Chương 3

Thuận Vinh may mắn thoát được Viên Hựu khi vào tiết học, hắn và cậu vốn học khác lớp nên tạm thời coi như trốn được một kiếp nạn. Cậu theo học ở lớp 12C, một lớp được gọi là tàm tạm, không quá dốt nhưng cũng chẳng nổi bật. Thuận Vinh thở phào như cá vừa được thả khỏi chảo dầu. Cậu lén lút chui vào chỗ ngồi, đầu gối rũ xuống, lưng dựa ghế, gương mặt bơ phờ y hệt tù nhân vừa mãn hạn án khổ sai.

Nói thì nói vậy, nhưng trông cậu có vẻ lười nhác thế thôi, chứ thật ra Thuận Vinh học hành cũng chẳng đến nỗi nào. Kiến thức thì bắt nhanh như gió thoảng qua, mà đúng là thoáng qua thật, nhớ nhanh bao nhiêu thì quên nhanh bấy nhiêu. Thầy cô nhiều lần tức muốn bốc khói: kiểm tra miệng hôm nay trả lời trôi chảy vanh vách, hôm sau hỏi lại đã gãi đầu cười hì hì, chẳng còn nhớ mình vừa học cái gì.

Chỉ được cái, năng khiếu nghệ thuật của cậu thì lại sáng ngời. Vẽ vời, ca hát, nhảy nhót, cái gì cũng tốt đến bất ngờ so với học lực của cậu. Nhờ điểm sáng hiếm hoi ấy mà cậu vẫn giữ được chân ở lớp 12C thay vì bị đá xuống lớp kém. Còn Viên Hựu thì chễm chệ ở lớp chọn 12A, nơi luôn được coi là "đại sảnh thiên đường" của trường S. Học sinh lớp ấy bước ra đường, ai cũng đội vầng hào quang trí thức lấp lánh, đến nỗi thầy cô lớp khác còn phải nhăn mặt vì áp lực thành tích. Viên Hựu thì khỏi nói, vừa đẹp trai, vừa giỏi đều, lại còn làm sao đỏ quyền lực nhất trường. Chỉ cần nhắc tới thôi, Thuận Vinh đã thấy cay mắt.

Đến giờ ăn trưa, Thuận Vinh lôi ngay Chí Huân xuống căn tin. Hai đứa chiếm một góc bàn nhựa cũ, trên bàn còn loang lổ vài vệt nước canh ai đó vừa làm đổ. Vừa ngồi xuống, Thuận Vinh đã tuôn ra một tràng như thác lũ, giọng điệu thảm thiết chẳng khác gì nhân vật chính trong bi kịch.

"Tao nói thật với mày, Chí Huân ạ, sáng nay tao suýt nữa bỏ mạng ở cổng trường rồi. Bị bắt đứng chung với Toàn Viên Hựu cầm sổ sao đỏ đó! Ông trời ơi, tao mà làm thêm vài ngày nữa chắc biến thành tượng đá mất..."

Chí Huân vừa gắp miếng cơm vừa gật gù, ánh mắt lấp lánh như vừa nghe chuyện phi thường. Nhưng khóe môi thì run run, rõ ràng đang cố nén cười.

Đúng lúc ấy, một giọng gay gắt bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng:

"Có chuyện gì vậy?!"

Thuận Vinh giật bắn, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu chỉ kịp lóe lên đúng một cái tên: Toàn Viên Hựu! Thế là cậu cuống cuồng quay ngoắt lại, miệng lắp bắp xin lỗi:

"Xin... xin lỗi mà! Tớ biết sai rồi, cậu đừng ghi tên tớ nữa..."

Nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia, Thuận Vinh chết lặng một giây. Không phải Viên Hựu. Mà là một thằng nhóc lớp dưới, mái tóc nhuộm nâu sáng, miệng cười ranh mãnh, là Phu Thắng Khoan.

"Thắng... Khoan?!" Thuận Vinh trố mắt.

Phu Thắng Khoan khoanh tay, nhướng mày đầy đắc ý:

"Đúng rồi, là em đây. Em nghe anh Thạc Mân kể, anh Thuận Vinh huyền thoại của đời em sáng nay sánh vai cùng Toàn Viên Hựu, nghiêm túc ghi tên người ta như sao đỏ thứ thiệt. Ban đầu em còn tưởng anh ấy bịa... nhưng nhìn phản ứng sợ hãi vừa rồi của anh, chắc là thật nhỉ?"

Thuận Vinh đỏ mặt, nghẹn họng, không biết nên cãi hay nên chối.

Thắng Khoan cười ha hả, kéo ghế ngồi phịch xuống ngay cạnh, vỗ vai Thuận Vinh cái bốp:
"Anh trai tốt của em, giờ em đi đồn anh "rửa tay gác kiếm" cũng không muộn đâu! Nào, kể tiếp đi, để em và anh Chí Huân nghe cho rõ xem anh bị hành thế nào."

Chí Huân thì đã không nín nổi, ôm bụng cười đến mức suýt sặc cơm. Còn Thuận Vinh chỉ biết ngồi trừng mắt, trong lòng gào thét: "Đúng là tai bay vạ gió! Trốn sao đỏ không xong, giờ lại bị đàn em đem ra làm trò cười..."

Thuận Vinh đang định mở miệng kể thêm một màn "khổ sai" sáng nay thì đằng sau lưng lại vang lên một giọng nói trầm trầm, y hệt như lúc Thắng Khoan xuất hiện ban nãy:

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu lơ đãng phẩy tay, chẳng buồn quay lại. Trong đầu chắc mẩm: Lại thêm đứa nào nghe tin tới chọc ghẹo mình nữa đây. Thế là Thuận Vinh càng hăng say, mặt mày nghiêm trọng, giọng điệu như thể đang tiết lộ bí mật quốc gia.

"Nghe tao nói này, hai tụi mày không hình dung được đâu. Sáng nay tao bị ép đứng cạnh Toàn Viên Hựu. Trời đất ơi, cái dáng đứng của hắn y như cây cột điện, cứng ngắc, thẳng đơ. Cặp mắt thì hệt máy quét tia X, lia một cái là học sinh sợ xanh mặt. Tao mà không tỉnh táo thì ngất luôn tại trận rồi!"

Chí Huân lập tức chụm đầu sát lại, mắt mở to: "Thiệt hả? Hắn đáng sợ vậy luôn?"

Thuận Vinh gật gù, hạ giọng: "Còn chưa hết đâu! Mấy lần tao lỡ tay ghi nhầm, hắn liếc tao một cái thôi mà tao muốn độn thổ luôn rồi. Mày biết không, cái liếc đó đủ khiến con cá sống trên thớt cũng tự xin gia vị ướp cho nhanh."

Thắng Khoan vỗ bàn cái đập, mắt long lanh thích thú: "Chuẩn! Em đã nói từ đầu rồi mà, Toàn Viên Hựu căn bản là 'ác ma đội lốt học sinh gương mẫu'. Anh Thuận Vinh nhà mình thế mà cũng dính bẫy."

Bỗng phía sau vang lên tiếng ho khan nặng nề.

"Khụm."

Thuận Vinh khựng lại chưa tới một giây, sau đó lại nhún vai, nghĩ thầm: Lại thêm đứa bạn nào bắt chước Thắng Khoan đến trêu mình thôi. Thế là cậu tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Hắn còn làm ra cái giọng lạnh băng: Muộn vẫn là muộn. Nghe mà tao chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Đúng là cái sao đỏ khốn kiếp nhất vũ trụ!"

Ngay sau đó, giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên, gọi rõ ràng từng chữ:

"Quyền. Thuận. Vinh."

Không khí bàn ăn đông đặc lại.

Thuận Vinh chau mày, vẫn cố tỏ vẻ khó chịu: "Trời đất, ai lại bày trò gọi tên tao thế hả? Muốn hù tao cũng phải sáng tạo chút chứ."

Chí Huân và Thắng Khoan lúc này đã ngồi im thin thít, mặt cứng đờ, lén huých huých vào vai Thuận Vinh. Ánh mắt hai đứa vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng, nhưng Thuận Vinh nào có để ý, chỉ gạt tay ra: "Đừng phá, tao đang nói đến đoạn hay."

Rồi tiếng gọi lần nữa, đều đều, lạnh buốt như dao cắt:

"Quyền. Thuận. Vinh."

Thuận Vinh bực bội quay phắt lại, định quát: "Gọi cái mả cha–"

Câu nói nghẹn lại ngay cổ họng.

Đứng sừng sững sau lưng cậu không phải bạn bè nào cả, mà là Toàn Viên Hựu. Hắn im lặng nhìn xuống, gương mặt lạnh tanh, cánh tay phải bó bột nâng lên như lời nhắc nhở không thể chối cãi.

"Hình như cậu quên trách nhiệm của mình rồi nhỉ?" Viên Hựu cất giọng, chậm rãi nhưng rành rọt.

Ánh mắt hắn đảo sang một bên.
"Phu Thắng Khoan, lớp 10B. Tóc nhuộm sai màu. Ghi tên."

Thắng Khoan tái mét, miệng há ra không khép lại được.

Ánh mắt tiếp tục lia sang phía còn lại.
"Lý Chí Huân, lớp 12C. Đồng phục không sơ vin. Ghi tên."

Chí Huân muốn khóc không thành tiếng, vội kéo áo xuống che vạt nhưng muộn mất rồi.

Thực ra, Thắng Khoan và Chí Huân trông vậy mà sợ sao đỏ như con, không giống Thuận Vinh vốn chả sợ ai. Vì ai cũng biết, chỉ cần bị ghi tên quá ba lần trong một tuần, chắc chắn sẽ bị gọi thẳng lên phòng giám hiệu. Hai đứa nặn ra nụ cười hì hì, lắp bắp vài câu chống chế, sau đó đồng loạt vỗ vai Thuận Vinh một cái rồi chuồn lẹ, để lại cậu ngồi đó, lưng lạnh toát, đối diện với ánh mắt của Toàn Viên Hựu.

Thuận Vinh nuốt khan, nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
"Hehe... Viên Hựu ơi... cậu ăn trưa chưa?"

Viên Hựu chẳng trả lời ngay câu hỏi run rẩy kia. Hắn chỉ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác chậm rãi mà khiến Thuận Vinh như thấy cả căn tin lặng đi một nhịp. Cậu nuốt nước bọt, lòng thầm gào: Trời ơi, sao đỏ mà cũng biết... ngồi ăn trưa với học sinh cá biệt à? Thế này thì thiên hạ còn gì là trật tự nữa!

"Cậu..." Viên Hựu ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo, "...định để tôi nhịn đói sao?"

Thuận Vinh chớp mắt, miệng há ra, ngơ ngác một giây rồi mới vội vàng đẩy khay cơm của mình sang:
"Ờ... ăn đi! Tớ nhường hết cho cậu luôn. Cơm, canh, thịt, rau, lấy hết đi, tớ không đói đâu."

"Không cần." Viên Hựu nói gọn lỏn. "Cậu đi mua cơm cho tôi. Một phần đủ thịt, rau, đậu, không cay. Nhanh."

Thuận Vinh chết lặng. Cậu ngẩng lên nhìn cái hàng người dài dằng dặc trước quầy căn tin, đôi mắt muốn rớt ra ngoài:
"Cái gì cơ? Hàng kia ít nhất phải chờ hai mươi phút đó!"

"Thì đi đi." Viên Hựu bình thản, giơ tay phải bó bột lên. "Trách nhiệm."

Thuận Vinh bặm môi, trong đầu liên tục lặp lại hai chữ "trách nhiệm" như một bản án tử hình. Cậu cắn răng, lết xác đứng dậy, vừa chen chúc vừa lầm bầm:
"Đúng là khốn kiếp... tớ đâu có phải là người hầu của cậu đâu mà."

Thuận Vinh mồ hôi mướt như tắm, chen lấn nửa cái căn tin mới mua được khay cơm đặt xuống trước mặt Toàn Viên Hựu.

"Đây! Cơm đầy thịt, đậu, không cay, có thêm cả canh rau. Cậu ăn đi, được chưa?"

Viên Hựu gật đầu nhè nhẹ khi khay cơm được đặt xuống trước mặt. Thế nhưng sau đó, hắn chỉ ngồi yên, tay đặt trên bàn, mắt dán vào phần cơm nóng hổi mà chẳng buồn động đũa. Thời gian trôi qua từng giây, xung quanh rộn ràng tiếng bát đũa va chạm, còn chỗ hắn vẫn im lìm như tượng. Khay cơm bốc khói dần nguội đi, nhưng Viên Hựu vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản, chẳng có ý định ăn một miếng nào.

Thuận Vinh chống cằm, nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt. "Ủa? Sao không ăn? Cơm dở à? Chê à? Vậy đưa đây, tớ ăn hộ cho, công sức chen chúc của tớ mà."

Cậu vừa nói vừa đưa tay kéo khay cơm về phía mình. Thế nhưng, bàn tay lành lặn duy nhất của Viên Hựu cũng vươn ra giữ chặt lại. Đôi mắt lạnh lùng ngẩng lên, dằn từng chữ:

"Khó ăn."

"Khó ăn? Chứ cậu muốn thế nào?" Thuận Vinh cau mày, gắt gỏng. "Chẳng lẽ cậu muốn tớ... đút cho ăn chắc?"

Thuận Vinh định nói cho có, kiểu châm chọc mỉa mai, ai ngờ Viên Hựu không phủ nhận. Thậm chí còn gật đầu thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Ừ."

"..."

Thuận Vinh chết lặng. Miệng há ra mà không phát được âm nào. Tim đập loạn xạ như trống trận.

"Đừng có đùa chứ! Tao... tớ không làm đâu!" Thuận Vinh lắp bắp, mặt đỏ phừng phừng.

"Tay đau." Viên Hựu bình thản nhắc lại, giọng trầm lạnh nhưng mang sức ép không cách nào kháng cự.

"Trời ạ, cái đó... Cậu rốt cuộc muốn giết chết tớ thật sao..." Thuận Vinh rên rỉ trong lòng, nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị kia, cậu chẳng khác nào con chuột bị dồn vào góc tường.

Thế là, giữa cái căn tin đông nghịt người, Quyền Thuận Vinh đành cầm đũa, gắp miếng thịt run run đưa về phía đối diện. Cả mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín, vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Ăn đi, nhanh lên rồi để tớ còn yên."

Viên Hựu hơi cúi đầu, ngậm lấy miếng thịt. Động tác chậm rãi, bình thản như chẳng có gì bất thường. Nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên một chút, như thể đang lặng lẽ tận hưởng thứ đặc quyền chẳng ai dám mơ tới: được học sinh cá biệt nổi tiếng nhất trường... đút cơm.

Xung quanh, không khí lập tức có sự thay đổi. Mấy bàn gần đó liếc nhìn sang, ánh mắt lấp lánh khó tin, rồi lại cúi gằm xuống giả vờ chăm chú vào khay cơm của mình. Có đứa hích vai bạn, rì rầm thì thào, nhưng giọng nhỏ đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu. Ai cũng muốn nhìn thêm, nhưng chẳng đứa nào dám cười ầm lên hay móc điện thoại chụp lại. Bởi chỉ cần ánh mắt lạnh băng của Toàn Viên Hựu lia sang thôi, chắc chắn tụi nó sẽ chết lặng ngay tại chỗ.

Còn Toàn Viên Hựu, gương mặt nghiêm nghị không hề đổi, vẫn thản nhiên mở miệng đón miếng tiếp theo. Ánh mắt hắn khẽ liếc sang Thuận Vinh, bình tĩnh nhưng lại ánh lên tia gì đó giống như... đắc ý.

Rõ ràng, hắn chẳng thấy xấu hổ một chút nào. Thậm chí, Toàn Viên Hựu còn như đang tận hưởng cảm giác độc nhất vô nhị này, cái cảm giác mà ngay cả mấy tên đầu gấu khét tiếng nhất trường cũng chưa từng buộc được Quyền Thuận Vinh phải ngoan ngoãn phục dịch như thế.

Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng phải ngồi đút cơm trưa cho Toàn Viên Hựu, đều đặn như chăm em bé. Đến mức mấy đôi uyên ương sướt mướt trong trường nhìn còn thấy thua xa. Người ta yêu nhau thắm thiết, dính nhau như sam mà cũng chẳng bắt nhau "anh ăn miếng này đi, em gắp miếng kia cho", thế mà Thuận Vinh lại phải hầu hạ y như bảo mẫu riêng vậy.

May cho Thuận Vinh, ít nhất cậu không phải viết bài hộ Viên Hựu. Trong lớp 12A lúc nào cũng có mấy bạn nữ sẵn sàng chìa vở cho hắn học cùng, từng con chữ thẳng tắp ngay ngắn như in, nhìn thôi cũng đủ gọn gàng nghiêm túc. Thế nên chuyện chép hộ coi như được bỏ qua.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy bạn nữ ấy chỉ cho mượn vở, tuyệt đối không phải là người xách cặp cho hắn. Cái cặp của Toàn Viên Hựu, ngoài sách giáo khoa dày cộp, còn chất thêm tập hồ sơ sao đỏ, sổ theo dõi, rồi mấy quyển sách nâng cao bên ngoài. Nặng gấp mấy lần học sinh bình thường.

Trong khi đó, cặp của Thuận Vinh thì luôn nhẹ tênh. Cậu gần như chẳng bao giờ mang sách vở về nhà, toàn quẳng lại ở lớp, nên mỗi sáng xách cặp đến trường chỉ như mang cái túi trống rỗng đi dạo phố. Vậy mà từ ngày "vạ lây trách nhiệm", cái cặp nặng như đá tảng của Viên Hựu lại đè lên vai cậu, kèm thêm cả cặp của chính mình. Lúc nào cũng lảo đảo, trông chẳng khác gì con lừa thồ hàng.

Thuận Vinh ngẩng mặt lên trời, thở dài não nề: Ba tháng... chắc mình mất nửa cái mạng thật rồi.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro