Tiramisu
Jeon Wonwoo hắn là yêu Kwon Soonyoung. Hắn yêu mọi thứ của Soonyoung: đôi mắt hí, cặp má phúng phính, điệu cười ngại ngùng dễ thương.
Cuối cùng, hắn gặp Soonyoung, cắn chặt môi nói với em lời yêu thương chân thành. Hắn muốn che chở cho em, bảo vệ em.
Em không từ chối. Em cũng chẳng nói đồng ý. Ngày hôm sau,em chỉ đưa cho hắn một chiếc bánh tiramisu. Rồi em mỉm cười.
Hắn không hiểu. Hắn không muốn đùa giỡn. Hắn hiểu rằng em đang cho đó là trò đùa vớ vẩn. Hắn cầm hộp bánh của em vứt xuống đất.
Và hắn thề.
Hắn không bao giờ quên nổi cái vẻ mặt em khi đó.
Em bàng hoàng sửng sốt. Nụ cười như nắng mai vụt tắt. Em nghiêng đầu nhìn hắn thắc mắc. Nhưng trong mắt hắn chỉ có những tia giận dữ đỏ ngầu. Em cúi đầu, run rẩy nhặt hộp bánh nát bấy lên và lùi lại.
Em đi.
Nhưng vẫn không nói gì.
Hắn không quên em. Nhưng hắn hận. Hắn bỏ đi sang Ý. Trước khi hắn đi, em vẫn vui vẻ tặng hắn một chiếc tiramisu nữa. Lần này thì hắn nhận. Thế nhưng khi đóng cửa rồi, hắn cười khẩy ném vào thùng rác...
Hắn học tiếng Ý. Khó. Nhưng để quên được em thì hắn cố. Để rồi đến khi hắn học tới bài về thức ăn và bánh ngọt, hắn ngỡ ngàng...
Thì ra, em không coi đó là trò đùa.
Em thật sự nghiêm túc.
Hắn dở khóc dở cười, vội vàng quay về nước.
Người ta nói em đã chết. Vì đau khổ, và vì căn bệnh của em.
Hắn nào tin, thế nên, hắn lao đầu đi tìm em. Ôi em của hắn, trắng trong và sạch sẽ tinh khiết. Em đầy sức sống cơ mà. Em không thể bỏ hắn đi được...
Nhưng tìm kiếm vô vọng, hắn tìm không ra em....
Hắn đâm ra nghiện tiramisu.
Ngọt ngào
Đắng
Béo ngậy
Và hơn tất cả, nó là những gì em muốn cho hắn.
Chắc là, cái bánh năm ấy em cho hắn, phải ngon khủng khiếp. Thế mà hắn lại vứt đi. Ngu ngốc!
Hắn bước vào cửa hàng tiramisu mới mở gần nhà. Theo thói quen, gọi 1 truyền thống. Và, khi người nhân viên đưa bánh cho hắn với nụ cười như nắng, hắn ngẩn cả người:
- Chào em, tiramisu của tôi....
Tiramisu trong tiếng Ý là hãy nhớ tới em, hãy mang em đi~
Chap này viết chán ghê ;; Thực ra là định cho SE cơ ;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro