Chap 15
Soonyoung nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Tâm trí cậu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn về người đàn ông kỳ lạ vừa rời khỏi phòng.
Cậu không thể hiểu được Jeon Wonwoo. Hắn là kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, ép buộc cậu ở lại lâu đài này, nhưng rồi lại bỏ xích cho cậu, còn băng bó vết thương trên cổ chân cậu. Sự dịu dàng bất ngờ đó khiến cậu bối rối, thậm chí còn làm cậu sợ hãi hơn trước.
"Hắn ta đang nghĩ gì vậy?" Cậu khẽ thì thầm, bàn tay siết chặt chiếc chăn.
---
Ở phía bên kia lâu đài, Wonwoo ngồi trong căn phòng tối, ngọn nến duy nhất trên bàn chỉ đủ chiếu sáng khuôn mặt hắn.
Hắn nhắm mắt, một tay day nhẹ thái dương. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn chưa từng biến mất kể từ khi nhìn thấy vết thương trên chân Soonyoung.
Hắn tự hỏi tại sao bản thân lại quan tâm đến cậu như vậy. Soonyoung chỉ là một con người, một sinh vật yếu đuối mà hắn có thể dễ dàng kiểm soát. Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu, những giọt nước mắt của cậu, và thậm chí cả sự im lặng của cậu cũng khiến hắn không thể phớt lờ.
"Thật phiền phức." Hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói không mang sự quyết liệt thường thấy.
Có điều gì đó ở Soonyoung đã thay đổi hắn. Từng ngày trôi qua, hắn nhận ra mình không còn xem cậu chỉ là một "bình máu" đơn thuần nữa. Nhưng hắn cũng không biết nên đối mặt với cảm xúc này như thế nào.
---
Sáng hôm sau, khi Soonyoung tỉnh dậy, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng lọt qua khe rèm. Cậu cảm thấy cổ chân mình bớt đau hơn nhờ lớp băng bó cẩn thận từ tối qua.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi bước xuống giường. Nhưng vừa khi cậu đứng dậy, cánh cửa phòng mở ra, và Wonwoo xuất hiện.
Cậu giật mình, lùi lại một bước, suýt nữa té xuống sàn. Hắn thấy vậy lập tức chạy vội lại kịp đỡ lấy cậu. Ánh mắt hắn trầm xuống, nghiêm nghị nhưng có chút quan tâm hỏi:
"Ngươi định làm gì?"
"Tôi...Tôi chỉ định xuống giường đi dạo 1 chút..." Soonyoung nhìn mình ở trong vòng tay của Jeon Wonwoo, khe khẽ đáp.
Sau đó hắn bế cậu đặt xuống giường, rồi cầm khay đồ ăn đơn giản và đặt nó lên bàn bên cạnh
"Ăn đi." Hắn nói ngắn gọn, giọng điệu không mang theo mệnh lệnh mà giống như một lời nhắc nhở.
Soonyoung nhìn khay đồ ăn rồi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Tôi... không đói." Cậu đáp, dù bụng đã sôi lên vì đói sau một đêm dài.
"Ngươi không có quyền từ chối." Hắn nhíu mày, đôi mắt đỏ rực lóe lên.
Soonyoung im lặng một lúc, rồi miễn cưỡng cầm chiếc thìa lên. Dù cảm thấy áp lực bởi ánh mắt của hắn, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mùi vị của món ăn khiến cậu thấy dễ chịu.
Khi Soonyoung bắt đầu ăn, Wonwoo đứng lặng yên, quan sát từng cử động của cậu. Ánh mắt sắc bén của hắn dần dịu đi, như thể chỉ cần thấy cậu không còn tiều tụy như trước là đủ.
"Ngài không cần phải làm những chuyện này." Soonyoung đột ngột lên tiếng, ngước lên nhìn hắn. "Tôi không hiểu... ngài đang nghĩ gì."
Wonwoo nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười đó không chứa sự chế nhạo"Ngươi không cần hiểu."
"Nhưng tôi muốn biết." Cậu kiên quyết, ánh mắt đầy sự nghi hoặc "Ngài là người đã giam cầm tôi, nhưng cũng là người cứu tôi. Ngài muốn gì từ tôi ngoài máu của tôi?"
Câu hỏi của Soonyoung khiến Wonwoo khựng lại. Hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ ánh lên sự phức tạp mà chính hắn cũng không giải thích được.
"Ta cũng không biết." Hắn đáp, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự thành thật hiếm hoi.
Câu trả lời đó khiến Soonyoung sững sờ. Hắn không biết? Làm sao một kẻ quyền lực như hắn lại không biết bản thân muốn gì?
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, nhưng đồng thời cũng mang theo một sự thay đổi mơ hồ. Một sự gắn kết lạ lùng mà cả hai đều không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro