Chương 2

"Ba tháng."

Giọng Toàn Viên Hựu vang lên chậm rãi, rõ ràng, như một lời tuyên bố không thể chối cãi. Cậu ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, tay phải bó bột cố định trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết.

Quyền Thuận Vinh thì ngồi đối diện, giật thót cả người.

"B-ba tháng... là sao cơ?"

"Thời gian tôi cần để hồi phục." Viên Hựu nói, từng chữ rành mạch."Trong khoảng đó, tôi không thể viết bài, không thể làm công việc ở trường. Vì vậy, cậu phải chịu trách nhiệm."

Thuận Vinh ngẩn ra, rồi cười gượng:

"Trách nhiệm... ý cậu là... kiểu thăm hỏi, mua hoa quả... rồi chép bài hộ một chút thôi ấy nhỉ?"

"Không chỉ một chút. Cậu sẽ hỗ trợ tôi trong mọi việc liên quan đến học tập và công tác. Những gì tôi không thể làm, cậu sẽ thay tôi làm."

"Ơ..." Cậu há hốc miệng, giọng lí nhí. "Thế khác gì... làm culi riêng cho cậu?"

"Cách gọi thế nào tùy cậu." Viên Hựu bình thản đáp, ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng đây là trách nhiệm mà cậu buộc phải gánh."

Thuận Vinh bật dậy, vùng vằng cãi liền:

"Ơ nhưng mà... cậu còn tay trái đó thôi! Vẫn viết được mà, đúng không?"

Toàn Viên Hựu im lặng một giây, sau đó giơ cánh tay đang băng bó trắng toát lên, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói trầm xuống:

"Tôi không thuận tay trái."

"..." Thuận Vinh nghẹn họng, miệng há ra rồi lại ngậm vào.

Viên Hựu tiếp tục, từng chữ rõ ràng như khắc xuống:

"Và cậu cũng không nên quên: tôi bị thương... là vì đỡ cậu."

Thuận Vinh cứng đờ, tim đập thịch một cái. Trong thoáng chốc, cậu không còn tìm ra được câu nào để cãi cùn nữa.

Thuận Vinh muốn bật khóc. Sao đỏ cái gì mà ghê gớm thế này...

***

Tối hôm đó, Quyền Thuận Vinh lê về nhà với dáng vẻ như vừa đi lĩnh án tử hình. Cậu quăng cặp xuống ghế, rồi đổ người xuống giường, tay chân dang rộng như chữ đại.

"Trời ơi... sao đỏ gì mà ác quỷ dữ vậy chứ..." cậu úp mặt vào gối rên rỉ, giọng đầy thảm thiết.

Trong đầu, những câu nói của Toàn Viên Hựu vẫn vang lên rành rọt: "Những gì tôi không thể làm, cậu sẽ thay tôi làm... Đây là trách nhiệm mà cậu buộc phải gánh..."

Thuận Vinh lăn trái lăn phải, vò đầu bứt tai, càng nghĩ càng tức, càng tức càng thấy... xui. Nhưng đến cuối cùng, sự thật vẫn sừng sững: Viên Hựu gãy tay là vì đỡ mình. Cãi thế nào cũng chẳng lọt.

Cậu thở hắt ra, mặt vùi sâu vào gối.

"Đời học sinh cá biệt tự do tung hoành của mình... từ nay coi như xong rồi."

Ngồi dậy, Thuận Vinh lôi điện thoại ra, miễn cưỡng bấm đặt báo thức sáu giờ sáng. Con số ấy làm cậu nổi da gà. Bình thường giờ đó cậu còn đang ngáy khò khò, mơ thấy giám thị phát phiếu cảnh cáo nữa là...

Cậu chống cằm, thẫn thờ nhìn màn hình sáng loáng, rồi thở dài một tiếng dài nhất trong ngày:
"Ôi trời, Toàn Viên Hựu ơi... từ mai cậu định hành mình đến mức nào đây..."

Nói rồi, cậu kéo chăn trùm kín đầu, lăn một vòng nữa trước khi miễn cưỡng nhắm mắt. Trong lòng, vừa buồn vừa tức.

***

Sáng hôm sau, chuông báo thức réo inh ỏi lúc sáu giờ.

Quyền Thuận Vinh với đôi mắt díp lại, mặt mũi bơ phờ như gấu trúc, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cậu ngồi im một lúc lâu, đầu gục xuống như sắp ngủ tiếp, rồi mới uể oải lê bước vào nhà tắm.

Năm phút sau, cả gia đình họ Quyền được phen... sốc tập thể.

"Con chào bố, mẹ, chị." Thuận Vinh ngáp dài một tiếng, xỏ giày, vác cặp bước ra cửa, giọng nhão nhẹt mà lễ phép.

Cả bàn ăn sáng lập tức im phăng phắc. Ông bố đang nhấp ngụm cà phê cũng suýt sặc. Mẹ thì mở to mắt nhìn con trai như nhìn người ngoài hành tinh. Chị gái cậu thì há hốc miệng, cái bánh mì kẹp trên tay rơi "bịch" xuống đĩa.

"Ủa... trời sáng nay có tuyết rơi ở Seoul không?" chị gái lắp bắp.

Bà mẹ thì nghi hoặc: "Con... con ăn phải cái gì hả? Hôm nay có kiểm tra môn gì đặc biệt không? Hay bị điểm danh phụ huynh?"

Ông bố khẽ gật gù, nửa tin nửa ngờ: "Có khi nó... tiến bộ thật rồi?"

Thuận Vinh nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, uể oải khoác cặp lên vai:
"Con đi đây... haizz..."

Bước ra khỏi nhà, cậu thầm than trời: "Tiến bộ cái nỗi gì... là do Toàn Viên Hựu tai quái kia ép mình thì có."

***

Con đường đến trường buổi sáng khác hẳn mọi ngày. Bình thường 7 giờ 45 Thuận Vinh mới lồm cồm bò dậy, thong dong rửa mặt, rồi nhảy lên xe đạp phóng thẳng một lèo mất 5 đến 10 phút là đến kịp giờ vào học 7 giờ 55. Nhà lại gần, đường còn vắng, cậu chưa từng biết khái niệm "kẹt xe" là gì.

Nhưng sáng nay thì khác.

Vừa mới rẽ ra khỏi ngõ, cậu đã đập ngay vào dòng người tấp nập chen chúc. Ô tô, xe máy, xe buýt... nối đuôi nhau dài cả cây số. Thuận Vinh méo mặt, đạp xe chen chúc giữa làn đường mà mồ hôi chảy ròng ròng.

"Trời ơi... cái gì thế này... người ta đi làm đông như kiến vỡ tổ!"

Cậu thử tìm đường tắt, rẽ qua mấy con hẻm nhỏ, kết quả là... lạc sang tận khu chung cư mới xây. Quay đầu lại thì bị khói xe ô tô phả thẳng vào mặt, ho sặc sụa. Vừa đạp xe vừa lầm bầm:

"Đã khổ sở như trâu bò thế này... mai mốt chắc bỏ luôn nhiệm vụ, kệ hắn gãy tay cho xong!"

Đến khi lê được tới cổng trường, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 05 phút.

Ở đó, Viên Hựu đã đứng sừng sững, tay trái cầm sổ, dáng vẻ ngay ngắn, băng đỏ trên tay nổi bật như cũ. Trông chẳng khác gì vị quan tòa chờ sẵn phạm nhân.

"Cậu đến muộn năm phút." giọng Viên Hựu vang lên đều đều, ánh mắt sắc như dao.

Thuận Vinh trố mắt, miệng há ra:
"Cái gì cơ?! Tớ đã dậy từ tờ mờ sáng, đạp xe mỏi cả chân, khói xe phả đầy mặt, lạc cả đường để tới đây đó nha! Không được khen thì thôi, còn chê muộn hả?"

Viên Hựu bình thản đóng sổ, liếc qua một cái:
"Muộn vẫn là muộn."

"..." Thuận Vinh nghẹn họng, chỉ biết nghiến răng, trong lòng ấm ức muốn khóc.

"Đúng là... cái sao đỏ khốn kiếp này... mình còn ba tháng chịu đựng nữa cơ đấy!"

***

Cả buổi sáng hôm đó, Quyền Thuận Vinh chính thức bước vào "công việc mới" cầm sổ kiểm tra thay Toàn Viên Hựu.

Trường S là trường trọng điểm nên học sinh rất đông, mỗi buổi sáng sẽ có đến tận bốn sao đỏ kiểm tra trước giờ học, hôm nay số lượng tăng lên năm vì có Thuận Vinh vào "giúp đỡ".

Ban đầu, cậu đứng nghiêm chỉnh lắm, ánh mắt gườm gườm bắt chước y chang điệu bộ của Viên Hựu. Nhưng chỉ sau mười phút, mí mắt của cậu bắt đầu sụp xuống. Cái buồn ngủ quen thuộc như sóng thần ập đến, khiến tay cầm bút run run, đầu óc mơ màng.

Một học sinh đi ngang qua, đồng phục xộc xệch, cà vạt thì treo lủng lẳng một bên. Thuận Vinh vẫn vô thức tích dấu "đúng quy định" vào sổ, trong khi bản thân còn ngáp ngắn ngáp dài.

Ngay lập tức, giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh:

"Cậu ghi sai rồi. Học sinh đó sai đồng phục."

Thuận Vinh giật nảy, quay ngoắt sang. Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Viên Hựu, cậu lập tức thấy lưng mình lạnh toát. Cố cười gượng, cậu lí nhí:

"Ơ... tại mắt tớ hơi díp lại... nhìn nhầm chút thôi mà."

Viên Hựu không trả lời, chỉ thản nhiên gạch lại dòng sai, tay trái cầm sổ ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì.

Thuận Vinh thì muốn độn thổ. Trời ơi, mất mặt quá... mình mà để bọn trong trường biết thì sau này làm sao ngẩng đầu ở căn tin đây...

Những học sinh đi qua đều nhìn cảnh tượng ấy, phản ứng đủ kiểu: có đứa che miệng cười khúc khích, có đứa thì sốc đến há hốc miệng.

Đặc biệt là Lý Chí Huân, bạn thân chí cốt của Thuận Vinh, vừa thấy cảnh cậu bạn cá biệt của mình mặc áo chỉnh tề, tay cầm sổ, đứng kế bên sao đỏ nghiêm túc nhất trường... suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống dưới đất.

"Mày có phải là Thuận Vinh mà tao quen không vậy? Sao tự dưng biến thành người mẫu áo đồng phục thế kia? Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy?" Chí Huân thì thào, mắt trợn tròn như vừa thấy sinh vật lạ.

Thuận Vinh khẽ thở dài, dáng vẻ mệt mỏi y như bị đời vắt kiệt, ghé sát tai bạn mình thì thầm:
"Để tí tao kể cho..."

Chưa kịp kêu ca thêm thì gáy cậu bị một bàn tay giữ lại, ép cúi xuống gần. Giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị vang lên ngay bên tai:

"Tập trung vào công việc đi."

Thuận Vinh ngơ ngác chớp mắt, quay lại thì thấy Toàn Viên Hựu đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh tanh, như thể vừa bắt quả tang cậu lười biếng.

Cậu nuốt khan, ngượng ngùng vẫy tay tạm biệt Chí Huân, nhìn bạn mình thong thả bước vào trường mà lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.

"Nếu mình không gây ra cái rắc rối trời ơi kia... giờ này chắc đang ngủ ngon lành ở nhà rồi... ai đời phải đứng đây làm chân sai vặt cho sao đỏ chứ..."

Thuận Vinh chép miệng, trong đầu đầy oán thán, nhưng bàn tay thì vẫn cầm chặt cuốn sổ. Bên cạnh, Viên Hựu đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ thẳng tắp như tượng. Cái bóng cao lớn ấy đổ xuống bên cạnh khiến Thuận Vinh chỉ càng cảm thấy mình... chẳng khác gì một tên lính mới bị kèm cặp sát sao.

Còn Kim Thạc Mân, cậu em khối dưới chơi thân, thì cười đến sáng cả mặt. Đi ngang qua, cậu còn cố tình trêu:

"Anh Thuận Vinh nghiêm túc ghê ta~ Cuối cùng anh cũng biết quay đầu là bờ sau chuỗi ngày bị kỉ luật sao? Đúng là anh trai của em mà!"

Thuận Vinh đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi, tay run run như muốn ném luôn cái bút vào đầu thằng em láo toét kia. Nhưng nghĩ tới ánh mắt của Viên Hựu đang soi sát bên cạnh, cậu đành ngậm ngùi nuốt giận, hai má nóng ran.

Cả buổi sáng, Thuận Vinh cứ trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ, lâu lâu lại bị Viên Hựu nhắc lỗi. Đến gần cuối, cơn buồn ngủ không cưỡng lại nổi nữa.

Cậu ngáp một cái thật dài, rồi bất giác... ngả cả người sang một bên.

Thuận Vinh gục đầu xuống bờ vai rộng của Toàn Viên Hựu, miệng khẽ nhép nhép như đang mơ thấy món gì ngon.

Viên Hựu đang kiểm tra nốt mấy học sinh cuối cùng, bỗng cảm thấy một bên vai nặng trĩu. Cậu khẽ quay đầu, và hình ảnh đập vào mắt khiến tim khựng lại.

Thuận Vinh đang ngủ say, gương mặt thả lỏng, hàng mi cong khẽ run run, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ bên vai. Không còn vẻ ngang ngược, cũng chẳng còn cái kiểu cãi cùn thường ngày, chỉ còn một dáng vẻ ngây ngô đến mức... khiến người ta khó mà rời mắt.

Trong giây phút ấy, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc của Toàn Viên Hựu mềm đi thấy rõ. Sống mũi khẽ nhói, ngực cũng bỗng nặng hơn. Một bên môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã kìm lại, quay mặt đi như chưa có gì.

Chỉ là, cánh tay trái cầm sổ bỗng siết chặt hơn, như để che giấu cảm giác đang dậy sóng trong lòng.

"Đúng là phiền phức..." Viên Hựu nghĩ thầm. Nhưng trái tim lại không hề đồng ý với cái lý trí lạnh lùng ấy.

- Hết Chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro