trước khi chuông vào học vang lên. Và đúng cái ngày quan trọng ấy, Thuận Vinh lại dậy muộn. Khi chạy đến nơi thì cánh cổng sắt đã khép chặt, hàng sao đỏ đứng sừng sững chặn mọi ngả vào trường.
Cắn môi, cậu liếc quanh. Nếu quay về thì coi như vắng mặt, chắc chắn lại bị phạt nặng. Nếu đứng chờ xin xỏ thì khả năng cao bị Viên Hựu bắt gặp và ghi tên. Nghĩ tới nguy cơ bị giám thị gọi phụ huynh lần nữa, Thuận Vinh rùng mình.
Ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm, cậu khẽ thì thầm:
 "Thôi thì... trèo tường vậy."
Thuận Vinh nhanh nhảu bám vào mấy khe gạch, từng bước một leo lên. Tường cao nhưng với một đứa đã "có kinh nghiệm" như cậu thì chẳng là gì. Chỉ cần khéo léo một chút, cậu sẽ hạ cánh an toàn vào trong sân trường mà không ai hay biết.
Cậu ngồi chễm chệ trên mép tường, thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu còn định bụng sẽ ngồi đợi vài giây cho hàng sao đỏ đi kiểm tra chỗ khác rồi mới nhảy xuống. An toàn tuyệt đối.
Nhưng đời đâu như mơ.
Ngay khoảnh khắc ấy, bóng dáng Viên Hựu bất ngờ bước tới gần bức tường, dường như vừa đi kiểm tra vòng quanh. Thuận Vinh giật thót, vội đưa tay lên che miệng, sợ lỡ mà bật ra tiếng động thì coi như toi đời.
Chỉ là, cái ba lô cậu đang giữ hờ trên tay vì lo trèo xuống... cũng theo cú hất tay đó mà rơi thẳng xuống đất.
"Rầm!"
Âm thanh vang lên giữa khoảng sân yên ắng khiến Viên Hựu lập tức ngẩng đầu. Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lùng của sao đỏ đối diện với đôi mắt cong cong đầy gian xảo của kẻ ngồi chễm chệ trên tường.
Thuận Vinh nở nụ cười hì hì, tay còn giơ lên chào như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người bạn thân:
"Chào buổi sáng, Toàn Viên Hựu."
Viên Hựu không mỉm cười lại, ánh mắt vẫn lạnh tanh. Cậu hơi ngẩng đầu, giọng dứt khoát:
"Xuống."
Thuận Vinh chống cằm, cười cợt:
 "Ờ thì... tớ sẽ xuống. Nhưng mà–" Cậu kéo dài giọng, mắt láo liên nhìn xuống dưới. "Cậu phải hứa là không ghi tên tớ vào sổ."
"Không." Viên Hựu lạnh lùng đáp gọn.
"Sao lại không chứ? Nửa người tớ đã lọt vào trong trường rồi, vậy thì làm sao bị tính là muộn giờ được?" Thuận Vinh nhăn nhó, giọng lém lỉnh. Rồi cậu chỉ tay xuống đất, nửa người vẫn còn vắt vẻo trên mép tường.
Toàn Viên Hựu ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng dừng lại trên dáng vẻ nhởn nhơ kia. Giọng cậu trầm và chắc như tiếng cổng sắt lúc khép lại:
"Chỉ cần một bước chân không đúng quy định thì vẫn là vi phạm. Trèo tường không phải là cách vào trường hợp lệ."
Thuận Vinh chớp mắt, nụ cười hơi khựng lại, nhưng rồi lại cong môi cười hì hì, cố tình lảng đi:
"Trời ạ, cậu khó quá đó Viên Hựu. Một lần thôi, coi như cho tớ ngoại lệ đi. Nếu mà cậu ghi tên tớ nữa, giám thị chắc lôi cả phụ huynh lên trường mất..."
Ánh mắt Viên Hựu không hề dao động, lạnh như băng. Rõ ràng, hắn chẳng có ý định nhượng bộ.
Đúng lúc đó, tiếng giày nện lộp cộp từ xa vọng lại. Thuận Vinh nghiêng đầu nhìn, tim lập tức nhảy dựng. Bóng dáng giám thị thể dục đang tiến gần, gương mặt hầm hầm như thể chỉ chờ bắt được ai đó phạm luật.
Thuận Vinh cuống cuồng nuốt nước bọt. Nếu bị bắt quả tang ngay tại đây thì coi như đời học sinh của cậu "tiêu" thật rồi. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ điên rồ: thà liều còn hơn bị bắt ngay tại trận.
"Chết thì chết!" cậu lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lao xuống.
Một tiếng "rắc" vang lên giòn tan.
Thuận Vinh chết lặng trong thoáng chốc. Thôi rồi, gãy chân gãy tay thật rồi! Trong đầu cậu lập tức hiện ra cảnh bản thân nằm cáng, bó bột trắng toát từ đầu tới chân, phụ huynh thì kéo lên trường làm ầm ĩ. Nghĩ đến đây, mặt cậu tái mét, tim đập loạn xạ.
Thế nhưng... lạ thay, không đau.
Cậu thử nhúc nhích một chút. Vẫn cử động được, không thấy gì bất thường cả. Đầu óc còn chưa kịp bắt kịp tình hình thì tiếng quát như sấm rền nổ của thầy thể dục ngay phía sau:
"QUYỀN! THUẬN! VINH!"
Thuận Vinh giật bắn, tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trong thoáng hoảng hốt, cậu cúi xuống nhìn... và suýt nữa thì há hốc miệng ra không tin nổi.
Ngay dưới chân cậu, Viên Hựu đang khụy xuống, khuôn mặt trắng bệch. Xấp giấy kiểm tra ban nãy bị vứt chỏng chơ một bên, còn cánh tay phải thì ôm chặt như muốn gãy đôi.
"Ơ... ơ... khoan, không phải tớ...?" Thuận Vinh lắp bắp, chỉ vào bản thân. "Không phải tớ gãy à?"
Viên Hựu nhăn nhó, nghiến răng chịu đau, nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn cậu:
 "Cậu nghĩ... ai gãy ngoài tôi hả?"
Khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc giờ đây nhăn nhó đến tái mét. Mồ hôi rịn trên trán, sống mũi run run, đôi môi mím chặt đến bật máu. Đôi mắt luôn sắc lạnh ấy giờ đỏ ngầu, hoe hoe nước, như chỉ cần thêm một khắc nữa thôi là giọt lệ sẽ rơi xuống.
"Viên Hựu... cậu..." Thuận Vinh nghẹn giọng, không biết nên nói gì, trong lòng bỗng thấy dâng lên một cảm giác khó tả.
Đúng lúc đó, tiếng giày nện gấp gáp vang lên. Thầy thể dục hầm hầm chạy đến, mặt mày cau có:
"Trời ạ, Toàn Viên Hựu! Em có sao không?!"
Không chờ cậu trả lời, thầy đã cúi xuống đỡ lấy Viên Hựu đang run rẩy ôm tay. Rồi thầy quay sang phía đám học sinh đang bu lại xì xào:
 "Giải tán hết! Không có chuyện gì để xem cả!"
Ngay sau đó, thầy rút điện thoại gọi cấp cứu, giọng dồn dập:
"Có học sinh bị chấn thương tay, cần xe đưa ngay đến bệnh viện!"
Thuận Vinh đứng bên cạnh, vừa lo vừa áy náy, mím môi mãi mới dám lí nhí:
"Thầy... cho em đi cùng được không? Tại... lỗi là do em."
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, mỗi lúc một gần hơn. Chỉ vài phút sau, chiếc xe trắng quen thuộc đã dừng ngay trước cổng trường phổ thông S. Cửa xe bật mở, nhân viên y tế nhảy xuống với cáng và túi cứu thương.
"Nhanh nào, học sinh bị chấn thương tay đâu?"
Thầy thể dục lập tức chỉ tay về phía Viên Hựu. Cậu đang cố gắng đứng vững, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn đầy trán.
"Đây! Tay phải bị thương, đỡ cẩn thận."
Nhân viên y tế tiến tới, song chưa kịp động tay thì Quyền Thuận Vinh đã nhào tới trước. Cậu lí nhí:
"Để... để em phụ. Em đỡ bạn ấy được."
Thầy thể dục lườm cho một cái, nhưng rốt cuộc cũng không cản. Cùng lúc đó, cô y tế của trường cũng vội vã chạy tới, thở hổn hển vì đường xa:
"Để tôi giữ ổn định khớp tay, em phụ bên kia."
Thế là một khung cảnh có phần hỗn loạn diễn ra: một bên là thầy thể dục lực lưỡng, một bên là cô y tế nghiêm nghị, và chen giữa hai người lớn lại là một Quyền Thuận Vinh luống cuống, vụng về.
Cậu vừa cố gắng đỡ lấy Viên Hựu, vừa run lẩy bẩy như thể chỉ cần nghiêng một cái là làm cánh tay kia gãy nốt.
"Ê ê, cậu... đi chậm thôi! Đừng nhảy kiểu đó chứ!" Thuận Vinh hốt hoảng kêu lên khi Viên Hựu khẽ nhăn mặt vì đau.
Viên Hựu nghiến răng, gắt nhỏ: "Tôi đã gãy tay vì cậu rồi, cậu im miệng lại thì hơn."
"..." Thuận Vinh cứng họng, chỉ biết cúi gằm mặt, vụng về lê bước theo.
Khi cáng được đẩy lên xe, Thuận Vinh vẫn cố chen ngồi sát bên, ánh mắt vừa lo lắng vừa hối lỗi.
Trong khoang xe cứu thương, tiếng động cơ rì rì hòa cùng tiếng còi hú vang vọng. Toàn Viên Hựu nằm yên trên cáng, tay phải đã được cố định tạm thời. Gương mặt cậu nhợt nhạt, mồ hôi vẫn rịn trên trán, hàng mi khẽ run vì đau.
Ngay cạnh, Quyền Thuận Vinh ngồi thụp xuống ghế nhỏ, hai tay không biết nên để đâu. Trong đầu cậu xoay vòng như chong chóng:
"Trời ạ, tay người ta gãy rồi... Lỡ phải mổ thì sao? Mình có phải trả tiền viện phí không? Ba tháng sao... mình chết chắc. Hay là bị đuổi học luôn? Không, không được, phụ huynh mà biết thì tiêu đời thật..."
Trong lúc não bộ rối tung vì đủ loại kịch bản, Thuận Vinh bỗng nhìn sang, bắt gặp gương mặt cau lại vì đau của Viên Hựu. Tim cậu thót một cái.
"Ờ... cậu... có khát nước không?" Cậu cuống quýt rót nước từ chai của y tá đưa, nhưng tay run quá nên suýt làm đổ lên áo bệnh nhân.
Viên Hựu nhíu mày, liếc một cái: "Cậu định dìm chết tôi à?"
Thuận Vinh quýnh quáng rút khăn giấy lau loạn xạ, giọng lí nhí: "Xin lỗi, xin lỗi... tớ... tớ không cố ý..."
Một lát sau, thấy mồ hôi trên trán Viên Hựu vẫn chưa ngừng, Thuận Vinh lại cuống lên rút khăn giấy khác, định lau. Nhưng vừa chạm vào, cậu mới nhận ra mình... ấn hơi mạnh.
"A–" Viên Hựu hít sâu, nghiến răng.
"Trời đất! Xin lỗi mà! Tớ lỡ tay thôi!" Thuận Vinh gần như muốn đập đầu vào tường xe vì xấu hổ.
Thầy thể dục và cô y tế ngồi đối diện chỉ nhìn nhau, thở dài một tiếng. Cảnh tượng trước mắt, một kẻ lạnh lùng nằm cáng, một kẻ cá biệt lúng túng loạn xạ, đúng là vừa buồn cười vừa khó tin.
Còn Thuận Vinh thì trong lòng vẫn không ngừng gào thét: "Trời ơi, Quyền Thuận Vinh ơi, đời mày xong thật rồi..."
Xe cứu thương lao vút trên đường, chỉ ít phút sau đã dừng lại trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện gần trường. Nhân viên y tế lập tức đẩy cáng vào trong, thầy thể dục và cô y tế theo sát, còn Quyền Thuận Vinh thì lon ton chạy lẽo đẽo phía sau, lòng như có lửa đốt.
Trong phòng, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra, cho Viên Hựu chụp X-quang. Thuận Vinh đứng ngoài hành lang, hai tay chắp trước bụng, hết đi qua lại lại đứng dậm chân, dáng vẻ lo lắng đến mức mấy bệnh nhân ngồi chờ cũng phải nhìn theo.
"Trời ạ, nếu gãy thật thì sao đây? Lỡ phải phẫu thuật thì chết mất... Hay là để lại di chứng, cậu ta không chơi bóng rổ được nữa? Thôi tiêu rồi, chắc giám thị lôi phụ huynh mình lên trường mất... Ôi mẹ ơi, lần này thì đời mình tàn rồi..."
Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra với tờ phim X-quang trong tay. Thuận Vinh nhảy dựng lên, giọng run run:
 "Thầy... à không, bác sĩ! Cậu ấy... cậu ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ nhìn cả đoàn người đang chờ, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch:
 "Xương cánh tay phải gãy. Phải bó bột ít nhất ba tháng mới hồi phục. Trong thời gian này, không được dùng tay phải để viết hay mang vác gì nặng."
"Ba... ba tháng?!" Thuận Vinh trợn tròn mắt, suýt kêu toáng lên.
Viên Hựu từ trong phòng được đẩy ra, tay phải đã cố định trong lớp bột trắng toát, gương mặt vẫn nghiêm nghị nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Cậu liếc sang Thuận Vinh, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến cậu kia muốn chui xuống đất trốn.
"Cậu..." Viên Hựu cất giọng khàn khàn nhưng rõ ràng "phải chịu trách nhiệm."
Thuận Vinh nghẹn họng, há miệng mà không thốt nổi lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghe tim mình đập thình thịch và một dự cảm mơ hồ:
"Xong rồi, đời mình... tiêu thật rồi."
- Hết Chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro