Ngoại truyện 3 (9)

Một khoảng lặng trôi qua, Wonwoo thả lỏng cái tay đang ấn vai Wonha ra.

Hắn lùi lại hai bước, biểu cảm trên mặt vừa mơ hồ vừa hơi khiếp sợ.

Qua một lúc lâu, Wonwoo mới trầm giọng nói: "....Chú mày nói gì, anh với cậu ấy là bạn bè mà."

Wonha buông một tay: "Em có nói gì sao? Em chưa nói gì hết, em chỉ nói là hành động của anh và Sungmin giống nhau. Anh cảm thấy những hành động mà Sungmin làm với anh là hành động của gay, còn anh làm vậy thì là bình thường, vậy em cũng bó tay thôi."

Wonwoo chìm vào im lặng, cả người như biến thành tượng đá. Wonha nhân cơ hội này chạy trốn, để lại không gian riêng cho Wonwoo.

Không có ai để thảo luận, Wonwoo đứng một mình một hồi lâu, rồi chậm rãi đi lên lầu.

Phòng của hắn ở lầu ba, mà phòng dành cho khách mà Soonyoung đang ngủ nằm bên cạnh phòng hắn.

Cửa phòng cho khách đang đóng chặt, Wonwoo đứng trước phòng Soonyoung nghe ngóng, nhưng không thấy có tiếng động gì phát ra từ trong phòng.

Nếu là trước kia, Wonwoo muốn tìm Soonyoung thì cứ trực tiếp gõ cửa tìm, nhưng hiện bây giờ thật sự hắn không dám giơ tay gõ cửa phòng Soonyoung.

....Chẳng lẽ hắn là gay thật sao?

Đầu óc Wonwoo rối loạn, hắn quay lại phòng mình, thả mình lên giường.

Nói đến Sungmin, người kia chắc chắn là gay, nếu là trai thẳng thì bạn bè bình thường ai lại làm những hành động như vậy? Cũng là tại hắn trước giờ không chú ý đến những người bên cạnh mình, làm cho Sungmin dễ dàng qua mặt. Bây giờ ngẫm lại, có rất nhiều điểm không hợp lý.

Sungmin chắc chắn là gay, còn những việc mà hắn đang làm tương tự như Sungmin thì sao?

Wonwoo muốn thuyết phục bản thân rằng hắn và Soonyoung là bạn thân nhất, làm vậy rất bình thường, nhưng hình như chuyện này hơi tiêu chuẩn kép quá rồi, Wonwoo rất khó để thuyết phục bản thân mình.

Wonwoo bực bội trở mình, nghĩ đến những lời mà ông nội nói với hắn lúc còn nhỏ.

Ông bà nội hắn lớn tuổi rồi mới có ba hắn, vì vậy nên lúc hắn học cấp hai thì ông nội của hắn đã qua đời, nhưng ảnh hưởng của ông nội với hắn vẫn chưa bao giờ mất đi.

Lúc còn nhỏ, hắn đã được dạy vô số lần, rằng nam với nam quen nhau, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị lừa tình lừa tiền, đến cuối cùng trên người cũng sẽ chẳng còn đồng xu các bạc nào hết, tất cả đều bị lừa mất.

Chuyện này trong đầu Wonwoo chẳng qua là một khái niệm vậy thôi, không có đối tượng nào cụ thể, nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi.

Nếu như đó là Soonyoung...

Nếu coi Soonyoung là người đó, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như vậy, nhưng nếu như Soonyoung tình nguyện làm những việc như vậy với hắn...

Soonyoung tình nguyện lấy tiền của hắn, còn có chuyện tốt như vậy hay sao?

Lấy càng nhiều, gắn kết càng lớn. Nếu tốt hơn nữa thì cứ lừa tình lừa tiền, vậy thì cả đời này Soonyoung cũng đừng hòng rời khỏi hắn.

Khung cảnh này quá mức tốt đẹp rồi, Wonwoo chìm đắm vào trong tưởng tượng, không nhịn được mà khoé miệng từ từ nâng lên, không cẩn thận mà cười thành tiếng.

Giọng của bản thân làm Wonwoo bừng tỉnh, hắn lấy lại tinh thần, toát mồ hôi lạnh.

Gay thật sao, tất cả những suy nghĩ nhớ nhung của hắn, đều rất gay.

Hắn là gay thật sao?

Wonwoo có xúc động mãnh liệt muốn gặp mặt Soonyoung ngay bây giờ, mắt thấy chưa đến giờ Soonyoung ngủ, Wonwoo quay người xuống giường, đi thẳng đến cửa phòng Soonyoung, gõ cửa.

Cửa phòng không mở ra ngay lập tức, Wonwoo đợi trong chốc lát, chờ một lúc mới thấy Soonyoung đầu tóc còn ướt ra mở cửa.

Soonyoung ở trước mặt Wonwoo cũng không ngại ngùng, khách sáo gì, một tay dùng khăn lau đầu, một tay mở cửa, trông rất tự nhiên.

"Sao vậy?" Soonyoung hỏi.

Mấy lọn tóc ướt che đi một phần đôi mắt của Soonyoung, Soonyoung vén mấy lọn tóc ướt lên, gương mặt xinh đẹp ngước nhìn Wonwoo, khẽ cười mỉm.

Wonwoo cảm thấy trái tim của mình không ổn lắm.

Tiêu đời rồi, tại sao mà Soonyoung chỉ cần tuỳ ý làm một động tác nhỏ thôi mà lại có thể đẹp như vậy?

"Hửm?" Wonwoo ngây ngốc quá rõ ràng, Soonyoung lộ vẻ nghi hoặc, hỏi lại một lần nữa: "Chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao?" Wonwoo lấy lại tinh thần, đút tay vào túi dựa lên tường, "Không chào đón tôi sao?"

"Sao có thể chứ." Soonyoung cười mở cửa rộng ra, nghiêng người nhường đường Wonwoo đi vào.

Wonwoo lách mình đi vào, hắn đi qua người Soonyoung, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên người Soonyoung.

Thơm quá.

Cả người Wonwoo như đang bay, hắn nhìn Soonyoung đóng cửa lại rồi lấy máy sấy ra, liền sáp lại gần: "Để tôi giúp cậu sấy nha."

"Cậu sấy giúp tôi?" Soonyoung dở khóc dở cười, "Wonwoo hôm nay phục vụ tôi suốt thôi."

Bởi vì ngày thường lâu lâu Wonwoo cũng hay nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ lạ, muốn giúp cậu làm cái này cái kia, Soonyoung cũng không nghĩ gì nhiều, tuỳ ý Wonwoo lấy máy sấy tóc trong tay cậu.

Wonwoo cong khoé môi cắm điện rồi mở máy sấy lên, nhìn những lọn tóc ướt của Soonyoung xuyên qua kẽ tay tay hắn rồi từ từ khô ráo, trong lòng rất vui sướng.

Sấy tóc gần xong, Wonwoo cảm nhận được từng sợi tóc trên tay hắn, đang định nói mấy câu cợt nhả để khen tóc Soonyoung thật mềm, nhưng bỗng dưng giật mình.

....Không đúng, hắn nhớ lại ý nghĩ lúc nãy, những hành động như vậy, hình như đều rất gay!

Tựa như có hai giọng nói đang đánh nhau trong đầu hắn vậy, một giọng thì nói là, có sao đâu, ai quy định rằng trai thẳng thì không được sấy tóc cho bạn mình, không được khen tóc bạn mình vừa mềm vừa thơm?

Giọng nói còn lại thì như muốn ngăn cách quan hệ của hai người, nói để hắn hiểu rằng nếu thật sự có một người như vậy ở bên cạnh hắn, chắc hắn sẽ mắng người đó là cong giả thẳng, mắng họ không biết xấu hổ.

Gió nóng của máy sấy thổi qua tay hắn, Wonwoo kêu lên một tiếng, tắt máy sấy đi.

Sau khi nghe thấy âm thanh đó xong Soonyoung liền cau mày xoay người, cầm tay Wonwoo để kiểm tra: "Có nóng không?"

Soonyoung đang quan tâm hắn, Soonyoung còn đang nắm tay hắn.

Wonwoo chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc này, hai giọng nói trong đầu lại đồng thời hát lên một bài đồng ca, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của bạn thân hắn, vừa dịu dàng vừa biết quan tâm đến mọi người, giọng nói dễ nghe, sao lại có người hoàn mỹ đến vậy được.

Đã vậy người có quan hệ tốt nhất với người này còn là hắn.

Nụ cười trên mặt Wonwoo quá là kỳ lạ, làm cho Soonyoung nhìn đến mức sửng sốt, định sờ thử trán Wonwoo xem thế nào, xem coi thử có phải hắn bị sốt hay không.

"Cậu....không sao đó chứ?" Soonyoung ân cần hỏi.

Ở trước mặt Soonyoung làm sao có thể tỏ ra không ổn như vậy được, bây giờ suy nghĩ của Wonwoo rất hỗn loạn, nói chuyện trong vô thức: "Không có việc gì, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, da tôi dày mà, chút hơi nóng này làm gì được tôi chứ? Có thổi thêm mười lần nữa cũng được."

Mắt thấy Wonwoo định mở máy sấy ra để sấy tay mình thật, Soonyoung vội vàng lấy máy sấy đi, sau đó đi qua ôm bả vai Wonwoo.

Wonwoo bị cậu ôm bả vai vẫn không nhúc nhích gì, nương theo lực tay của cậu, hắn dễ dàng bị cậu ấn xuống ghế.

Soonyoung: "....."

Có gì không ổn, rất không ổn.

Chẳng lẽ do ngày thường áp lực học tập lớn quá, cuối cùng hôm nay mới được ra ngoài chơi một chuyến, nên làm cho Wonwoo vui đến ấm đầu luôn rồi?

Đúng là áp lực để tồn tại trong nhà hào môn quá lớn, dễ làm cho người ta điên cuồng. Hơn nữa, hai ngày này hắn còn gặp được em họ, nhận ra rằng đối phương cũng rất ưu tú, nên áp lực của Wonwoo càng lớn hơn hay sao?

Soonyoung càng nghĩ càng thấy hợp lý, cậu lập tức lấy điện thoại ra, muốn chơi mấy ván game với Wonwoo để thư giãn.

Dĩ nhiên Wonwoo sẽ không từ chối đề nghị của Soonyoung, có thể ở chung với Soonyoung thêm một lát hắn cầu còn không được. Đừng nói là có thể chơi game chung với nhau như vầy, cho dù có phải cùng Soonyoung xuống lầu hô rằng tôi là gay cũng không phải là không thể.

Soonyoung hoàn toàn không biết bây giờ nội tâm của Wonwoo đang đặc sắc cỡ nào, cậu tìm một trò dành cho hai người chơi, ngồi bên cạnh Wonwoo cùng nhau chơi game.

Đây là một trò chơi bắn súng có qua ải mỗi lần chơi, cậu và Wonwoo một người khống chế một người đánh địch, mỗi lần qua được một ải, hai nhân vật trong game sẽ tự động ôm nhau để chúc mừng.

Wonwoo không biết có phải là giờ hắn thấy gì cũng cảm thấy gay hay không, mà sao hắn nhìn hai nhân vật trong game ôm nhau, cũng cảm thấy gay như vậy.

"Hai người họ có phải là một đôi hay không," Wonwoo liếc mắt nhìn Soonyoung, "Sao mỗi lần qua ải cứ phải ôm nhau vậy."

Soonyoung cười: "Cậu đang nghĩ cái gì đó, cái này chỉ là anh em bạn bè thôi, chúng ta cũng ôm nhau suốt mà."

Wonwoo: "......"

Wonwoo nhất thời không biết nói gì, tuy rằng hắn đang chơi game, nhưng sự chú ý của hắn lại tập trung trên người Soonyoung. Nhìn vành tai hơi mỏng, cần cổ thon dài, tóc mới vừa sấy khô còn hơi rối.

Mỗi chỗ đều được hắn ngắm rất nhiều lần, nhưng chưa hề có chỗ nào làm cho hắn cảm thấy phiền chán.

Wonwoo lén lút nhìn, nhưng không nghĩ đến Soonyoung sẽ đột ngột quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang nhìn trộm của hắn.

Tay Wonwoo căng thẳng, hắn không thể điều khiển được nhân vật trong game nên đã khiến cho nhân vật tự chạy vào tay kẻ địch để tự sát.

"Sao vậy, sao cứ nhìn tôi mãi thế, trên người tôi dính cái gì hả?" Soonyoung nghi hoặc, tự sờ cổ mình.

"....Đâu có gì đâu, tôi chỉ muốn nhìn thử, muốn ngắm thử Soonyoung của chúng ta đẹp đến mức nào, không được sao?" Wonwoo cảm thấy mình giống như con mèo trong thí nghiệm của Schrodinger* vậy, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.

(*) Thí nghiệm của Schrodinger là thí nghiệm cơ học lượng tử. Thí nghiệm tưởng tượng của Schrodinger được mô tả rằng giả sử có một hệ được thiết kế như sau: Trong một chiếc hộp kín có một con mèo sống. Có một mẫu chất phóng xạ (chẳng hạn uranium) mà sau khoảng một giờ có thể sẽ có một nguyên tử của nó bị phân rã (nhưng cũng có thể không).

Nếu mẫu uranium phân rã thì con mèo sẽ chết, còn nếu không thì con mèo vẫn sống (xin lưu ý rằng đây là một thí nghiệm tưởng tượng, chưa từng có con mèo nào bị giết theo cách đó). Một cách ngắn gọn, theo cách giải thích của Copenhagen, một hệ vật lý không phải chỉ có một trạng thái nhất định, mà luôn có sự chồng chéo. Chẳng hạn, một hạt có thể tồn tại ở cùng lúc nhiều nơi (nhiều vị trí) hay có nhiều vận tốc.

Ngày thường nếu hắn mà nói như vậy, Soonyoung sẽ cười mắng hắn một câu rồi quay đi. Nhưng lần này Soonyoung lại không quay đầu đi mà lại nhìn hắn, sau đó đưa mặt lại gần.

Soonyoung càng đưa mặt lại gần thì mùi sữa tắm trên người cậu cũng càng rõ hơn, bao vây toàn thân Wonwoo.

Cái này là muốn là gì đây?

Wonwoo nuốt nước bọt theo bản năng, trong khoảng lặng này, hắn vẫn bất động không nhúc nhích, để cho Soonyoung tuỳ ý đến gần.

Không phải là sợ hãi, mà nói đúng là chờ mong.

Soonyoung ngừng lại.

"Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm nữa chứ, hoá ra là không phải." vẻ mặt Soonyoung bình tĩnh, "Có một cọng lông mi rơi vào mắt cậu, tôi giúp cậu lấy ha? Hay là cậu tự lấy?"

Biểu cảm trên mặt của Wonwoo hơi vi diệu: ".... Cậu giúp tôi đi."

Khoảng cách của hai người gần đến vậy, nhưng tâm trạng của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Soonyoung không nghĩ gì, cũng không có ý đồ gì mà giúp Wonwoo lấy lông mi ra. Mà tầm mắt Wonwoo hết nhìn đôi mắt Soonyoung lại đến chóp mũi của cậu, cuối cùng lại dời đến đôi môi trông rất mềm mại của cậu.

Lòng hắn giống như chiếc hộp Schrodinger mới vừa được mở ra, những đồ vật bên trong làm cho người ta nhìn là hiểu ngay.

Hắn vừa mới, mới ảo tưởng thử Soonyoung có hôn hắn hay không.

Mà bây giờ ảo tưởng đã tan biến, hắn thở phào một hơi nhưng không khỏi cảm thấy mất mát.

Bầu không khí đó sao lại dùng để lấy lông mi được, phải giống như trong phim truyền hình, ôm ôm ấp ấp mới đúng.

Thử nghĩ xa thêm một chút thử.

Soonyoung cũng không có ra bất kỳ tín hiệu gì với hắn, chỉ là tình cảm giữa bạn bè bình thường thôi, vậy mà hắn lại nghĩ đến những chuyện như vậy.

Gay, hắn gay thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro