Mẩu vụn
Mấy thứ lặt vặt mà mình viết. Đa phần đều được gợi cảm hứng từ idea của bạn mình.
1. Kwon Soonyoung crush bạn Jeon Wonwoo học giỏi.
Kwon Soonyoung quên cái gì không quên, lại đi quên mất hôm nay phải đem theo áo thể dục.
10 phút đầu của tiết, học sinh ở lại lớp thay đồ. Bạn bè ai cũng thay hết cả rồi, chỉ còn mỗi Soonyoung đứng tồng ngồng ngay đó, đồ đạc vẫn cứ là y nguyên trên người. Mặc đồng phục bình thường để học thể dục cũng được, nhưng mà hôm nay có chơi bóng né, kiểu gì chiếc áo trắng tinh tươm này cũng te tua và dính đầy bùn đất cho coi. Mẹ Soonyoung mà thấy là sẽ nổi đóa lên, lúc ấy chẳng ai cứu được cậu đâu.
Trách ai bây giờ đây, chỉ tại Soonyoung tối qua được chị nhắc mà chẳng thèm xem lại đồ đạc thôi. Gãi gãi đầu, đứng đây cũng không giải quyết được gì, Soonyoung quay gót, dự định là sẽ mượn áo thể dục của người khác.
Jihoon đang trong giờ ôn Toán, em Chan chẳng có tiết thể dục, cả anh Jisoo cũng bận làm bài tập nhóm mất tiêu. Kwon Soonyoung lếch tha lếch thếch đi về lớp, ý trời rồi.
Ý trời muốn—
"Soonyoung?"
Gì đây? Đang sầu đời gọi cái gì mà gọi—
Kwon Soonyoung buồn bực quay đầu nhìn ra sau coi đứa nào gọi mình, nào ngờ lúc vừa thấy mặt xong là hai mắt sáng rỡ. Úi cha Jeon Wonwoo mà!
Lớp Wonwoo hình như đang giờ tự học nên chẳng có giáo viên, Wonwoo cứ thế thò đầu qua cửa sổ mà ngoắc tay với Soonyoung. Cậu hí hửng cười, lon ton đi tới.
"Không buồn nữa à?"
"Hả?"
Đôi khi não Soonyoung lại load chẳng kịp với mấy câu hỏi bất thình lình của Wonwoo. Người đối diện đẩy kính một cái.
"Ban nãy thấy cậu vừa đi vừa buồn rầu lắm. Sao vậy? Điểm Toán không tốt?"
Huhu quan tâm quá, cảm động thế. Soonyoung bên ngoài giả bộ ậm ờ còn bên trong thì ôm tim, nhảy nhót reo hò.
Đã bảo mà, Soonyoung thích Wonwoo là có lí do cả. Người ta mặt lạnh tim ấm đó, dịu dàng tốt bụng phải biết. Anh Seungcheol hay dỗi hờn bảo thằng này có bao giờ chỉ bài anh đâu, Soonyoung bĩu môi, chắc tại anh ăn ở làm sao chứ Wonwoo toàn dạy Toán cho em đấy thôi.
"Nay có tiết thể dục mà mình quên đem theo áo mất rồi."
"Ồ."
Wonwoo gật gù, xong tự nhiên lại đứng dậy, lững thững đi về phía tủ cá nhân. Lạch cạch vài tiếng, mở cửa rồi lấy ra một cái áo. Khóa tủ, sau đó lại lững thững tiến tới cửa lớp, kéo cửa sang một bên để bước ra.
Soonyoung, một lần nữa, không hiểu Wonwoo đang tính làm cái gì. Thì crush người ta thế thôi, chứ nội tâm người ta nghĩ như nào sao cậu hiểu được. (nhưng thi thoảng Soonyoung cũng ước bản thân có thể đoán xem là Wonwoo thích cậu hay không)
"Áo đây. Cậu mặc đi, trả sau cũng được."
Chấn động.
Thật sự chấn động.
Kwon Soonyoung há hốc mồm, hết nhìn chiếc áo rồi lại nhìn Wonwoo.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải là do cậu chạy mấy tầng lầu nãy giờ nên mê sảng đúng không? Hay đây là một vũ trụ nào đó song song mà cậu vô tình lạc đến?
"Làm gì mà đờ người ra thế?"
Wonwoo nhướng mày, thấy Soonyoung cứ đơ như tượng đá mãi nên chủ động nhét đặt áo lên tay cậu. Soonyoung cuối cùng cũng thôi cosplay con cá mắc cạn, khép miệng lại, nuốt nước bọt rồi lắp bắp hỏi Wonwoo.
"U-Ủa thiệt... thiệt hả? Cậu cho mình mượn thiệt hả?"
"Ừ, tôi nghiêm túc mà. Thôi mau đi đi, kẻo muộn tiết."
Soonyoung ậm à ậm ừ, cầm áo trong tay, chào tạm biệt Wonwoo rồi chạy vội về lớp học. Lồng ngực vẫn bang bang từ nãy đến giờ.
Bị làm sao thế? Cậu bị làm sao thế? Wonwoo bị làm sao thế?
À không, Wonwoo nhất định không bị làm sao hết. Người ta chỉ đơn giản là cho cậu mượn áo, tại vì bản chất tốt bụng. Chỉ có mỗi Soonyoung tai đỏ lựng khi mặc áo người ta vào thôi.
"..."
Mà hình như là size của Wonwoo lớn hơn Soonyoung một số rồi.
"Có cả mùi Lavender."
Soonyoung lẩm bẩm, tự dưng lại nhớ đến nụ cười dịu dàng kia rồi tự mình ngại ngùng.
—
Jeon Wonwoo xoay xoay bút theo thói quen, nghĩ mãi cũng không ra đáp án, đành nhìn xuống sân trường giải khuây một chút. Chớp mắt một cái, thế là mới nhớ ra lớp ai kia đang học thể dục bên dưới.
Chiếc áo xem ra hơi rộng, Wonwoo thầm nghĩ, bất giác mỉm cười.
"Đáng yêu."
2. Mừng sinh nhật Wonuuuu
Bạn mèo Wonwoo thật lòng chẳng quan tâm đến sinh nhật của mình. Bạn chỉ nói như thế chứ không giải lòng gì thêm, dàn thú cưng trong hẻm nghe xong thì ỉu xìu.
"Thôi giải tán. Giải tán nhen."
Anh cún Seungcheol hô hào, đẩy mấy đứa em và hai đứa bạn mình đứng dậy. Thế nhưng khi cả bọn đã khuất được mắt của bạn mèo Wonwoo thì anh liền giữ cả đám lại, bắt đầu xì xồ xì xầm.
"Bây giờ mỗi đứa về nhà, thấy đồ gì đẹp thì đem ra ngoài chỗ bãi cỏ, lấy cái đó làm quà tặng cho Wonwoo. Nhưng mà nhớ là phải trốn kĩ trước khi anh gọi, có biết chưa?"
Nguyên đám ngoan ngoãn nghe theo lời anh lớn Seungcheol, lạch bạch chạy về nhà lục mớ đồ chơi mà chủ nhân mua cho. Riêng mỗi em hamster Soonyoung bám đuôi anh mếu máo.
"Anh ơi em hổng có gì đẹp hết, tại cái nào em cũng lỡ cắn mất tiêu rồi..."
"Riêng chú em thì tự tặng mình cho Wonwoo là đủ rồi hen."
"Dạ...?"
—
W
onwoo buồn ngủ lắm, vậy mà anh cún Seungcheol cứ chui vào ổ của bạn, một mực lôi bạn ra. Anh thì lớn tồng ngồng, lúc thò nửa người vào cũng suýt làm chiếc ổ mà Wonwoo yêu quý suýt nữa ra bãi phế liệu rồi.
Thấy bạn lì quá, năn nỉ mãi không nghe, anh cún phải đành dùng chiêu cuối. Anh giả bộ nhìn ra ô cửa sổ - nơi Wonwoo vẫn thường sưởi nắng ở đó - rồi anh bắt đầu thảng thốt.
"Trời ơi Soonyoung nó lại leo lên cái cây cao vời vợi đó nữa kìa! Sao mà nghịch—"
Anh cún Seungcheol chưa kịp nói xong là đã nghe tiếng bạn mèo Wonwoo phi từ trong ổ chạy ra. Anh bĩu môi, đảo mắt một cái rồi mới đuổi theo.
Bạn mèo Wonwoo đến nơi thì vội vàng leo lên cái cây, cố tìm xem chú hamster lông vàng lại nghịch ngợm ở đâu. Nhưng quái lạ ghê, bạn nhìn mãi nhìn mãi mà chẳng thấy Soonyoung đâu. Sợ rằng chú ta đã rớt bịch ở đâu đó, bạn mèo lại vội nhảy xuống, ngó ngó nghiêng nghiêng, mặc kệ cả anh cún Seungcheol đang sủa khản cả cổ.
"Yah thằng kia! Soonyoung không có ở đó đâu!"
Wonwoo chớp mắt, bạn cau mày đi về phía anh Seungcheol.
"Vậy sao anh nói cậu ấy lại leo cây?"
"Anh không nói thì đến bao giờ mày mới chịu ra khỏi ổ?"
"Nhưng mà... anh muốn em ra đây làm gì cơ?"
"Là để làm cái này này. Alo anh em một hai ba tập hợp!"
Anh cún Seungcheol vừa dứt lời là ngay lập tức dàn thú cưng liền nhảy bổ ra khỏi chỗ trốn. Trên miệng của mỗi đứa là một món đồ.
Nào là củ cà rốt làm bằng cao su, nào là vòng cổ, nào là bát uống nước, còn có cả cuộn len màu tím đang lăn lốc trên nền cỏ. Bạn mèo nhìn xong thì lại ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thế rồi bỗng nhiên, mọi người nhào đến, nhét bạn mèo Wonwoo vào một cái ôm thật ấm thật to và bắt đầu hô lớn câu chúc mừng sinh nhật. Wonwoo lại chớp mắt, khó khăn lắm mới nói được.
"Em đã bảo là... không cần làm sinh nhật mà."
Thật ra thì ấy, hồi trước ở hẻm cũ cùng người chủ cũ, bạn mèo Wonwoo bị đối xử tệ lắm. Tệ đến cái mức mà bạn nghĩ, mình không xứng đáng để được vui vẻ trong sinh nhật của bản thân.
Sau này khi đã được chủ mới mang về nhà chăm sóc, bạn mèo vẫn giữ suy nghĩ ấy. Bạn cho rằng mọi người không thích bạn, thế nên cứ giấu mình đi xa khỏi mọi người.
"Không làm là thế nào? Bây giờ chú đã là bạn của bọn anh rồi, sinh nhật mỗi năm đều phải làm, có nghe chưa?"
"Đúng rồi Wonwoo không nhận cà rốt của anh là anh buồn nha!"
"Cái bát uống nước này tui quý ông lắm mới tặng cho ông đó nhé!"
Cả bọn cứ thế nhao nhao lên như vậy. Bạn mèo đã nghĩ, chắc là trên đời này chẳng ai quan tâm đến sinh nhật của mình hay quan tâm đến chính bản thân bạn đâu. Thế nhưng mà trong vòng tay ấm áp này, bạn thấy mình sai mất tiêu rồi.
Sao bạn lại có thể nào quên mất anh thỏ Jeonghan từng khóc khi bạn bị ốm, em rái cá Chan vẫn hay quấn quýt bên bạn, cả bạn mèo Jun thường chơi đùa cùng bạn? Từng chút, từng chút một, những kí ức xấu xí trong trí óc của Wonwoo đã bị đá bay đi xa thật xa, chỉ còn lại hình ảnh mọi người yêu thương bạn thật nhiều.
Bạn nhận ra mình không còn cô đơn nữa.
—
Ôm ấp mãi cũng đã đủ, anh cún Seungcheol lại lùa mọi người ra bớt, để cho bạn mèo Wonwoo còn oxi để mà thở.
"Soonyoung đâu rồi?"
Seungcheol gọi với ra đằng sau, mãi mới thấy em hamster lạch bạch chạy tới. Chú ta không nói gì mà cứ giơ hai chi trước bé xíu lên, làm dấu để cho bạn mèo Wonwoo cúi người xuống. Đợi cho đến khi bạn đã ngang với tầm nhìn của mình thì Soonyoung liền hí hửng thơm một cái lên mũi của bạn.
"Wonu ơi sinh nhật vui vẻ nha. Tui tặng tui cho Wonu nè."
Tim của bạn mèo tự dưng đập loạn xì ngầu cả lên. Bạn tròn xoe mắt nhìn Soonyoung, run run hỏi.
"Ai dạy cậu câu đấy?"
"Anh Seungcheol đó!"
"Ê anh vô tội nha!"
3. Quên mất
Đôi khi em quên mất mình yêu anh thiết tha đến nhường nào
Soonyoung không còn đếm xem bọn họ đã chia xa bao nhiêu lâu. Những con số dần vượt quá đầu ngón tay của cậu và cũng chẳng có gì đáng vẻ vang để phải nhắc đến. Thi thoảng thì Soonyoung, giữa vài ba thói quen vụn vặt mà đối phương để lại, đã sực nhớ rằng mình không còn mối liên hệ nào với Wonwoo.
Cũng có những lúc... Soonyoung quên đi mất tháng ngày cuồng nhiệt dành trọn tấm lòng cho người con trai ấy.
Soonyoung tiếp tục sống cuộc đời của mình. Trái tim Soonyoung nào phải sắt đá, cậu chỉ đơn giản là nhìn trực diện vào thực tại, dám đối đầu vì hiểu chuyện đã qua. Cậu ngoan cường và mạnh mẽ, rong ruổi với những đam mê.
Dáng hình Jeon Wonwoo cũng cất lại ở một góc thật sâu trong tâm trí.
Nhưng anh vẫn ở đây, để nhắc em nhớ.
Vào một chiều thu, Soonyoung gặp lại Wonwoo. Cậu ngơ ngẩn nhìn anh tựa lưng dưới gốc cây lá đỏ. Anh đeo kính gọng tròn màu bạc, mặc áo phao xanh lục cùng hai lớp áo vì bản thân ghét lạnh. Và anh đứng đó, giơ tay bắt lấy chiếc lá phong.
Như thể việc anh dừng chân trước cửa nhà Soonyoung là một lẽ tự nhiên. Như thể bọn họ chưa từng có bất kì cuộc chia ly. Như thể Wonwoo vẫn đang chờ Soonyoung quay trở về.
"Soonyoung đã quên anh hay chưa?"
Em không biết nữa. Soonyoung mấp máy môi, chẳng rõ là Wonwoo có nghe mình hay không, chỉ cảm nhận được bản thân được vùi vào một cái ôm rất đỗi dịu dàng và ấm áp.
Soonyoung thấy mắt mình nhòe đi, chắc vì là như thế nên cậu mới vội vàng nắm lấy bàn tay se lạnh của Wonwoo. Cậu sợ mình lại ngã hoặc lại quên.
"Vào nhà thôi em."
Wonwoo thầm thì bên tai.
"Anh sẽ nấu món cơm rang kim chi."
"Sẽ cùng xem bộ phim vào bảy giờ tối, sẽ cùng uống thức uống mà em yêu thích, sẽ cùng lắng nghe bài nhạc thân quen."
"Và em sẽ nhớ lại rằng, chúng mình vẫn đang mến thương nhau đến nhường nào."
4. Hai người đàn ông
Việc sống mà phải để ý đến người khác không phải là chuyện rất đỗi đau khổ hay sao? Ý tôi là, quá chăm chăm vào những ánh nhìn xung quanh.
Ừ. Tàn nhẫn biết bao nhiêu. Thậm chí còn không có thì giờ để chăm sóc lấy bản thân.
Nhẽ ra chúng ta chỉ nên dành 1/3 tâm trí để nghĩ đến cái nhìn của người đời. Để phấn đấu, để biết mình khốn nạn hay tốt bụng, tệ bạc hay chân thành.
Mà cũng rất nực cười vì chính tôi nhận thức ra được điều khốn khổ ấy, nhưng lại từng là kẻ thao thức đêm dài và cố tìm xem đối phương hài lòng với mình hay không.
Vui vẻ với cuộc sống của riêng bản thân. Thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu nếu như ai cũng có thể như vậy.
Tôi tin vào điều đó, bởi vì đã từng chứng kiến hai người đàn ông cạnh nhà mình. Bọn họ là một đôi, cũng đã được hơn mười năm ròng.
Lời chỉ trích của xã hội, ánh nhìn ghê tởm lẫn tò mò như lũ săn mồi vừa cổ hủ lại háu đói, chỉ để chực chờ họ thừa nhận rằng mối quan hệ giữa họ sai với luân lý đạo thường.
Ấy thế mà họ vẫn dịu dàng dành hết mọi tình thương và trao lời hẹn thề để ở bên nhau. Họ mặc kệ, không sợ sệt hay nao núng.
Tôi đã từng bối rối, muốn tìm cách bảo vệ tình yêu của họ, bởi vì đó là điều hiếm hoi cho tôi tin vào hạnh phúc của việc bỏ lơ đi ánh mắt từ người khác. Nhưng chắc có lẽ tôi vẫn còn quá ngây thơ và khờ dại, cho nên lực bất tòng tâm chẳng làm được gì.
Một trong hai người bọn họ đã đến để an ủi tôi, rằng họ thật lòng biết ơn vì tôi ủng hộ tình yêu giữa họ đến thế. Anh cười, mái tóc đen phất phơ trong gió, trông như chú mèo mun hiền khô tôi hay gặp trước hiên nhà. Là đôi mắt anh dịu dàng nhìn tôi chứ không phải đôi mắt phán xét mà tôi vẫn hay sợ hãi từ mọi người xung quanh. Lòng tôi đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
Sau này bọn họ đã dọn nhà chuyển đến nơi khác, tôi chẳng còn có cơ hội để gặp mặt thêm. Trước khi đi, tôi nhận được một lá thư tay, rằng họ hạnh phúc vì đã gặp được người như tôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ thi thoảng tôi mới giật mình nhớ về kí ức cũ và lặng lẽ nghĩ suy.
Lá thư hãy còn trong ngăn bàn.
Dẫu sao thì tôi vẫn thật lòng mong hai người đàn ông ấy hạnh phúc bên cạnh nhau.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung.
4. Uống Starbucks ít thôi :( ít ra thì Soonyoung còn có Wonwoo nhắc nhở, tôi thì không ai :(
"Cậu tốt nhất là nên dừng lại nhanh đi."
Jeon Wonwoo ngưng việc khuấy nồi canh rau củ của mình lại và liếc mắt nhìn người phía sau đang rón rén với ý định rời khỏi nhà. Kwon Soonyoung bị phát hiện, nuốt nước bọt nhưng vẫn thẳng lưng không sợ sệt.
"Mình chỉ đi một chút rồi về."
"Mình đã bảo là. Kwon Soonyoung. Không."
Còn gọi thẳng cả họ tên nhau, Soonyoung nhăn mặt, thấy lửa giận hơi nhen nhóm trong bụng. Rửa tay sạch sẽ rồi lau khô, Wonwoo nhanh chóng bước đến, khoanh tay nhìn con người cứng đầu kia.
"Mình không dung túng cho cậu thêm nữa đâu."
"... trước đây cậu cũng có bao giờ dung túng cho mình đâu."
Lại cãi cùn rồi, Wonwoo thầm nghĩ.
"Mình không còn nhiều kiên nhẫn đâu đấy. Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời trước khi mình—"
"Trước khi cậu làm sao cơ? Nếu là vụ hổ bông thì mình không sợ nhé!"
"... trước khi mình hôn chết cậu đấy đồ cứng đầu ạ."
Ơ? Ơ kìa? Kwon Soonyoung trong phút chốc liền bối rối, miệng mấp máy nhưng chẳng biết nói gì. Tai và cổ bắt đầu đỏ bừng lên rồi, trống tim cũng tăng tốc không phanh nổi.
Thủ phạm chỉ chỉnh lại kính, quay ngoắt người về lại căn bếp. Không thèm cản nữa vì biết người kia thể nào cũng ngoan ngoãn ở nhà thôi.
—
"Một tuần chỉ được uống Starbucks 3 ngày thôi. Không thì tới mình cũng chẳng nuôi nổi cậu nhé Kwon Soonyoung."
"Nhưng mình vẫn cảm thấy bản thân không có lời tí nào trong chuyện này."
"Ăn xong đi rồi muốn mình hôn bao nhiêu cái cũng được."
Mingie phơi bụng nhìn hai anh chủ, ẳng ẳng nhớ tới anh trai họ Lee. Đừng chờ ở Starbucks nữa anh Seokmin ơi, anh Kwon anh Jeon lại hôn nhau nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro