extra

truyện gốc có một đoạn sau nữa nên mình tách ra làm extra (๑>؂•̀๑)♡


soonyoung đã quyết cự tuyệt wonwoo

căn phòng yên lặng chỉ còn lại tiếng quạt và tiếng động nhẹ từ hơi thở của cả hai. wonwoo vẫn giữ dương vật mình bên trong, chờ việc thắt nút hoàn thành. soonyoung đáng lẽ nên tức giận hơn, đáng lẽ nên mắng chửi anh thậm tệ hơn nữa. nhưng soonyoung lại im lặng vì một lí do khác.

"...rút ra đi" soonyoung nói, cổ họng khô khốc, gương vật bị chôn vùi trong gối.

"anh chưa rút ra được" wonwoo từ chối, môi không ngùng hôn hít soonyoung từ đằng sau. "em biết việc thắt nút diễn ra như nào mà"

soonyoung thở dài nhẹ, nhưng cũng không nói thêm nữa.

cả cơ thể cậu dính nhớp nháp vì tinh dịch và mồ hôi. soonyoung cảm nhận được sự ấm áp, quá ấm áp bởi thứ đang nằm trong bụng cậu.

soonyoung hoàn toàn cảm nhận được.

to

dính

cứng.

''...wonwoo.''

''hửm"

"cậu không nên làm vậy"

"anh biết, nhưng anh không hề hối hận"

soonyoung không còn gì để nói.

wownoo khẽ di chuyển, cẩn thận để không đụng tói nút thắt. bàn tay ấm áp vuốt dọng bên hông soonyoung. Lòng bàn tay anh thô ráp vì nâng tạ, nhưng giờ đây sự đụng chạm thật nhẹ nhàng.

"anh biết có gì đó đã xảy ra" wonwoo từ tốn nói "dạo này anh thấy em lạ lắm. mùi hương trên người em cũng lạ. anh muốn hỏi, nhưng sợ sẽ làm em sợ"

"vậy cậu nghĩ chịch tớ lúc ngủ là lựa chọn tốt hơn à?" soonyoung đáp lại, nhưng không có sự tức giận nào, chỉ có sự bối rối, tủi thân.

"anh...anh không hề có ý định làm vậy" wonwoo vội vã đáp lại, khuôn mặt dí sát vào cổ soonyoung. "anh lo cho em, em đã khóc nhiều lắm, cơ thể em thì ướt, soonyoung đã cầu xin anh..."

soonyoung bị nói đến đỏ mặt. "tớ không biết điều đó, ... tớ ngủ mà"

"anh biết, anh đã mất kiểm soát"

wonwoo ngừng lại.

"anh chỉ là—anh đã thích em lâu lắm rồi. ngay cả khi anh vẫn tưởng em là beta. trước cả khi anh phân hóa nữa. anh không nói cho ai cả. anh đã tự nhủ rất nhiều rằng anh sẽ chỉ chạm vào em khi em cho phép."

soonyoung quay người lại, đủ để cậu nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của anh.

wonwoo trông như vừa sụp đổ. đôi mắt đỏ hoe, môi sưng lên vì bị cắn đến bật máu. cả người anh run rẩy trong sự kiềm chế — như thể anh vẫn chưa biết nên  ôm lấy soonyoung hay buông cậu ra. 

"sau này thì sao đây?"

wownoo nhẹ nhàng vuốt tóc những lọn tóc che lấp khuôn mặt xinh đẹp của cậu. "anh nghe em hết." wonwoo trả lời chắc nịch.

"anh không thấy cói lỗi vì đã thắt nút em, chỉ là anh đã làm mà không có sự cho phép của em"

"...anh muốn em giữ nó" soonyoung đáp lại, cậu không để ý sự thay đổi trong cách nói chuyện của mình.

"đúng vậy"

lồng ngực soonyoung đập mạnh.

wonwoo đưa tay xuống bụng soonyoung, vuốt ve chỗ phình nhẹ lên, nhưng nó chắc chắc sẽ phình to hơn trong vài tuần nữa.

"anh muốn em, chỉ của mình anh thôi, không phải chỉ trên giường, anh muốn đánh dấu em. anh yêu em"

chân soonyoung khẽ run, đáng ra cậu phải nói không. đáng ra phải đẩy wonwoo đi thật xa và coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

nhưng soonyoung đã không làm vậy, cậu cầm lấy tay anh, nắm chặt lấy nó. 

"vậy cảm phiền anh chăm sóc em rồi"

mắt wonwoo phủ một lớp sương. "chắc chắn rồi."

họ nằm im lặng, cơ thể quấn lấy nhau, nút thắt vẫn giữ họ gắn liền. nhưng căng thẳng đã biến mất.

chỉ còn lại hơi ấm.



-end



trời ơi t ghét kiểu đàn ông như wonwoo trong này ghê. hình như còn chưa xin lỗi hổ yêu được 1 câu nữa ( ' ᴖ ' )💢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro